Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 78: chương 23

Những Ấn Ký để tang của Thợ Săn Bóng Tối có màu đỏ. Màu của chết chóc là màu trắng.

Tessa sẽ không biết nếu không đọc được những điều đó trong Codex, và hẳn sẽ giật mình khi thấy năm Thợ Săn Bóng Tối của Học Viện đi xe ngựa ra ngoài trong bộ đồ trắng như đi dự tiệc cưới, trong khi cô và Sophie quan sát qua cửa sổ thư viện. Vài thành viên Enclave bị gϊếŧ trong vụ truy quét hang ổ ma cà rồng của de Quincey, Tang lễ này dành cho họ, nhưng cũng là để chôn cất và Agatha và tưởng niệm Thomas. Charlotte giải thích rằng tang lễ thường chỉ tổ chức cho Nephilim, nhưng cũng có ngoại lệ đối với những con người vì Clave mà hi sinh. Và cũng tương tự như vậy đối với những người không tìm thấy xác, nhưng họ sẽ tưởng nhớ đến họ chứ không làm tang lễ.

Sophie và Tessa bị cấm đi. Họ không được phép tham dự nghi lễ. Sophie đã bảo rằng thế cũng tốt, rằng cô ấy không muốn thấy tên Thomas khắc trên bia mộ mà không có thân xác cậu ấy. “Tôi muốn nhớ về cậu ấy như trước nay vẫn vậy,” cô nói, “và cả Agatha nữa.”

Enclave để lại một đội bảo vệ là vài Thợ Săn Bóng Tối tình nguyện ở lại trông coi Học Viện. Tessa nghĩ phải một thời gian dài nữa họ mới thôi canh chừng nơi này.

Cô gϊếŧ thời gian bằng cách ngồi đọc sách, nhưng là những tác phẩm không liên quan tới Nephilim, quỷ hay cư dân Thế Giới Ngầm. Cô đang đọc cuốn Câu chuyện hai thành phố tìm thấy trong giá sách Dickens của Charlotte. Cô cố không nghĩ tới Mortmain, tới Thomas và Agatha, về điều Mortmain nói trong Đất Thánh - và nhất là về Nathaniel cũng như anh đang ở đâu. Hễ nghĩ về anh là dạ dày cô lại quặn đau và mắt cay cay.

Nhưng trong đầu cô không chỉ có những vậy. Hai ngày trước, cô bị buộc phải xuất hiện trước Clave trong thư viện Học Viện. Người đàn ông được mọi người gọi là Điều Tra Viên đã tra hỏi cô về khoảng thời gian cô ở cùng Mortmain hết lần này tới lần khác, chú tâm tới mọi thay đổi trong câu chuyện của cô, tới khi cô kiệt sức. Họ hỏi cô về cái đồng hồ ông ta muốn trao cô, rằng cô có biết nó thuộc về ai không, và chữ viết tắt J.T.S có thể là gì. Cô không biết, và ông ta đã đem theo bí mật đó khi biến mất.

Họ cũng tra khảo Will về điều Mortmain đã nói trước khi ông ta biến mất. Will trả lời nhát gừng và được đuổi đi vì quá cứng đầu và vô lễ. Điều Tra Viên còn bắt Tessa cởi đồ để tìm dấu ấn pháp sư, nhưng Charlotte đã gạt đi ngay. Khi Tessa được thả đi, cô đã vội đuổi theo Will nhưng anh đã biến mất. Đã hai ngày trôi qua mà cô chẳng mấy khi thấy anh, và họ cũng chỉ trao đổi vài lời xã giao trước mặt người khác. Khi cô nhìn anh, anh nhìn đi nới khác. Khi cô rời phòng, mong anh đi theo, anh ở lại. Cô điên mất.

Cô vẫn tự hỏi có phải cô là người duy nhất cho rằng có gì đó đã xảy ra giữa họ trên sàn Đất Thánh không. Cô đã tỉnh dậy từ nơi sâu thẳm hơn bất cứ lần Biến Hình nào và thấy Will đang ôm cô, gương mặt anh hiện rõ vẻ u buồn nhất cô từng thấy. Và chắc chắn cô không thể tưởng tượng ra cách anh gọi tên mình hay nhìn mình chứ?

Không. Cô không hề tưởng tượng ra. Cô chắc chắn Will quan tâm tới cô. Đúng, anh luôn cộc cằn với cô hầu hết quãng thời gian họ biết nhau, nhưng chuyện này vẫn xảy ra trong tiểu thuyết suốt. Hãy nghĩ xem Darcy đã đối xử với Elizabeth Bennet thế nào trước khi anh cầu hôn. Rất khó chịu. Và Heathcliff luôn thô lỗ với Cathy. Nhưng cô phải thừa nhận, trong Câu chuyện hai thành phố, cả Sydney Carton và Charles Darnay đều đối xứ tốt với Lucie Manette. Tuy anh từng và vẫn có những điểm yếu, nhưng anh cần em cứu anh, để biến anh từ đống tro tàn mà bùng thành lửa rực…

Cô rất khó chịu khi từ cái đêm trong Đất Thánh, Will không thèm nhìn hay gọi tên cô nữa. Cô tưởng cô biết lí do - đã đoán ra nó theo cách Charlotte nhìn mình, theo cách mọi người im lặng khi ở gần cô. Điều đó quá rõ ràng. Các Thợ Săn Bóng Tối sẽ đuổi cô đi.

