Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 77: chương 22.3

“Không.” Mortmain lắc đầu. Ông ta vân vê gì đó - một cái nhẫn bạc ở tay phải. “Tôi không chạm vào cô ấy. Cô ấy tự làm vậy.”

“Ông nói dối.” Will tiến tới và con dao thiên thần dưới những ngón tay anh khiến anh thấy thoải mái và quen thuộc giữa một thế giới đang quay cuồng đảo điên như khung cảnh trong mơ. “Ông biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi cắm nó vào con người không?” anh nghiến răng ken két và giơ thanh Jerahmeel lên. “Ông sẽ đau như phải bỏng. Ông sẽ chết trong đau đớn, bị thiêu đốt từ bên trong.”

“Cậu nghĩ mình đang đau buồn trước cái chết của cô ấy phải không, Will Herodale?” Giọng Mortmain tràn ngập trào phúng. “Sự đau lòng của cậu chẳng là gì so với tôi. Nhiều năm công sức - mơ mộng – hơn mức cậu tưởng tượng, đã đổ xuống sông xuống biển.”

“Vậy nên mừng đi, vì nỗi đau của ông sẽ tồn tại ngắn thôi,” Will nói và nhào tới với con dao giơ ra. Anh cảm nhận nó cắm qua vải áo khoác của Mortmain - và chỉ đến vậy. Anh đổ về trước, đứng thẳng lên và nhìn. Dưới chân anh vang lên tiếng lanh canh của cái cúc áo bằng đồng. Con dao hắn đã cắt đứt nó khỏi áo khoác của Mortmain. Nó nháy mắt với anh như chế nhạo.

Choáng váng, Will buông con dao xuống. Jerahmeel vẫn sáng rực. Mortmain đã biến mất - hoàn toàn. Ông ta đã tan vào không khí như một pháp sư lão luyện. Đối với con người, kể cả là một kẻ đã biết về huyền học, để làm một chuyện như vậy…

Nhưng không quan trọng nữa rồi. Không phải trong lúc này. Will chỉ nghĩ được một điều. Tessa. Nửa hoảng sợ, nửa hi vọng, anh đi tới nơi cô nằm. Đài phun nước tạo ra âm thanh an ủi khi anh quỳ xuống và ôm lấy cô.

Anh chỉ từng ôm cô như vậy có một lần, trên căn gác mái, vào cái đêm họ thiêu rụi căn nhà của de Quincey. Kí ức ào ạt tràn về thường xuyên kể từ đó. Giờ nó như tra tấn anh. Váy cô, tóc cô và gương mặt cô đều dính máu. Will đã thấy rất nhiều vết thương đủ biết không ai mất chừng này máu mà sống sót nổi.

“Tessa,” anh thì thào. Anh ôm chặt lấy cô; giờ anh làm gì cũng đâu quan trọng. Anh gục vào vai cô. Tóc cô bắt đầu cứng lại với máu, cọ vào má anh. Anh có thể cảm nhận được mạch đập của cô qua da.

Anh sựng lại. Mạch đập? Trái tim anh nảy lên; anh định đỡ cô xuống và thấy cô đang mở to đôi mắt xám nhìn anh.

“Will,” cô nói. “Là anh thật sao, Will?”

Trước hết anh thấy nhẹ nhõm, tiếp theo đó là sự kinh hồn táng đởm . Phải nhìn Thomas gục đi-tưởng chừng như đã chết trước mắt mình- và giờ nữa. Hay anh vẫn cứu được cô đây? Nhưng không phải bằng Ấn Ký. Các cư dân Thế Giới Ngầm phục hồi chấn thương thế nào nhỉ? Chỉ có Tu Huynh Câm mới biết. Arya, nếu cô ấy ở đây thì sẽ làm gì? “Băng bó,” Will nói như với chính mình. “Để anh băng bó cho em.”

Anh định buông cô ra, nhưng Tessa nắm cổ tay anh. “Will, anh phải cẩn thận. Mortmain - ông ta là Ông Chủ. Ông ta ở đây…”

Will nghẹn ngào. “Suỵt. Giữ sức đi em. Mortmain đi rồi. Anh phải đi tìm người giúp…”

“Không.” Cô nắm chặt hơn. “Không cần đâu anh. Đây không phải máu của em.”

“Cái gì?” Anh giật mình. Có lẽ cô bị ảo giác, anh nghĩ, nhưng bàn tay và giọng nói cô vững vàng quá mức của một người sắp chết. “Ông ta đã làm gì em, Tessa…”

“Là em làm,” cô vẫn nói với sự vững vàng như cũ. “Em tự làm với mình Will ạ. Đây là cách duy nhất để em đuổi ông ta đi. Nếu không ông ta sẽ không đời nào để em lại đây. Nếu ông ta biết em còn sống.”

“Nhưng…”

“Em Biến Hình. Khi con dao chạm vào em, em đã Biến Hình, nhưng chỉ đúng lúc đó. Điều Mortmain nói lúc trước đã gợi ý cho em - trở bàn tay là một trò đơn giản mà không ai ngờ tới.”

