Thâm Tình Không Quên

Chương 41

Cảm xúc của Trần Lâm Hinh không còn khống chế được nữa, cô ta như thật sự muốn đâm cô. Ngay lúc đó Quan Bằng cùng Quan Hồng Ngưng chạy ra chỗ cô, họ gần tới nơi thì Hạ Nhược Tâm đã lấy chân đá bay con dao trên tay cô ta.

Trần Lâm Hinh đưa mắt nhìn con dao bị bay ra xa, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người kia, cô ta tức thời nổi giận, xông tới kéo tóc cô.

- Tao đã nói mày đi một mình mà. Đây là mày chơi tao?

- Cô buông ra mau nếu không tôi sẽ làm cô bị thương đó.

Hạ Nhược Tâm sớm cảnh cáo nhưng cô ta vẫn một mực muốn làm cô bị thương.

Quan Bằng nhanh chóng kéo cô ta ra khỏi người Nhược Tâm. Do mất thăng bằng nên cô gần như bi khụy xuống đất, Ngưng Ngưng nhanh chóng tiến đến đỡ cô đứng dậy rồi mắng chửi Lâm Hinh.

- Con điên kia, mày còn muốn sống không hả?

Trần Lâm Hinh tuy bị Quan Bằng khống chế nhưng vẫn mạnh miệng.

- Chúng mày là ai mà chen vào chuyện của tao? Buông tao ra, cút hết cho tao.

Trong lúc không để ý, Quan Bằng bị cô ta dẫm cho vào chân một cái đau điếng, thừa lúc anh ấy không để ý cô ta thoát thân được một lần.

Quan Hồng Ngưng quan tâm hỏi:

- Anh có sao không?

- Không sao.

Hạ Nhược Tâm nhìn thấy cô ta cầm con dao định tiến đên đâm sau lưng Quan Bằng vội vàng hét lên.

- Cẩn thận sau lưng anh.

Nhanh trí quay lại, anh tóm được con dao nhưng lòng bàn tay đã chảy máu, cô ta nhìn thấy máu như điên cuồng hơn, nụ cười ghê rợn thỏa mãn ấy vang khắp xung quanh.

- Ha ha… đau không? Thú vị ghê ha.

Ngay lập tức Trần Lâm Hinh bị Hạ Nhược Tâm chạy đến đá vào gióng chân vài cước, cô ta vì đau mà quỳ gối xuống đất.

- Hạ Nhược Tâm, cô bị điên rồi.

- Đó là do cô tự chịu. Tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

Con dao cũng bị Quan Bằng thu lại rồi ném về phía Quan Hồng Ngưng.

Khi Nhược Tâm định một cú đánh nhất cô ta thì tiếng Cố Nam Hàn từ xa vọng lại.

- Hai người làm gì cô ấy vậy?

Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía anh.

- Sao anh lại ở đây?

Cố Nam Hàn mặc kệ câu hỏi đó của cô mà tiến đến đỡ Trần Lâm Hinh dậy.

- Cậu không sao chứ?

Trần Lâm Hinh đột nhiên hiểu ra gì đó mà bắt đầu lợi dụng điều này. Nếu như đã mất trí thì càng tốt, anh ta đã không nhớ ra những việc gần đây thì đây chính là cơ hội rồi.

- Nam Hàn, bọn họ bắt nạt, hành hạ tôi ra nông nỗi này đây.

Anh nhìn đánh giá một lượt cơ thể của Lâm Hinh, tiều tụy lại nhếch nhác, da dẻ cũng nổi gân lên rất đáng sợ.

- Họ đã làm những gì với cậu?

Trong mắt của Cố Nam Hàn chỉ có những cảnh tượng bọn họ khống chế cô ta chứ không hề biết đầu đuôi câu chuyện, mọi chuyện về trước đều sắp xếp một cách lộn xộn. Anh bây giờ chỉ có thương xót cho cô ta và căm ghét những người trước mặt này.

Ánh mắt này của anh khiến cô sợ sệt, cô chưa gặp chúng bao giờ, chính là một chút thất vọng cùng ghét bỏ.

- Anh nghe em nói được không?

Hạ Nhược Tâm không nhịn được mà muốn minh oan nhưng anh không để ý đến cô dù chỉ một chút.

Hồng Ngưng lấy một chiếc khăn tay buộc lại tay để cầm máu cho Quan Bằng nên không để ý đến họ. Quan Bằng vì đau mà nhăn lại, cảm giác tê tê ở chỗ bị cắt, anh cảm nhận thấy sự khác thường.

