Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 39

Editor: Min

Ba mẹ Trình ở cạnh, điện thoại mở loa ngoài, bây giờ nghe câu nói này của Trình Tư Hạo, trong lòng cũng u ám đi vài phần, trước khi cúp máy, ông nội tức giận nói: “Nhớ rõ, khi điều tra ra, nếu có người cố tình thì quyết không thể để lại đường sống, dám xúc phạm người có uy quyền ở Trình gia, phải dạy dỗ bọn chúng thật kỹ.”

Biểu cảm của Trình Tư Hạo trở nên tàn nhẫn, đảm bảo nói: “Ông nội, ông yên tâm.”

Dù là ai đi nữa, anh cũng sẽ cho tên đó nửa đời còn lại khó quên.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra lần nữa, bác sĩ phẫu thuật suốt một ngày ròng cởi khẩu trang xuống, báo cáo với Trình Tư Hạo: “Phu nhân vì bị vật sắc bén đâm trúng phần đầu nên bên trong bị thương rất nghiêm trọng, đã phẫu thuật loại bỏ phần máu bị tích tụ, nhưng hai ngày nay phải quan sát ở ICU, chờ đến lúc ổn định thì sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.”

“Trước mắt, phu nhân đã tiến vào bộ phận ICU từ bên trong phòng phẫu thuật, để phòng tránh việc lây nhiễm vi khuẩn, người nhà không được vào thăm.”

Thi Di run giọng hỏi: “Vậy, hết nguy hiểm chưa ạ?”

Bác sĩ lắc đầu: “ Cụ thể ra sao còn phải theo dõi thêm hai ngày nữa.”

Tiêu đứng cạnh Giả Đình Đình, thấy rõ thân hình kiêu ngạo, lạnh lẽo của người đàn ông đó run rẩy, đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy mặt yếu đuối của người đàn ông tên Trình Tư Hạo này.

Đến khi Lưu Hoài tiễn vài người xong, Tiêu Sầm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Giả Đình Đình, đi đến phía sau Trình Tư Hạo, chỉ nói một câu: “Cần gì thì cứ nói, bên Tương Hải không cần lo, tôi nói với Kỷ Thanh rồi. Mai tôi về giúp cậu trông nom.”

Trình Tư Hạo khẽ mấp máy khóe môi, đầu lưỡi nâng lên: “Cảm ơn.”

Hai ngày ở phòng bệnh ICU, Trình Tư Hạo chỉ ăn một bữa, rửa mặt hay xử lý công việc gì đều làm ở bệnh viện, trừ lúc làm việc ra, quãng thời gian còn lại anh đều nhìn về phía người hô hấp yếu ớt nằm trên giường bệnh thông qua lớp kính.

Trên mu bàn tay mảnh khảnh trắng nõn có kim đâm vào mạch máu, những vết trầy xước lác đác bên cạnh sau khi được xử lý thì ngày càng sâu hơn, có vẻ sẽ để lại vết sẹo không hề nông.

Đến tận buổi tối hôm sau, âm thanh tích tích của dụng cụ y tế trong phòng vang lên không ngừng, mí mắt của Linh Lung chớp chớp vài cái, chỉ thấy một đám bác sĩ và y tá đứng trước mặt cô, vẫn chưa kịp nhớ lại gì, sau đó lại hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại thì nghe có tiếng giặt giũ, thứ duy nhất cô cảm nhận được là “đau”, cả người từ trên xuống dưới rất đau đớn, đặc biệt là khu vực trên trán, đau rát như bị người khác dùng vật bén nhọn rạch ra vậy, cô không nhịn được mà than “đau” một tiếng.

Thi Di vừa giặt khăn lông trong toilet bước ra, khi thấy động tĩnh trên giường bệnh, hoảng sợ đến mức làm rớt khăn lông: “Chị Linh?”

Cô hỏi lại để chắc chắn, nhìn vài phút, thấy giọng nói yếu ớt của chị Linh nói “Khóc cái gì” mới phản ứng lại, lập tức ấn vào chuông trên đầu giường, nước mắt rơi xuống từng giọt.

