Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 38

Editor: Min

Tin tức trên mạng như ngọn lửa bị gió to thổi bùng lên, lửa lớn cứ thế lan tràn, cứ thế bùng cháy che trời lấp đất, cực kỳ mãnh liệt.

Không biết ai làm lộ tin tức ra ngoài rằng, “Nhà thiết kế L của Two Secret bị thương ở đoàn phim, tính mạng nguy kịch.”

“Trước mắt, truyền thông đã xác nhận chuyện này, Trình Tư Hạo của L.E cũng đã đến Giang Tân cùng ngày, còn từ chối bất kỳ hình thức phỏng vấn nào.”

“Được biết, đoàn phim 《 Chưa từng 》đã tạm dừng quay phim, có truyền thông chụp được tác giả của nguyên tác từng đến bệnh viện thăm hỏi vào hai ngày trước.”

Weibo của Linh Lung từ ngày công khai đến bây giờ đã là 5 ngày, bình luận dưới Weibo ngày càng tăng lên, tất cả đều mong cô sớm tỉnh lại.

“Mong có thể hồi phục sớm, mọi người ai cũng đang đợi chị, cố lên!”

“Nhất định phải nhanh khỏe lại đó, tui còn đang chờ Two Secret công bố bộ sưu tập trang phục mùa thu mà, nhất định em phải thấy bài đăng Weibo của chị đầu tiên!”

“Đáng thương thật, hai ngày trước mới công khai thân phận Trình phu nhân xong, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy ở đoàn phim.”

“Ây da, không biết nên nói gì luôn, đoàn phim không có biện pháp an toàn nào à?”

“Đúng đó, lúc Giả Đình Đình đến bệnh viện tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi, không chịu trách nhiệm với sức khỏe của nghệ sĩ chút nào vậy, làm người khác thất vọng quá rồi!”

Có người trả lời: “Nghe nói không phải vấn đề về đoàn phim, hình như có người ghim nhà thiết kế, lần này không phải sự cố ngoài ý muốn mà là có người làm.”

Bình luận này được thảo luận rất kịch liệt, từ lúc bắt đầu sự việc đến tận ba ngày sau, đã có xu thế ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mà hiện tại, Linh Lung đã chuyển từ ICU* sang phòng bệnh thường được một ngày.

(*) ICU (Intensive Care Unit): Bộ phận chăm sóc tích cực, là một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.

Trong lúc này, cô chỉ mở mắt được một lần.

Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, chỉ dựa vào nguồn dinh dưỡng duy nhất là truyền đường glucose vào, vết sẹo 5 centimet trên trán kia được quấn băng một vòng, ở dưới lớp băng có dính vết máu, nhìn rất ghê.

Bác sĩ nói vì khi chiếc thang nện xuống, bộ phận sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, bên trong đầu bị thương tương đối nghiêm trọng, phải làm ca phẫu thuật lớn để loại bỏ xuất huyết, bây giờ mới được xem là sức sống đã ổn định

Giải phẫu mất một ngày, trực tiếp từ trong phòng phẫu thuật tiến vào ICU để quan sát các dấu hiệu sức sống cơ bản, lúc ổn định rồi mới chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng muốn hồi phục thì sợ rằng phải tốn thêm một thời gian nữa.

Người vốn tươi tỉnh sáng láng, bây giờ lại nằm trên giường bệnh không hề nhúc nhích, trừ âm thanh “tích tích” của dụng cụ y tế nhắc nhở rằng đây là một người còn sống thì không còn phản ứng nào khác.

Có thể biết được, giây phút Trình Tư Hạo thấy cảnh tượng này đã tức giận ra sao.

Ba ngày trước:

Sau khi Trình Tư Hạo xem xong video Lưu Hoài đưa cho anh, ngay lập tức trầm mặt, thần sắc lạnh lùng, đường cong bên sườn mặt vì căng thẳng nên càng thêm sắc cạnh, ngước mắt lên, không cảm xúc phun ra bốn chữ: “Sắp xếp phỏng vấn.”

Lưu Hoài rén còn chưa bước đến cửa, sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu: “Hủy hợp đồng.”

