Thâm Tình Không Quên

Chương 23: Mối Bận Tâm.

Buổi tối Hạ gia, cả nhà đang ngồi ăn cơm bỗng cô nhận được điện thoại là Quan Hồng Ngưng đến. Không ngờ vừa cúp máy mà cô ấy đã đến cửa chính rồi.

-Tang tang, surprise! Con chào hai bác.

-Ngưng Ngưng, vào nhà nhanh.

Bố Hạ hớn hở mời cô ấy vào. Mẹ Hạ cũng mến khách chẳng kém.

-Vυ' ơi, lấy giúp tôi một bộ bát đũa sạch.

Vốn dĩ hai nhà rất thân nhau, họ liền coi nhau như người thân ruột thịt.

-Ngưng Ngưng, con thử món này của bác nấu đi.

-Vâng.

Cô ấy vốn tinh nghịch liền cười híp mắt. Vô tình Hạ Sơn nay lại ở nhà, vừa nhìn thấy Quan Hồng Ngưng liền không đảo được mắt.

Hạ Nhược Tấm thấy thằng bé lạ liền gõ vào đầu nó.

-Sao em không chào chị ấy?

-Dạ, em chào chị.

Quan Hồng Ngưng vốn không để ý đến Hạ Sơn, chỉ gọi là nhìn lướt qua nhưng khồng ngờ cậu ấy lớn lên cũng đẹp trai như vậy.

-Chào, Hạ Sơn đã lớn không còn tè dầm nữa à?

Cả nhà nghe cô ấy nói đùa xong liền cười ầm ĩ hết lên, ngay cả mấy người làm cũng chỉ dám cười trộm.

Thực sự câu này sát thương vô cùng lớn, tè dầm, ai lại đi nói đùa với một chàng trai 20 tuổi.

-Chị, lâu ngày không gặp, đừng nói đùa như thế.

Hồng Ngưng cũng không để ý đến liền tập trung ăn uống. Đúng là từ lúc Hạ Nhược Tâm đi du học thì bọn họ không hay qua lại nữa, cũng đã 4 năm, không ngờ một thằng nhóc lại lớn như này, một cô gái mới lớn giờ lại trưởng thành hơn.

Hạ Sơn nhớ lại thời đi học, lúc đó anh cũng đi theo hai người chị này mà hóa thành thói quen nhưng một lần anh nhìn thấy một người đàn ông khác tỏ tình với Quan Hồng Ngưng mà từ khi ấy Hạ Sơn không còn đi theo họ.

Tính tình liền thay đổi như chong chóng, từ một cậu bé ham học lại chỉ ham chơi, dần dần như bây giờ, mang cái mác thiếu gia ăn chơi, nhưng không ai biết đó là vỏ bọc của anh tự tạo ra.

-Con xin phép lên phòng.

Hạ Sơn không muốn ở lại liền ngay tức khắc trở về phòng.

Quan Hồng Ngưng thấy cậu ấy lên phòng liền nghĩ không phải do mình nói đùa quá chớn hay không nữa. Cô ghé sát Nhược Tâm.

-Này, có phải vừa nãy tới hơi quá lời không?

-Kệ nó, nó lúc nào chả thế.

Sau khi dùng bữa, Quan Hồng Ngưng và Hạ Nhược Tâm liền lên phòng cô.

-Hạ Nhược Tâm, có phải cậu mới vào giới hoan lạc không?

-Hả?

-Đừng giả vờ ngây thơ, cổ cậu có vết.

-Rõ như vậy sao?

-Thế nào? Anh ta có dùng được không?

-Cậu nói gì vậy?

-Ha ha… cậu ngại.

-Thôi.

-Hai người xác định sẽ vượt qua được chứ?

-Anh ấy nói, anh ấy sẽ lo.

-Ừm. Vậy tớ mong cậu hạnh phúc.

Họ chỉ nói vài câu sau đó xuống nhà, tình cờ lại gặp Hạ Sơn từ phòng đi ra.