“Chị hôn mê ba ngày rồi, bọn em lo lắng gần chết luôn, còn, còn tiên sinh nữa,” Thi Di nói đứt quãng, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, “Đúng rồi, tiên sinh, em gọi điện cho tiên sinh đây.”

Bác sĩ, y tá hoang mang đẩy cửa vào, mỗi một tế bào trên người Linh Lung đều kêu la đau đớn, con ngươi chỉ biết trừng to, để mặc mấy người mặc blouse trắng kia kiểm tra đầu cô.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào mắt cô, bác sĩ tắt đèn đi, hỏi cô có khó chịu ở đâu không, Linh Lung lắc đầu, cố lắm mới nở được nụ cười.

Sau đó bác sĩ nói với Linh Lung: “Hiện tại đã ổn định, về mặt hồi phục sau này phải chú ý nhiều thứ, cần gì thì cứ ấn chuông.”

Thi Di vừa mới lau khô nước mắt, có chút kích động muốn khóc tiếp, sau khi tiễn bác sĩ đi rồi mới nhớ lúc nãy chưa gọi điện thoại.

Ngày nào Trình Tư Hạo cũng dùng tăm bông làm ướt đôi môi cô, nhưng bây giờ nó vẫn khô khốc và tái nhợt.

Tay phải của Linh Lung truyền dịch, tay trái cử động chút thôi cũng đau vì động đến miệng vết thương. Cô chuyển động đôi mắt nhìn quanh bốn phía, màu trắng trên đỉnh đầu, nhìn vào phía có ánh sáng bên ngoài cửa kính, thấy trên bàn sô pha có áo khoác của đàn ông và chiếc máy tính, chiếc máy tạo ẩm trên tủ đầu giường phun ra từng hơi khói trắng.

Thi Di kích động, chốc thì hỏi cô có khát không, chốc lại hỏi cô có đói không, nhưng với tình trạng bây giờ của Linh Lung thì không ăn được gì.

Hồi tưởng lại chút, liền nhớ đến lúc sau khi mọi người la hét lên, cô chỉ cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt.

Những cây kim châm dày đặc trên trán khơi dậy ý thức của cô: “Đầu chị,” cô nhẹ nhàng hỏi.

Thi Di tưởng cô lo chuyện vết sẹo, lập tức an ủi: “Chị Linh, không sao đâu ạ, chờ đến khi chị khỏe lại rồi, chuyện vết sẹo làm phẫu thuật chữa trị là được.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị người khác đột ngột mở ra. Trình Tư Hạo mặc áo sơ mi, quần tây đen bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt đen nhánh khi nhìn thấy Linh Lung, lập tức từ hoảng loạn chuyển thành vui mừng: “Tỉnh lại lúc nào vậy?”

Thi Di đứng một bên: “Vừa mới tỉnh ạ, bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, nói không có gì đáng ngại.”

Linh Lung khôi phục lại chút sức lực, cố nén đau cười một cái: “Tới lúc nào đó?”

Trình Tư Hạo vừa ra ngoài gọi video, được năm phút thì Lưu Hoài bỗng nhiên báo cáo “Phu nhân tỉnh rồi ạ”, anh vội vội vàng vàng nói câu “Cúp máy đây” rồi lập tức sốt sắng quay lại.

Biểu cảm của Trình Tư Hạo lần đầu tiên được thả lỏng suốt mấy ngày nay, giọng điệu chậm lại: “Hai ngày trước, còn chỗ nào khó chịu không em?”

Lưu Hoài và Thi Di biết điều lui xuống trước, Linh Lung muốn cử động một chút cũng khó khăn, ăn ngay nói thẳng: “Đau.”

Trình Tư Hạo nhíu chặt mày: “Đau chỗ nào.”

Mí mắt cô nâng lên, lẩm bẩm vài câu trong miệng, cúi cùng chỉ nói một câu: “Trán em đau.”

Trình Tư Hạo chưa kịp nói gì, quai hàm của Linh Lung khẽ nhúc nhích, nói tiếp: “Cánh tay cũng đau nữa, chỗ nào cũng đau hết.”

