Edit: Kim Linh
Khác với La Mạt trong lòng thống khoái, bốn người La gia lúc này có thể nói là cực kỳ tức giận.
Đối với bọn họ mà nói, từ lúc La Mạt bước vào La gia, cô nên cảm thấy biết ơn. Hiện tại La Mạt chẳng những không thấy cảm kích, cảm động, ngược lại còn mang theo cảm xúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
La gia nhà bọn họ tốn công tốn sức, kết quả chỉ có cảm giác nhặt về một con rắn mắt trắng.
Không thể không nói, bọn họ đều đã điều tra qua về La Mạt.
Tư liệu được đưa tới chính là, cô là một cô gái hướng nội mềm yếu.
Nghe nói khi còn nhỏ chơi cùng chúng bạn, không cẩn thận đυ.ng phải đuôi mắt, để lại một cái sẹo, bởi vậy cô luôn để tóc dài. Mà cuối cùng do bị cận thị, cô luôn đeo một cặp kính dày cộm.
Kết quả cuối cùng cô luôn trốn tránh người khác.
Ở trong trường luôn có những người có ác ý với cô, mỗi ngày sẽ kiếm cớ gây sự vô lý.
Mà với những ác ý đó, đối với La Tiểu Muội khi đó, cũng đủ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Mỗi ngày cô đều trở nên trầm mặc hơn, trên người cũng yên lặng mà bắt đầu có những vết thương. Cô vẫn luôn chịu đựng đến cao trung, ở lúc cách thời điểm tốt nghiệp khoảng một tháng, cô quyết định bỏ học.
Bằng tốt nghiệp là trường học “Khoan hồng độ lượng” phát cho cô………
Nửa đời trước của La Tiểu Muội cũng không hoàn toàn là bi kịch, cha mẹ cô rất yêu thương cô. Đây là lý do khiến La Tiểu Muội có thể kiên trì đến cao trung.
Sau khi biết sự tình của La Tiểu Muội, cha mẹ cô cũng không vì cô bỏ dở một tháng mà cảm thấy đáng tiếc, bắt cô tiếp tục đọc sách, mà họ châm trước đem cô rời khỏi nơi đó.
Đây là điểm may mắn của La Tiểu Muội, sau sự việc đó, cha mẹ càng đối xử với cô cẩn thận hơn.
Những điều này cha mẹ La đều tra ra được, thời học sinh của La Tiểu Muội chính là trải qua không được vui sướиɠ như người khác.
Đối với những gì La Tiểu Muội trải qua, bọn họ thực đau lòng, nhưng đau lòng này cũng không đủ để vượt qua thương tiếc đối với La Ninh Hạm.
Bởi vậy, cho dù biết con gái ruột đã trải qua những gì, bọn họ vẫn như cũ muốn cho cô biết, trong nhà này La Ninh Hạm so với cô càng nên là chủ nhân của nơi này.
Mà đối với thiên kim thất lạc, bọn họ đã dự định rằng từ lúc bắt đầu sẽ gieo vào trong lòng cô một hạt giống, hết thảy phải nhượng bộ thiên kim giả.
Ra oai phủ đầu, gϊếŧ gà dọa khỉ, răn trước ngừa sau. Những điều này tuy rằng không quá hà khắc nhưng vẫn dần dần ảnh hưởng đến tâm lý của cô.
Nhưng mà, phản ứng của La Mạt thật sự quá ngoài dự kiến của bọn họ.
Một người lưu lạc vùng nông thôn nghèo nàn 20 năm, lẽ ra nên nhát gan sợ hãi, giờ phút này lại ngồi ở chỗ kia, toàn thân sáng chói.
Tự tin, mạnh mẽ, cao cao tại thượng, tự nhiên với mọi chuyện.
Tóm gọn vào hai từ, chính là ----- chói mắt!
Một đứa con gái mang ánh hào quang chói mắt từ đầu đến chân như vậy, nếu ở lại La gia, thì làm sao Ninh Ninh của bọn họ còn chỗ đứng đây?