Vì sao không cơ chứ? Học Viện dành cho Nephilim, chứ không phải cư dân Thế Giới Ngầm. Cô đã mang chết chóc và hủy diệt tới cho nơi đây trong khoảng thời gian ngắn cô ở đây. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ở lại. Tất nhiên, cô chẳng còn nơi nào để đi, không còn bà con thân thích, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng với họ? Luật Hiệp Ước là Luật Hiệp Ước; điều đó không thể thay đổi hay phá vỡ. Có lẽ rồi đây cô sẽ sống với Jessamine ở một ngôi nhà nào đó tại quận Belgravia.

Hoặc đời cô sẽ còn tệ hơn.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc trên con đường rải đá bên ngoài cho thấy mọi người đã từ Thành Phố Câm Lặng trở về, kéo cô rời khỏi cơn ác mộng tưởng buồn bã. Sophie vội xuống nhà để đón họ, còn Tessa nhìn qua cửa sổ quan sát họ lần lượt rời xe ngựa.

Henry đang vòng tay ôm Charlotte, còn chị dựa vào anh ấy. Tiếp theo là Jessamine với những bông hoa nhàn nhạt đính lên mái tóc vàng, Tessa hẳn sẽ thích vẻ ngoài của cô nàng nếu như không nghĩ cô nàng lợi dụng tang lễ để trưng vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp trong bộ đồ trắng. Rồi tới Jem và Will trông như hai quân cờ trong một ván cờ đặc biệt, cả mái tóc bạc của Jem và những lọn tóc đen rối của Will đều có vẻ nhạt màu hơn vì màu quần áo. Quân tượng trắng và tượng đen, Tessa nghĩ khi họ bước lên thềm và khuất hẳn trong Học Viện. Và Arya vẫn vắng mặt. Có lẽ thật sự mọi người đã coi Arya là không khí rồi, họ không còn để tâm đến cô nữa sau khi cô liên tục biến mất, rất ít khi có mặt tại Học Viện và cũng chẳng ai trông thấy cô đang ở đâu, làm gì..

Tessa chỉ kịp đặt sách xuống bên cạnh khi cửa thư viện mở và Charlotte vừa cởi găng tay vừa bước vào. Chị đã bỏ mũ và mái tóc nâu xoăn rối ôm lấy gương mặt chị.

“Chị nghĩ sẽ tìm thấy em ở đây,” chị nói và ngồi xuống cái ghế đối diện cửa sổ Tessa ngồi. Chị bỏ cái găng tay trắng xuống cái bàn bên cạnh và thở dài.

“Chuyện có…” Tessa mở lời.

“Tệ hả? Có. Chị ghét các lễ tang, dù có Thiên Thần chứng giám, chị đã phải tham dự không biết bao nhiêu lần.” Charlotte dừng lại và cắn môi. “Chị nói nghe giống Jessamine quá. Quên điều chị nói đi, Tessa. Hi sinh là một phần cuộc đời Thợ Săn Bóng Tối và chị luôn chấp nhận chuyện đó.”

“Em biết.” Không gian rất yên tĩnh. Tessa nghĩ mình có thể nghe tim đập chậm rãi, như tiếng đồng hồ quả lắc trong căn phòng lớn trống trải.

“Tessa này…” Charlotte gợi chuyện.

“Em biết chị định nói gì rồi. Không sao đâu ạ.”

Charlotte chớp mắt. “Em biết sao? Em biết gì?”

“Chị muốn em đi,” Tessa nói. “Em biết chị đã gặp Clave trước tang lễ. Jem đã bảo em rồi. Em không nghĩ họ cho phép chị để em ở lại. Sau những rắc rối em mang tới cho mọi người. Nate. Thomas và Agatha…”

“Clave không quan tâm tới Thomas và Agatha.”

“Vậy Pyxis.”

“Ờ,” Charlotte chậm rãi nói. “Tessa, chị nghĩ em hiểu hoàn toàn sai rồi. Chị không đến để bảo em đi; chị muốn em ở lại.”