Dù muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng bây giờ có cho Lưu Hoài 10 cái gan thì anh cũng không dám hỏi nhiều, vừa ra khỏi cửa đã yêu cầu bộ phận pháp chế soạn thảo hợp đồng về việc hủy hợp đồng với D.Y

Dù phải bỏ ra số tiền vi phạm hợp đồng không hề nhỏ, nhưng Lưu Hoài biết rằng, tổng giám đốc Trình với bộ não đỉnh cao, gϊếŧ người không hề nương tay của bọn họ, sau này tuyệt đối sẽ không để D.Y tìm được mối tốt gì. Cái này cũng không trách được, Tô tiểu thư đúng là, dám nói những lời đó ở nơi công cộng, thế là không hiểu tính tình của sếp rồi, sợ là D.Y còn phải chịu khổ với cô ấy nữa đây.

Ban đầu Trình Tư Hạo định gọi điện cho Linh Lung, nhưng nghĩ ngợi một lúc, lại từ bỏ. Môi mỏng của anh nở nụ cười châm chọc, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo, Tô Nhã Hành, đúng là không hề để lời cảnh cáo của anh vào lòng.

7 giờ tối, chương trình bắt đầu quay, ánh sáng từ camera chiếu vào bộ vest thủ công màu xanh của người đàn ông, logo của Two Secret ở ngực lấp lánh với ánh vàng.

L.E hiếm khi nhận lời phỏng vấn trực tiếp với truyền thông, khỏi nói đến việc cá nhân sếp Trình Tư Hạo đồng ý quay chương trình buổi tối dài nửa tiếng như vậy.

Người dẫn chương trình vui ra mặt, cảm xúc cao hơn bình thường, những khán giả ngồi dưới khán đài cũng rất kích động và hưng phấn.

Những vấn đề đầu tiên đều là những tin tức về công tin đã được đăng lên. Khi người dẫn chương trình đối diện với Trình Tư Hạo hỏi từng câu một, gương mặt trắng nõn đều không nhịn được mà phiếm hồng. Trình Tư Hạo có chút không vui nhíu mày, vẫn không nói gì.

Ánh đèn vàng trong phim trường chiếu vào ngũ quan của người đàn ông, lông mi đen nhánh cong lên theo động tác cúi đầu của anh, nhìn vừa tùy tiện, vừa mê người.

Đôi đồng tử sâu thẳm lạnh nhạt đem lại cho người đàn ông một cảm giác bí ẩn, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng nhìn như ánh mắt của một bậc quân vương, chiếc mũi cao cộng thêm đôi môi mỏng gợi cảm khi thì mấp máy, thì thì nhẹ nhàng nhếch lên khiến người khác bị hấp dẫn bởi nhất cử nhất động của người đàn ông này.

Mọi người đã sớm bị logo của Two Secret làm cho bất ngờ, sôi nổi lắc đầu cảm thán:

“Đúng là yêu vợ thật đấy, ui chao, hâm mộ quá đi.”

“Đẹp trai quá má ơi, chịu không nổi luôn á, nếu không phải bị tịch thu điện thoại thì tui nhất định phải chụp vài tấm để tối tối lấy ra mlem mlem.”

Người dẫn chương trình duyên dáng vén tóc bên tai lên, đôi chân thon dài đổi dáng người dưới làn váy đỏ, bây giờ mới nhẹ nhàng hỏi: “Về bức ảnh công khai phu nhân của Trình tổng trên Weibo hai ngày trước, ngài có thể nói rõ hơn vài câu được không?”

Trình Tư Hạo nâng mí mắt lên, tay trái đặt lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhìn vào camera, đáy mắt trong veo mang theo sự nghiêm túc: “Đúng như mọi người nghĩ, tôi không hề kết hôn đột ngột với phu nhân mình. Em ấy là đàn em khóa dưới cấp ba và đại học của tôi, cũng là người bạn đời mà tôi chọn, tôi rất yêu vợ tôi.”

Từ đầu đến giờ, đây là vấn đề mà Trình Tư Hạo trả lời dài nhất. Cả trường quay, bao gồm cả người dẫn chương trình đều bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa tại chỗ. Đang tỏ tình công khai hả?

Khán giả ở phía dưới không ngờ lại hóng được tin tức lớn như vậy, phu nhân của Trình Tư Hạo L.E quen nhau từ hồi cấp ba, từ bạn học nâng cấp thành người yêu, tình yêu nắm tay nhau ở vườn trường kéo dài như vậy, đúng là làm người khác hâm mộ mà, “Rất yêu vợ tôi!”

“A a a a a!” Phía dưới có người không nhịn được thét chói tai, người đàn ông này ngầu vờ lờ!