Bố mẹ Hạ vẫn đang ngồi ở phòng khách uống nước, nói đùa vui vẻ thì thấy Hạ Sơn chuẩn bị ra ngoài, anh khoác trên mình một bộ đồ khá thoải mái, chắc lại đi bar.

-Hạ Sơn, cậu lại định đi đâu?

Bố Hạ nhìn không nhịn được liền cảnh cáo thêm.

-Đừng có mà lại đi lêu lổng, chăm học đi.

-Con đi lát con về.

Quan Hồng Ngưng trước nay đều không để ý đến người khác giới nhưng nay cô lại để ý quá mức một người như vậy, đã thế lại còn là một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi.

Hạ Nhược Tâm và bà Hạ cũng không nói gì vì biết chắc chắn nó vẫn đi, từ trước tới nay dù có chơi bời nhưng cũng không trộm cắp, rượu chè quá độ, cũng không gây ra chuyện quá tai hại gì.

-Thôi ba cứ để nó đi đi, lát nó lại về.

Ông Hạ hậm hực lên phòng.

-Các con cứ tự nhiên, ta hơi mệt.

Bà Hạ thấy thế cũng lên theo, quay lại nhìn hai đứa, họ đều hiểu hết.

-Hạ Nhược Tâm, tớ về đây.

-Ừm. Về cẩn thận.

Không ngờ tới là Quan Hồng Ngưng lại đi bar. Cô vốn xinh đẹp lại phóng khoáng, không ít người theo đuổi nhưng lại mắc bệnh cố chấp với đàn ông khi bố cô phản bội mẹ cô đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Quan tiểu thư vốn rất tự tin nhưng lại trở nên khép kín hơn trước. Cô đang rầu rĩ uống rượu một mình thì có người đàn ông lạ đến bắt chuyện, vốn cái thể loại này cơm bữa, cô cũng chẳng rảnh để ý, tự để người ta thấy ngại mà rời đi.

-Tiểu thư xinh đẹp, có muốn uống cùng anh một ly không?

Không thấy cô trả lời, người đàn ông kiên nhẫn hơn.

-Hay là chúng ta ra nơi khác nói chuyện tiện hơn.

Vẫn không thấy cô trả lời, anh ta bắt đầu nổi cơn muốn kéo cô đi. Nhưng cô vùng vằng mãi với anh ta.

Một bên khác đang uống rượu cùng bạn bè nhìn thấy ngay cảnh này đập vào mắt, vốn dĩ nó chẳng liên quan đến anh nhưng vô tình gặp người quen.

-Này, tên kia buông chị ấy ra.

Hạ Sơn tiến đến kéo cô ra sau lưng rồi đá cho tên kia một cước. Hắn ta vì đau đớn mà không nói được câu nào chỉ đành rời đi.

-Đợi đấy, tôi nhất định cho cậu biết tay.

Quan Hồng Ngưng vẫn còn ngây ngốc, ngoài mẹ cô và Hạ Nhược Tâm chẳng ai lại đứng ra vì cô cả.

-Hồng Ngưng, chị có sao không?

-Hả. Không sao. Cảm ơn cậu.

-Chị, chúng ta đến một nơi này được không?

Cô còn chưa kịp phản hồi liền bị cậu ta kéo đi.

Buổi đêm ở Thành Đô rất đẹp, bên cạnh bờ hồ, từng bậc từng bậc, không ai ngồi chỉ có Hạ Sơn và Quan Hồng Ngưng cùng nhau cười đùa. Họ uống bia mua từ cửa hàng tiện lợi.

-Hạ Sơn, tôi không ngờ cậu lạ ngầu như thế.

-Hừ… lần sau chị đừng đến đó nữa.

-Cậu chẳng phải cũng đến đây?

-Tôi là con trai, chị là con gái không biết nguy hiểm sao?

-Ha ha…

Cô cười một cách đau khổ rồi tiếp tục uống một ngụm bia.

Hạ Sơn nhìn thấy cô có chút đau lòng, ánh mắt của cậu ta lúc này nhìn cô vốn dĩ không phải là ánh mắt dành cho một người chị. Vậy nó là gì?