Trần Lâm Hinh đã đến nơi trước, vì thời gian không nhiều nên phải nhanh chóng dứt khoát. Mục đích của cô ta là muốn gϊếŧ Hạ Nhược Tâm và Cố Nam Hàn. Lâm Huệ Anh thì chính là cô ta động không nổi, người phụ nữ tâm địa rắn rết này vẫn đang truy lùng cô khắp nơi.
- Nếu đã không yêu được thì hủy hoại, vốn là anh phá hoại gia đình tôi, Cố Nam Hàn.
Trần gia bây giờ đúng là hỗn loạn, Trần Lĩnh bị vào tù chuẩn bị kết án, không biết bao giờ mới được ra tù. Còn mẹ cô ta thì sao, đang ở viện hôn mê bất tỉnh. Trần Lâm Hinh biết mình sống cũng không được bao lâu, đợi khi cô gϊếŧ hết bọn họ liền tự sát.
Từ lúc bị tiêm thuốc đó, thân thể cô ta thỉnh thoảng lại bị đau như bị xé nát toàn thân, mỗi lần như vậy lại ho ra máu, gương mặt gầy gò sớm không còn sắc huyết lại nổi hết mạch máu lên. Cô ta đã cô nhịn cơn đau này xuống chỉ để chờ đợi ngày này.
Bọn người Hạ Nhược Tâm đang trên đường đến đó, Quan Hồng Ngưng đã gọi Quan Bằng đến cùng nên họ yên tâm hơn.
- Quan Bằng, nếu có gì bất thường thì chúng ta giúp cô ấy luôn.
- Được, nhưng hai người đã nghĩ đến người đó là ai chưa? Anh nghe nói Trần Lâm Hinh trốn viện rồi.
- Có khi nào là cô ta không?
Hạ Nhược Tâm vẫn ngồi nghe họ nói mà thêm nghi ngờ, đúng có thể là cô ta chăng?
- Đến lúc đó nhờ hai người rồi.
Quan Hồng Ngưng nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh, Quan Bằng lái xe đằng trước cũng trấn an cô:
- Còn có bọn anh mà, em cứ bình tĩnh thôi. Em cũng có võ mà đúng không?
- Nhưng em hay bị tâm lý đả kích.
- Vậy cậu giả điếc đi, đừng nghe cô ta nói gì hết.
- Ừm.
Phút chốc cô đã đến nơi, lúc đó Cố Nam Hàn cũng bắt đầu rời công ty lấy xe đi đâu đó.
Trần Lâm Hinh bịt khẩu trang rồi tiến đến chỗ hẹn, Hạ Nhược Tâm có chút e dè, cô đã mở sẵn điện thoại ghi âm.
- Hạ Nhược Tâm, cô đến một mình chứ?
Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh lại thêm giọng nói này thì Nhược Tâm càng thêm chắc chắn đúng là Trần Lâm Hinh.
- Đúng, cô có chuyện gì nói mau.
Tay cô bây giờ đang nắm chặt túi xách, cô rất sợ cô ta sẽ nói gì đó không hay.
- Đừng vội, cô biết vì sao hôm nay tôi gọi cô đến không?
- Không.
- Không biết? Tại các người mà tôi bây giờ như này đây.
Trần Lâm Hinh dần bỏ khẩu trang, mũ áo hoodie xuống, bàn tay gầy gộc dần hiện ra. Trong mắt cô bây giờ cô ta đúng là không nhận ra nổi nữa rồi. Một người con gái danh gia vọng tộc bây giờ nhìn hình dạng hệt một mụ phù thủy.
Gương mặt nổi rõ từng huyết mạch, đôi mắt thâm quầng không còn chút sức sống nào, bàn tay vàng như muốn rộp hết da, móng tay cũng tím lại.
- Sao cô lại ra nỗng nỗi này?
- Là do các người ban tặng đó.
- Ý cô là gì?
Nghe thấy câu nói này của Hạ Nhược Tâm, Trần Lâm Hinh không không chế được cảm xúc mà lấy dao từ túi áo ra rồi tiến gần đến chỗ cô.
- Không làm gì? Nếu cô không mê hoặc Cố Nam Hàn thì tôi và cậu ta đã thành đôi, cũng không bị mụ Lâm Huệ Anh kia đuổi cùng gϊếŧ tận như bây giờ.
Hạ Nhược Tâm bước lùi lại rồi hỏi cô ta.
- Lâm Huệ Anh? Cô nói rõ xem, có thể tôi giúp được cô.
- Giúp? Bây giờ cô có giúp thì tôi cũng không sống được, nhìn bộ dạng này xem, nó tồi tệ như nào? Vì các người, tất cả là vì các người, tôi sắp chết rồi.
Trần Lâm Hinh vừa nói vừa chỉ tay vào mình, giọng nói đã lạc đi rất nhiều, cô ta hét lớn như bị điên dại, cảm xúc như không khống chế nổi nữa mà đưa con dao đến gần cô hơn.
Quan Hồng Ngưng chốn ở một góc bụi sắp không nhịn được mà định xống lên nhưng lại bị Quan Bằng ngăn lại.
- Quên kế hoạch rồi sao? Hạ Nhược Tâm vẫn bình tĩnh nên em cố đợi đi.
- Nhưng…
Anh ta ra hiệu Ngưng Ngưng im lặng lại rồi họ quan sát tiếp.
Hạ Nhược Tâm đã sẵn sàng khống chế lại cô ta, Trần Lâm Hinh càng mất khống chế hơn rồi nói hết sự thật với cô.
- Cô biết Lâm Huệ Anh không? Con khốn đó đã hãm hại tôi ra nông nỗi này, hay cô gϊếŧ cô ta cho tôi được không?
Con dao nhọn dần tiến tới chỗ cô, Hạ Nhược Tâm vẫn chưa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những câu nói đó nhưng cuối cùng lại thất thủ vì câu nói này đây.
- Hạ Nhược Tâm, cảm xúc của mày như nào khi hôm trước vẫn mặn l*иg bên mày mà hôm sau anh ta liền ăn ngủ cùng con khốn Lâm Huệ Anh.
- Cô nói gì vậy, tôi không hiểu.
- Cố Nam Hàn bây giờ đã chết mê chết mệt với cô ta phải không? Có phải cô bị bỏ rơi rồi không?
Trần Lâm Hinh mãi không thấy Hạ Nhược Tâm trả lời, cô ta dừng chân lại rồi nói tiếp như muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
- Bọn nó đã ăn nằm với nhau mà cô không biết nguyên nhân sao? Là do tao đó, chính tao đã hắt thuốc lên người hắn, để xem, chắc bây giờ chúng nó cũng đang quấn quýt bên nhau.
- Thuốc nào? Cô biết thuốc giải có phải không?
Hạ Nhược Tâm chính là muốn kiềm chế cảm xúc lại trước mấy lời nói kia để tìm cách chữa cho anh nhưng mà cô ta chỉ cười lớn.
- Ha ha… Tôi biết thì sao không tìm anh ta rồi giải cứu anh ta, chắc sẽ biết ơn tôi lắm. Khéo bây giờ tôi cũng không như thế này.
- Cô bình tĩnh được không, Trần Lâm Hinh. Nếu cô tự đầu thú thì sẽ tốt hơn đó. Cô còn mẹ cô mà, đúng không?
- Mẹ, mẹ tôi. Đúng rồi còn mẹ tôi nhưng…
Có lẽ cách khiến cô ta bình tĩnh hơn là giải pháp nhưng cô ta càng dữ dằn hơn mà chĩa thẳng con dao vào người cô.
- Nhưng tôi không sống được bao lâu đâu.