Người chủ trì được âm thanh này kéo hồn về, không thèm chớp mắt, “Có vẻ tình yêu của Trình tổng và phu nhân làm người khác hâm mộ thật đấy, không biết có thể nói thêm không?”

Mục đích của Trình Tư Hạo khi nhận lời phỏng vấn hôm nay chỉ có một, dù lúc này đối diện với camera như vậy có chút mâu thuẫn, nhưng dáng vẻ không hề để ý gì, ngẩng đầu chuẩn bị nói tiếp vẫn làm không ít người bất ngờ hét lên, ai nấy đều kích động ngồi trên ghế, chờ tin nóng tiếp theo.

Nhung trước khi Trình Tư Hạo mở miệng, Lưu Hoài đột nhiên tiến vào tầm mắt của anh, thần sắc hoảng loạn, cầm điện thoại trong tay, nôn nóng khua tay múa chân với anh.

Trình Tư Hạo thấy có gì đó không ổn lắm, đến khi Lưu Hoài dùng khẩu hình miệng nói hai chữ “phu nhân”, đồng tử của anh co lại, trực tiếp đứng lên, không màng đến việc đang ở trước camera: “Có chuyện gì?”

Trình Tư Hạo chạy đến bệnh viện vào buổi tối cùng ngày, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Trần Chí, Giản Dung, Giả Đình Đình, Thi Di đứng chờ một loạt.

Hơi thở lạnh lẽo vây quanh người Trình Tư Hạo, đứng cách ba bước cũng cảm nhận được hơi thở “người sống đừng lại gần”, sương mù ở đáy mắt ngày càng dày đặc, khuôn mặt tuấn tú không hề che giấu sự tức giận và lạnh lùng, đường nét ở cằm càng thêm sắc bén, khi đối diện càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, vô thức lùi về sau.

Lúc Giản Dung thấy Trình Tư Hạo thì muốn tiến lên, trên trán vì sốt ruột nên chảy ra một tầng mồ hôi, dù đã chuẩn bị tốt từ lâu nhưng bây giờ vẫn thấy nhút nhát, trong lòng than khổ một tiếng, đang chuẩn bị nhấc chân lên thì Trần Chí đứng bên cạnh bỗng kéo anh lại, cúi đầu nói: “Rất xin lỗi, Trình tổng, đây là sự thiếu sót về biện pháp an toàn của đoàn phim, tôi sẽ chịu trách nhiệm tương ứng.”

Trình Tư Hạo cười lạnh lùng: “Trách nhiệm?”

Anh nghiêng đầu, tức giận híp mắt nhìn thẳng vào trán của Trần Chí: “Ông chịu nổi không?”

Dứt lời, Trình Tư Hạo nhìn sang Giản Dung đang cúi đầu, dùng sự kiên nhẫn cuối cùng, gầm nhẹ: “Rốt cuộc sao lại như vậy?”

Cả khuôn mặt anh đều u ám, đôi tay rũ ở hai bên hơi siết lại, cố không nổi điên.

Giản Dung nghĩ ngợi, rén đến mức không dám lau mồ hôi trên mặt, lời ít ý nhiều trả lời: “Có lẽ là vấn đề dây diện của đoàn phim, phu nhân đứng bên cạnh chiếc thang, chạm vào dây điện quấn quanh dưới đất, chạm vào chân thang nên rơi xuống….”

Trần Chí tiến lên: “Tôi nhất định sẽ điều tra rõ cụ thể ra sao.”

Không cần nhiều lời nói tiếp nữa, thứ Trình Tư Hạo muốn không phải là câu trả lời tinh tế đó của anh ta.

Thi Di đỏ mắt đứng một bên, lúc nghe thấy câu này thì bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: “Lúc đó tiểu thư Linh Tư đứng cạnh phu nhân.”

Khi Trình Tư Hạo nghe được lời này, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Thi Di: “Linh Tư?”

Giả Đình Đình sửng sốt ngồi trên băng ghế, vết máu đỏ trên đỏ vẫn chưa kịp rửa, cô thấy rõ vết thương trên trán Linh Lung lớn đến đâu, dù cô vội vàng trở về, nhưng người một giây trước còn nói tạm biệt với cô, giây sau đã nhắm mắt, máu chảy, nằm trên đất như vậy, thậm chí cô còn thấy phần thịt đỏ dưới vết thương kia.