“Anh không hiểu. Thế còn máu?”

Cô gật đầu và gương mặt sáng lên với sự nhẹ nhõm và hài lòng khi kể cho anh điều mình đã làm. “Ngày trước, Chị Em Hắc Ám từng bắt em biến một người phụ nữ bị bắn chết, và khi em Biến Hình, máu của bà ta ồ ạt ào ra khỏi người em. Em kể cho anh nghe chưa? Em nghĩ nếu em làm vậy, em sẽ chẳng bị sao - em nhớ lại, Biến Hình thành bà ta, nhưng chỉ đúng lúc đó, và máu cũng chảy ra hệt như lúc trước. Em quay lưng với Mortmain nên ông ta không thấy và ngã gục xuống như thể con dao thực sự đâm vào tim em - và quả là Biến Hình nhanh đã khiến em xỉu thật. Thế giới tối om và rồi em nghe Mortmain gọi tên em. Em biết em phải trở lại là mình và giả chết. Em sợ ông ta sẽ đoán ra nếu anh không tới. “Em lừa Ông Chủ đó Will! Em không hề nghĩ sẽ thành công - ông ấy tự tin có thể nắm được em. Nhưng em nhớ điều anh nói về Boadicea. Nếu không nhờ anh, Will…”

Cô ngước nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười khiến anh không cưỡng lại được. Anh để cho bức tường phòng ngự hạ xuống khi tưởng cô đã chết, và giờ anh không kịp dựng chúng lại. Anh vô vọng ôm chặt cô. Cô bám chặt lấy anh, ấm áp và tràn ngập sinh khí trong vòng tay anh. Tóc cô cọ vào má anh. Mọi sắc màu đã trở lại với thế giới; anh đã thở được, và lúc đó anh hít hà mùi hương của cô - cô có mùi máu, muối, nước mắt và Tessa.

Khi cô tách ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt cô sáng lên. “Em tưởng em mơ thấy giọng anh,” cô nói. “Nhưng anh là thật.” Mắt cô dõi nhìn gương mặt anh, như thể hài lòng khi thấy nó, cô mỉm cười. “Anh là thật.”

Anh mở miệng. Mọi lời đều ở đó. Anh muốn nói thì đột nhiên kinh hãi như một người đi lang thang trong màn sương và chỉ kịp dừng lại khi cách rìa vực vài phân. Anh nhận ra qua cách cô nhìn anh - cô có thể đọc được cảm xúc của anh qua đôi mắt. Nó viết rất rõ ràng trong đó, như câu chữ trong sách. Giờ không còn thời gian hay cơ hội để che giấu nữa.

“Will,” cô thì thầm. “Nói gì đi Will.”

Nhưng chẳng có gì để nói. Trong anh chỉ còn sự trống rỗng như trước khi anh gặp cô. Như bao lâu nay vẫn thế.

Mình đã mất tất cả, Will nghĩ. Tất cả.

***

Sophie đang đứng nhìn quanh quất, dường như mọi âm thanh của thế giới đã tắt chỉ còn những hình ảnh mờ ảo, thi thể Agatha bất động dưới sàn, xác người máy khắp nơi, chất dầu chảy ra từ chúng. Will dìu Tessa từ trên cầu thang xuống, Jem chạy lên đỡ, Charlotte đang nói gì đó, Henry ngồi bên xác một người máy.

“Thomas, Thomas đâu?” Cô chợt nhận ra

Lúc này mọi người mới để ý đến sự vắng mặt của cậu ấy, Charlotte chạy lại bên cô, Henry quay đầu nhìn họ. Sophie khóc nức nở, úp mặt vào tay kể lại Thomas đã một mình chiến đấu chặn bọn người máy để Tessa và mình chạy tới Đất Thánh. Cô khóc thảm thương, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống cổ, nơi vết bầm do tên người máy gây ra.

“Có khi nào Thomas bị bắt đi rồi không.” Will chầm chậm bước qua vũng máu.

“Không thể, bắt Thomas thì được lợi gì chứ" Charlotte nhăn mặt đỏ ửng.

Sophie càng khóc to hơn, vùi đầu vào ngực Charlotte. Tessa được Jem dẫn xuống cầu thang rồi cô bước lại ôm Sophie.Henry không nói gì, anh vẫn ngồi đó nhưng cúi gầm mặt xuống.

“Thomas thật sự bị bắt đi rồi sao” Jem lo lắng nhìn ba cô gái đang ôm nhau khóc lóc.

“Không biết nữa”

“Bồ biết” Jem nghiêm nghị nhìn Will.

Will không nói gì, cậu quay mặt đi ra ngoài cửa hít cái mùi không khí nồng từ sông Thames thổi tới còn lẫn cả mùi máu và sắt. Bộ đồ đi săn cậu mặc giờ đã ướt đẫm máu và mồ hôi, ai cũng vậy không riêng gì cậu, tất cả đã mệt mỏi sau hôm nay lắm rồi. Will đứng đó một lúc lâu rồi khuất mất vào trong bóng tối.