Trần Lâm Hinh được đà mà bắt đầu kể nể, những giọt nước mắt rơi khiến đối phương phải thương hại đến nhường nào.

- Gia đình tớ gặp chuyện, mẹ tớ cũng đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, bản thân bây giờ cũng bị họ hại thành ra như thế này. Có phải tớ xấu lắm không?

- Không. Cậu bình tĩnh lại đi. Chắc chắn tớ sẽ giải quyết giúp cậu mà.

- Cảm ơn cậu.

Cô ta ôm lấy anh rồi ngoảnh lại nhìn bọn họ, sắc mặt thay đổi, cuối cùng chính là cái nhếch mép cười dương dương tự đắc.

Cô ta thầm nghĩ: “Ông trời đã cho mình cơ hội trân quý này thì chắc chắn không thể phụ lòng của ông rồi, Hạ Nhược Tâm, Lâm Huệ Anh các người cũng không khá hơn tao đâu.”

- Tớ sợ lắm.

- Vậy tớ đưa cậu về.

Hạ Nhược Tâm như đã đến giới hạn, cô không thể kẻ gây rối lại nhởn nhơ như thế được. Trước đó cô đã gọi cho cảnh sát, bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa, tiếng còi vang lên, Trần Lâm Hinh liền buông Cố Nam Hàn ra mà chạy lấy chạy để nhưng đã quá muộn.

Hạ Nhược Tâm bất chấp chạy thật nhanh rồi tóm được cô ta lại.

- Buông tao ra. Nam Hàn cứu tớ.

Cố Nam Hàn bắt đầu đối kháng với cô.

- Nhược Tâm, cô làm cái gì vậy?

- Cô ta bây giờ đang bị truy tố, anh không nhớ sao? Chính anh là người đã muốn bắt cô ta vào tù mà.

- Cái gì?

Trần Lâm Hinh trợn tròn mắt sợ hãi mà cố níu kéo anh.

- Không phải đâu Nan Hàm, cô ta nói dối đó.

Đầu anh bắt đầu có dấu hiệu lạ, xuất hiện một vài kí ức nhưng lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi một mớ hỗn độn ban nãy, anh dần đau đầu thêm.

Công an lúc đó đã có mặt, họ nhanh chóng còng tay Trần Lâm Hinh lại rồi đưa đi mặc cô ta kêu gào, Cố Nam Hàn vì đau dữ dội nên không quan tâm được đến những thứ khác.

Hạ Nhược Tâm thấy anh ôm đầu liền tiến đến đỡ lấy anh.

- Anh sao vậy?

Cùng lúc đó, Quan Hồng Ngưng lo lắng gọi lớn lên:

- Giúp tôi, anh ấy trúng độc rồi.

Nhanh chóng mấy anh công an liền đưa Quan Bằng đi cấp cứu, máu đã đông lại nhưng khắp bàn tay đều tím lịm. Mặt Quan Bằng tái mét, vì phát sốt mà toát mồ hôi lạnh. Quan Hồng Ngưng không thể bỏ xe lại nên đã lái xe Quan Bằng theo họ.

- Nhược Tâm, tớ đi trước.

- Ừm.

Hạ Nhược Tâm ngoảnh lại nhìn thấy có người giúp hai người họ nên an tâm hơn, Cố Nam Hàn vẫn trong tình trạng ban nãy làm cô lo lắng hơn.

- Anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta đến bệnh viện.

Trong đầu anh bây giờ nhớ lại buổi họp báo, từng hình ảnh sắc nét hiện ra một cách không kiểm soát, giọng nói quen thuôc vang lên bên tai nhưng anh chỉ nhìn thấy Lâm Huệ Anh, mặc dù giọng nói đó rất giống của Hạ Nhược Tâm.

- Hàn, em yêu anh.

- Đồ lưu manh.

Từng âm thanh chói tai đang tra tấn anh, có một thứ ánh sáng gì đó như chiếu rọi thẳng vào đôi mắt anh khiến anh phải nhắm chặt lại, thân thể cứ theo sự dẫn dắt của cô mà không phản kháng.

Hạ Nhược Tâm đưa Cố Nam Hàn đi bệnh viện bằng xe của anh, một mình cô dìu anh rất chật vật, cô đã cố gắng nhanh nhất có thể.