Thâm Tình Không Quên

Chương 24: Tình Một Đêm Dây Dưa Không Dứt

-Hưm… mệt mỏi.

Hạ Sơn ngồi dậy vươn vai.

-Sao cái giường nhà mình nay cứng vậy?

Lúc nói vẫn còn rất hồn nhiên nhưng đến lúc cậu ta nhìn xung quanh vẫn không biết mình gây ra tội đồ gì?

Nhìn xuống người con gái trắng trẻo vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu ta đang nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn xuống bên dưới sàn đều là quần áo rơi lả tả, mở chăn ra thì vẫn còn quần vậy chứng tỏ không có chuyện gì.

Nhớ lại, hôm qua họ uống say xỉn liền nhìn thấy khách sạn ngay gần đó, hai người họ dìu nhau vào phòng. Hai con sâu rượu liền ngọ ngoạy không thôi.

-Ngưng, chị lấy chăn của tôi.

-Chăn nào của cậu, là của tôi.

-Khoan, chị lại đi dành chăn với một cậu bé tè dầm.

-Là chính cậu nói đó, đồ tè dầm.

-Tôi không có tè dầm, đó là do nước bị đổ, vô tình ở chỗ đó.

-Ai mà biết được, haha,… đồ tè…

Cãi nhau một hồi, cuối cùng vì mệt quá mà lăn ra ngủ nhưng chỉ được vài giây Quan Hồng Ngưng tự nhiên thấy nóng mà cởϊ qυầи áo ra. Hạ Sơn thấy thế không chịu thua cũng cởi theo.

-Đừng tưởng một mình chị biết cởi, Hạ Sơn tôi cũng biết.

-Ha, để xem.

Men rượu điều khiển, hai người họ cuối cùng không ai chịu thua ai, dùng gối đánh nhau một hồi đến lúc mệt thì ngủ thϊếp đi.

Quay trở lại hiện tại.

Hạ Sơn nghĩ: nhưng mà phải lợi dụng cơ hội này mới được.

Người con gái vì tiếng động mà dần mở mắt dậy. Quan Hồng Ngưng dụi dụi mắt, chăn mỏng khẽ rơi xuống, thân trên thấy mát mẻ khi nhìn xuống cô mới biết mình chỉ mặc đồ trong.

-Á… cậu… cậu.

-Chị hôm qua đã ăn tôi rồi.

-Cái gì?

-Là cậu ăn tôi mới đúng.

-Đời trai tân của tôi chấm rứt rồi.

-Cậu đừng có nói lung tung, chúng ta vẫn chưa có gì.

-Chị… chị định cậy lớn hϊếp bé.

Ách, đây mà là dáng vẻ của một cậu con trai ăn chơi hay sao? Là trẻ con thì có.

-Được…được tôi chịu được chưa?

Hồng Ngưng đau đầu với cậu nhóc này, không ngờ cô lại làm bà già lái máy bay.

-Chị là tốt bụng nhất.

Hạ Sơn vì vui mừng mà ôm chồm lấy cô. Đây là cậu ta ăn vạ cô.

Họ rời khỏi khách sạn trong tình cảnh xấu hổ vô cùng, nhân viên thi nhau bàn tán.

-Này, cái anh kia đẹp trai thật đấy, thật tiếc lại đi cùng một bà chị.

Cái gì? Họ gọi cô là bà chị, nhưng mà nó thật không sai. Cô nhịn. Một điều nhịn chín mươi chín điều lành.

Cậu nghe được liền quay đầu lại nháy mắt với họ sau đó rời đi.

Mấy nhân viên trực bàn như vớ được tình nhân nhỏ mà vui sướиɠ nhảy cẫng lên.

-Cậu lại bắt đầu trăng hoa?

-Không có.

-Hừ… tự về đi.

-Chị lại bỏ tôi?

-Được, được tôi đưa cậu về.

Vì cậu ta làm cô thấy phiền nên cô đành phải đưa cậu ta về.

Đến cổng Hạ gia,

-Bye chị, tôi về đây.

-Được, nhanh biến.