Khi nghe Thi Di nói, cô mới hoàn hồn chút, lập tức gật đầu: “Đúng, lúc đó Linh Lung đang định về, Linh Tư liền chạy đến.”

Trình Tư Hạo siết chặt tay, ánh mắt thay đổi, cắn chặt răng, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, cố nén lại cảm xúc khi thấy những vết máu đậm dính trên người Giả Đình Đình, gật đầu thay lời cảm ơn với Giả Đình Đình.

Dù Trần Chí có đoán sơ sơ được điều gì đó, nhưng dù sao chuyện này không thể dễ dàng kết luận vậy được, lại còn xảy ra ở đoàn phim của ông nữa. Ông không thể trực tiếp đẩy hết cho Linh Tư chỉ bằng suy đoán được, nhưng nếu làm vậy thì càng cho thấy ông đang khoái thác trách nhiệm. Dù có phải do Linh Tư hay không thì bây giờ, ông là đạo diễn thì ông phải chịu trách nhiệm.

Lưu Hoài nhận được chỉ thị, lập tức lui xuống đi xử lý. Trần Chí còn muốn nói gì đó thì Trình Tư Hạo bỗng nhiên vững vàng gọi tên ông: “Đạo diễn Trần.”

Đôi mắt sâu và đen như mực của anh nhìn chằm chằm vào căn phòng phẫu thuật trước mặt, sự lạnh nhạt và điên cuồng ngày càng tăng lên. Trần Chí nghe thấy giọng nói căng thẳng của người đàn ông: “Bây giờ giải quyết chuyện này như thế nào, không cần ông quyết định nữa.”

Viện trưởng và một đám chuyên gia khác xuất hiện, khi thấy Trình Tư Hạo thì gật đầu: “Trình tổng, chủ trì cuộc phẫu thuật là các chuyên gia ngoại gia nổi tiếng của Giang Tân, những bác sĩ và y tá tham gia đều là nhân viên chuyên nghiệp, có vấn đề gì sẽ lập tức thông báo cho ngài.”

Trình Tư Hạo dồn sự kiên nhẫn còn sót lại, nói “Được”.

Tin tức trên mạng lan tràn rất nhanh, người bên ngoài phòng phẫu thuật thỉnh thoảng lại nhiều lên, nhưng vì Trình Tư Hạo khống chế sự ra vào nên bây giờ chỉ hơn hai người so với lúc này, là Tiêu Sầm và Thư Nhiễm.

Đập vào anh mắt của Tiêu Sầm đầu tiên là quần áo dính máu của Giả Đình Đình, trong lòng căng thẳng, còn nghĩ cô gặp chuyện, kéo tay cô, nhíu mày: “Sao lại thế này?”

Giả Đình Đình thấy anh đến, bây giờ mới yên tâm chút, lắc đầu: “Máu của Linh Lung.”

Đầu tiên Tiêu Sầm thở phào nhẹ nhõm, dù lúc trên đường đã nghe nói, nhưng bây giờ thấy Trình Tư Hạo uy nghiêm, đứng cách người khác cả vạn dặm như vậy mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vết thương.

Thư Nhiễm cũng lo lắng nhíu mày, bây giờ chỉ mong Linh Lung không sao, còn chuyện đây chỉ là tai nạn hay là có người cố ý thì để tính sau.

Ông nội Trình ở Tương Hải xa xôi đọc được tin tức cũng lập tức gọi điện đến. Trình Tư Hạo có chút bực bội, khi thấy thông báo cuộc gọi đến thì vẫn đứng dậy, đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh:

“Sao rồi, đến bệnh viện rồi đúng không?”

Trước đó gọi điện thì hiện lên đã tắt máy, ông nội biết ngay anh đang ở trên máy bay.

Trình Tư Hạo cầm điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào đèn phòng phẫu thuật, giọng điệu có chút thả lỏng: “Vâng, vẫn đang phẫu thuật.”

Ông nội hỏi có nghiêm trọng không. Nhớ đến vết máu trên người Giả Đình Đình lúc nãy, từ tận đáy lòng của anh dâng lên cảm giác sợ hãi, nói với ông nhưng lại như đang nói với mình: “Ông nội, con sẽ đưa Linh Lung về thăm ông.”

Trình Mộ Sinh ở bên kia bình tĩnh chớp mắt, nhìn bộ ấm trà vừa lấy ra ở trên bàn, đáp: “Được, ta và ba mẹ sẽ ở nhà chờ con.”