Dù sao cũng là lúc nào rồi, mặt với chả mũi gì nữa, cô cũng ăn ngay nói thật luôn.

Trong giọng nói và biểu cảm của Trình Tư Hạo đều lo lắng: “Chịu đựng một chút.”

Trước đó bác sĩ đã nhắc nhở cô, vừa trải qua việc gây tê sau khi phẫu thuật nên chắc chắn sẽ đau, không thể kiểm soát được.

Linh Lung lắc đầu, thấy tơ máu trong tròng mắt và quầng thâm dưới mí mắt của anh, không nhịn được nói: “Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi đúng không.”

“Không sao đâu,” Trình Tư Hạo kéo chăn lại cho cô, cẩn thận nâng tay cô lên như đang cầm châu báu đắt đỏ gì vậy. Anh sợ lơ đãng chút sẽ làm cô đau.

Bây giờ nơi nào trên người Linh Lung cũng là vết thương, thậm chí Trình Tư Hạo cũng không dám chạm vào mặt cô.

Dù đã thấy người đàn ông này cẩn thận nhiều lần rồi, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ bảo vệ và xót xa của anh vẫn khiến hốc mắt cô đỏ lên.

Tim Trình Tư Hạo co rút, cuống quýt đứng lên, “Sao lại khóc rồi?”

Linh Lung rầm rì nửa ngày, vì không nói được nguyên nhân nên cuối cùng chỉ nói một chữ: “Đau.”

Trình Tư Hạo bị cô làm cho dở khóc dở cười, nhưng vẫn lấy khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho cô, trấn an: “Qua hai ngày là ổn rồi.”

Nhưng trừ anh ra thì không ai biết được, sự đau lòng và lo lắng anh che giấu trong đáy lòng sâu sắc biết bao.

An ủi nửa tiếng, Linh Lung nói đứt quãng rất nhiều, sau khi lấy lại tinh thần thì thấy hơi mất mặt, tùy tiện tìm cớ: “Trình Tư Hạo, em khát, em khát, muốn uống nước.”

Trang phục bệnh nhân rộng rãi bao lấy những đường cong mảnh khảnh của cô, trên mu bàn tay toàn là vết trầy xước khi bị ngã, băng gạc bọc trên trán hết vòng này đến vòng dưới, cho thấy vết thương bên dưới nghiêm trọng đến mức nào.

Sau khi phẫu thuật trên trán, cô di chuyển cái đầu chút thôi cũng hết hơi, nhưng hôn mê như vậy, không biết có phải do vết thương hay do nằm thẳng người ra nên có cảm giác mơ mơ màng màng hay không, Trình Tư Hạo nghĩ ngợi chút, lót một cái gối phía sau cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

Đút chút nước cho Linh Lung, thấy sắc môi cô đỡ hơn thì mới yên tâm hơn chút.

“Trước tiên phải nghỉ ngơi ở đây vài ngày đã, sau khi đỡ hơn rồi thì hẳn quay lại Tương Hải.”

Linh Lung gật đầu, ngẩng đầu nhìn bịch nước muối chảy từng giọt vào người mình, giọng điệu thoang thoảng: “Em hôn mê mấy ngày rồi.”

“Ba ngày.”

Trình Tư Hạo nhớ lúc nãy Lưu Hoài vừa báo cáo với anh: “Người đã đến rồi ạ.”

Giữa đôi mày của anh dâng lên một tia lạnh lẽo, nhớ đến chuyện gì đó, hỏi: “Còn nhớ ngày đó té như thế nào không?”

Trình Tư Hạo không dám động vào lớp băng gạc trên trán cô, mái tóc buông xõa của cô rơi xuống hai bên vành tai, rất hợp với ánh mắt dần tỉnh táo hơn của cô, cuối cùng cũng có chút sức sống.

Linh Lung không quan tâm lắm, nhàn nhạt nói: “Lúc đó không biết sao lại vậy nữa, tự dưng đèn tắt, sau đó thì có người gọi tên em.”