-Hừ… tôi vào thật đấy.

Quan Hồng Ngưng vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng lái xe đi.

Hạ Sơn nay về nhà, qua đêm bên ngoài không báo trước.

-Thằng nhãi, mày lại ngủ ở xó xỉnh nào?

-Con không có.

-Không có, thằng ranh này.

-Con lên phòng đây.

Bố Hạ cũng chuẩn bị đi làm, mẹ Hạ hôm nay lại ốm nhẹ.

Hạ Sơn sau khi về nhà xong liền cắp sách tới trường.

-Sao hôm nay mày lại ngoan ngoãn đi học vậy?

-Tại con thấy học hành rất quan trọng.

Hạ Chí Thành vẫn còn nghĩ chẳng lẽ mình đặt tên cho nó là “xuống núi” (Hạ-xuống, Sơn-núi) nên phải đến thời điểm nó mới thành người sao.

-Được, ta chở đi.

-Cảm ơn bố.

Sao hôm nay thằng nhãi này nó thay đổi ghê thế nhở?

Đến trường, Hạ Sơn vì rất ít xuất hiện nên hôm nay cậu thấy như ngày đầu nhập học vậy. Bao nhiêu ánh mắt dồn vào người cậu, có khen có chê.

-Cậu ta tưởng không đi học nữa mà.

-Oa, Hạ thiếu đẹp trai thật đấy. Sao bằng Cố thiếu của tôi.

-Ơ, cậu không biết sao, họ là anh em họ ấy.

Khoan đã, lâu không đến trường nên Hạ Sơn chẳng biết học môn gì, lớp nào cả, đành phải gọi trợ cứu.

-Này, học lớp nào ấy?

-Cậu đến nhà A đi, tớ đi cùng.

-Được.

Đây là bạn thân cậu, vì họ chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân nhau.

Không ngờ nay lại là khởi đầu mới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, cậu không nhịn được mà gọi ầm ĩ lên khiến bao ánh mắt đổ dồn vào họ.

-Ngưng Ngưng, honey, honey.

- Cậu phải gọi Ngưng tỷ, sao cậu lại gọi to như thế?

-Tôi thích như vậy.

Hồng Ngưng vì ngại mà che mặt mình lại, cô như muốn đào hố xuống vậy, cậu ta gọi như thế sẽ khiến rất nhiều người để ý lại cho rằng này nọ.

-Sao chị lại ở đây?

-Tôi học cao học, được chưa?

-Vậy chi học lớp nào?

-Cậu hỏi làm gì? Cho dù có biết cũng đâu cùng lớp.

-Sao chị biết? Nếu cùng thì sao?

-Tôi gọi cậu là anh yêu.

-Được, do chị nói đó.

Thấy Hồng Ngưng rời đi trước, cậu liền chạy theo sau tiện thể chào bạn mình.

-Sao bảo cậu ta muốn đi học cơ mà. Giờ thấy gái liền chạy.

Vào lớp học, toàn đội ngũ tri thức, người ta ngồi học nghiêm túc, một mình Hạ Sơn cậu ngồi ngắm người ngồi cạnh.

-Này, sao cậu theo tôi.

-Tôi muốn theo chị, bây giờ chị gọi tôi là anh yêu đi.

-Cậu chơi xấu sao tôi phải gọi.

-Chị đâu có nói tôi không được theo.

-Hết cách với cậu. Im lặng cho tôi học.

Tiếng thầy giáo trên bục vang lên.

-Hai cô cậu kia không học đi ra ngoài.

Hạ Sơn vốn tưởng thật đứng dậy kéo Quan Hồng Ngưng ra ngoài, nhưng liền bị cô kéo xuống.

-Cậu điên à?

-Hai cô cậu kia ra ngoài ngay.

Thôi xong, họ phải ra ngoài thật.

Cả lớp cười phá lên.

-Im lặng.

Hai người họ ra ngoài, cô liền chốn cậu về trước nhân lúc cậu đi mua trà sữa cho mình.

-Chị dám trốn tôi? Chị không thoát được đâu.