“Ở lại?” Lời nói dường như chẳng có ý nghĩa gì. Charlotte chắc chắn không có ý đó thật. “Nhưng Clave… Họ phải giận chứ…”

“Họ giận chứ,” Charlotte nói, “nhưng với vợ chồng chị. Bọn chị đã bị Mortmain lừa ngon ơ. Ông ta dùng tụi chị làm vũ khí và bọn chị để chuyện đó xảy ra. Chị đã quá tự mãn trước trí thông minh và tài xoay xở của mình với ông ta nên không thèm nghĩ có lẽ ông ta mới là người lợi dụng mình. Chị chưa từng ngừng nghĩ không có ai ngoài Mortmain và anh trai em tuyên bố de Quincey là Ông Chủ. Mọi bằng chứng khác đều xuất hiện tức thời, nhưng chị lại tin sái cổ.”

“Chúng rất thuyết phục mà.” Tessa vội an ủi Charlotte. “Dấu ấn chúng ta tìm thấy trên người Miranda. Những người máy trên cầu.”

Charlotte kêu một tiếng cay đắng. “Mortmain đã dựng nên những nhân vật đó cho chúng ta xem. Em có biết rằng trong quá trình điều tra, bọn chị không thể nào tìm nổi một mẩu bằng chứng cho thấy có những cư dân Thế Giới Ngầm nào khác kiểm soát câu lạc bộ Xứ Qủy không? Không một thành viên người phàm nào biết, và vì bọn chị đã tiêu diệt đàn của de Quincey, cư dân Thế Giới Ngầm căm ghét bọn chị hơn bao giờ hết.”

“Nhưng chỉ mới vài ngày thôi mà. Will mất những sáu tuần để tìm Chị Em Hắc Ám. Nếu các chị tiếp tục tìm…”

“Bọn chị không có nhiều thời gian. Nếu điều Nathaniel nói với Jem là đúng và Mortmain định dùng năng lượng quỷ trong Pyxis để khởi động người máy, chúng ta chỉ còn thời gian tới lúc ông ta mở hộp.” Chị khẽ nhún vai. “Tất nhiên, Clave tin điều đó là bất khả thi. Pyxis chỉ có thể mở bằng các chữ rune, và chỉ Thợ Săn Bóng Tối mới vẽ được. Nhưng, đáng ra chỉ có Thợ Săn Bóng Tối mới có thể vào Học Viện.”

“Mortmain rất thông minh.”

“Đúng.” Tay Charlotte đan chặt trong lòng. “Em có biết Henry là người cho Mortmain biết về Pyxis không? Em hiểu như thế là sao không?”

“Không…” Những lời lẽ an ủi của Tessa bay biến đâu mất.

“Em không thể. Không ai biết. Trừ chị và Henry. Anh ấy muốn chị nói với Clave, nhưng chị sẽ không đâu. Họ đã đối xử quá bạc với anh ấy rồi, và chị…” giọng Charlotte run run, nhưng gương mặt nhỏ rất kiên định.

“Clave sẽ lập phiên xét xử. Về tư cách đạo đức của chị và Henry sẽ được kiểm tra và bỏ phiếu. Có thể vợ chồng chị sẽ mất Học Viện.”

Tessa kinh hãi. “Nhưng chị điều hành Học Viện rất tốt mà! Chị luôn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.”

Mắt Charlotte ươn ướt. “Cảm ơn em, Tessa. Nhưng Benedict luôn muốn vị trí điều hành Học Viện cho chính mình, hoặc cho con trai. Nhà Lightwood rất kiêu hãnh và ghét phải nghe lệnh người khác. Nếu không phải vì Quan Tổng Tài Wayland đã đề nghị vợ chồng chị nối nghiệp bố chị, chị chắc chắn Benedict sẽ điều hành. Chị chỉ mong được điều hành Học Viện thôi, Tessa ạ. Chị sẽ làm tất cả để giữ vị trí này. Nếu em giúp chị…”

“Em? Nhưng em có thể làm gì? Em không biết gì về chính sách của Thợ Săn Bóng Tối.”

“Thứ vô giá nhất của vợ chồng chị là mối quan hệ đồng minh với các cư dân Thế Giới Ngầm. Một phần lý do chị vẫn ở đây là vì mối quan hệ với các pháp sư như Magnus Bane hay mà cà rồng như Camille Belcourt. Và em, em là một món hàng quý. Em đã giúp Enclave một lần; em có thể còn giúp bọn chị nhiều. Và nếu em là đồng minh chắc chắn của chị, điều đó sẽ giúp chị cực nhiều.”

Tessa nín thở. Cô bỗng nhớ tới hình ảnh Will – Will như lúc ở Đất Thánh – nhưng tất cả suy nghĩ của cô lại không có Will. Ở đó có Jem, với sự tốt bụng và lịch lãm; và Henry khiến cô bật cười vì trang phục kì lạ và những phát minh tưng tửng; và kể cả Jessamine, với sự dữ dội và đôi khi rất dũng cảm.

“Nhưng còn Luật,” cô lí nhí nói.

“Không có Luật nào cấm em làm khách ở đây,” Charlotte nói. “Chị đã kiểm tra dữ liệu và chẳng thấy gì không cho phép em ở lại, nếu em muốn. Vậy em có muốn không, Tessa? Em sẽ ở lại chứ?”