Đến khi cô phản ứng lại được, chiếc thang đã ngã xuống rồi.

Nhớ đến người ở bên cạnh cô lúc đó, Linh Lung lập tức ngồi thẳng dậy: “Đúng rồi,” Vì động tác mạnh này động đến vết thương, cô không nhịn được mà “A” một tiếng, làm thay đổi ánh mắt không nặng không nhẹ của Trình Tư Hạo, “Em gấp cái gì?”

Linh Lung hòa hoãn, nói tiếp: “Giả Đình Đình đâu, không sao chứ?”

“Lúc em còn tỉnh hình như thấy cô ấy có chạy đến chắn.”

Nhớ đến vết máu trên người Giả Đình Đình, biểu cảm của Trình Tư Hạo ngưng đọng lại, hai giây sau hòa hoãn lại: “Cô ấy không sao.”

“Linh Tư đâu?”

Dù Linh Lung không ưa cô ta, nhưng dù là người xa lạ thì cô cũng nên hỏi một hai câu.

Trình Tư Hạo ngước mắt, từng đường nét lạnh lùng: “Khi đó cô ta vẫn luôn ở cạnh em à?”

“Không,” Linh Lung dựa vào chiếc gối phía sau, lắc đầu, “Lúc đó thấy tự dưng cô ta lại đến đây, còn tưởng tìm em có việc gì.”

Ánh mắt Trình Tư Hạo trở nên sắc bén, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng.

Nửa tiếng sau, Trình Tư Hạo vừa đóng cửa lại, Lưu Hoài đứng chờ ở bên ngoài tiến lên: “Trình tổng, bây giờ nên đi rồi ạ…”

Trình Tư Hạo không nặng không nhẹ liếc nhìn anh ta, Lưu Hoài lập tức hiểu ý, lấy chiếc điện thoại ra, gửi tin nhắn đi.

Xe chạy suốt một tiếng, dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ ở vùng ngoại ô, hai bên đều là cây cối, phía trước con đường nhỏ là một con sông nhỏ không nông cũng không sâu, nhìn rất bí ẩn.

Trình Tư Hạo rất ít khi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, khỏi nói đến việc ông nội Trình là người xuất thân từ quân đội, dù có vết đen nhỏ bằng hạt mè cũng sẽ bị người khác phóng đại lên vô ngần.

Chỉ có thể nói, lúc này Linh Tư đã thật sự động vào điểm giới hạn của anh, nhưng anh ra lệnh cho Lưu Hoài, chỉ mời người đến uống trà thôi, chọn chỗ này để khỏi bị người khác làm phiền.

Lúc bước vào, Linh Tư đang bị vài người vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh, có bốn người, mỗi người đứng một góc, khỏi cần sợ cô ta chạy trốn. Linh Tư bị cảnh này dọa sợ đến mức không dám nói gì.

Đến khi thấy Trình Tư Hạo tiến vào, cô ta rơi nước mắt, yếu ớt gọi một tiếng: “Anh rể.”

“Lúc không hỏi thì đừng nói.” Một người vệ sĩ đứng phía trước nói bằng giọng điệu rất hung dữ.

Linh Tư bị dọa mất hồn, nhìn Trình Tư Hạo tiến vào vẫn thờ ơ, bỗng nhiên hiểu ra, cắn chặt môi: “Vậy, đây là người của anh rể sao?”

Trình Tư Hạo chỉnh chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay, lạnh lùng nhìn cô một cái, cười châm chọc: “Giờ mới hiểu sao?”

Ngu thật đấy.

Linh Tư bỗng nhiên tự tin lên: “Vậy anh rể bắt em đến đây làm gì?”

Trình Tư Hạo nghiêng đầu: “Các cậu bắt cóc tiểu thư Linh Tư à?”

Từ bắt cóc kia được anh cố ý nhấn mạnh.

Lưu Hoài khom lưng: “Bọn tôi chỉ mời tiểu thư Linh Tư đến đây uống trà thôi ạ.”

Lưu Hoài cũng nhấn mạnh vào từ “mời”.