Lúc này giọng nói của mẹ La càng tăng thêm hai phần nghiêm khắc: “Tuy rằng con mới trở về, nhưng La gia này so với La gia trước kia của con không giống nhau, không thể làm càn.” Đối với La Tiểu Muội phải chèn ép trước.
La Mạt cười một tiếng: “Mẹ thấy con giống một con ngựa sao?”
Mẹ La: ???
La Mạt: “Nếu không giống, thì loại ra oai phủ đầu này là không cần thiết.”
Mẹ La: “……….”
Cha La: “……….”
La Mạt đứng dậy đi quanh phòng khách một vòng, ánh mắt đánh giá cảnh xa hoa lộng lẫy, trong miệng cũng mang theo giọng điệu lãnh đạm: “Trừ bỏ ngựa, đại khái cũng không ai thích bị ra oai phủ đầu, con nghĩ……… có thể ngựa cũng không thích đâu. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày đầu tiên con trở về, không phải để chịu những thứ đó.”
Nói đến đây, cô dừng bước chân, ánh mắt một lần nữa nhìn mẹ La, môi đỏ khẽ mở ra: “Rốt cuộc, mẹ là đón con ruột của mẹ, chứ không phải kẻ địch.”
Lời nói này có khí phách, mọi người trong phòng khách dường như trong một khắc có điểm thanh tỉnh, đúng vậy? Không phải hôm nay bọn họ nhận người thân sao?
Mẹ La có điểm bừng tỉnh, trên mặt mang vẻ ngượng ngùng.
La Ninh Hạm nhanh chóng chen ngang: “Mẹ không có ý này, mẹ cũng là quan tâm cô thôi.”
La Mạt nhàn nhạt: “Cô chính là La Ninh Hạm? Cô cảm thấy hiện giờ cô có tư cách gì mà nói điều này.”
Nhất thời, trong phòng khách trở nên trầm mặc.
La Mạt cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục quay đầu nhìn món trang trí Đa Bảo Các thượng hạng. Trong đầu cô chính là La Tiểu Muội chân chính cũng từng bước chân vào ngôi nhà này…….
Kiếp trước La Tiểu Muội mới đến thành phố ngày đầu tiên, chính là chịu mấy người này ra oai phủ đầu, từ đây mở ra bi kịch cả đời cô.
Lúc La Tiểu Muội vào đến phòng khách, bởi vì không có ai nói cô ngồi, cô liền chịu đứng nghe răn dạy nửa tiếng. Lý do răn dạy là gì? Là lo lắng cho thiên kim giả sống ở đây không quen, cho nên thiên kim thật mới đến phải chịu thiệt thòi mà nhường nhịn, im lặng mà chịu chèn ép.
Đúng vậy, người La gia chính là không nói lý lẽ. bọn họ chỉ quan tâm bản thân, không ai đi để ý La Tiểu Muội có thương tâm khổ sở hay không, thân thể có mệt mỏi hay không.
Bọn họ ra oai phủ đầu không phải nhỏ, La Tiểu Muội sống trong nơm nớp lo sợ, thiên kim thật luôn tràn ngập kính sợ với thiên kim giả. Cùng là con gái trong nhà, nhưng vẫn phải phòng bị người La gia.
Một cô gái nhát gan đến từ nông thôn cái gì cũng không biết La Tiểu Muội, cứ như vậy đột nhiên đi vào một gia đình xa hoa.
Người đâm đầy máu, vết thương chồng chất.
Thời điểm kiếp trước lúc La Mạt tìm được La Tiểu Muội, cô ấy đã bị bôi nhọ toàn thân, chịu bạo lực từ internet……. Cha mẹ La ở nông thôn cũng qua đời chính là cắt đứt cọng rơm cuối cùng của cô ấy.
Cô đứng trên lầu cao, dưới lầu đều là tiếng la: “Nhảy đi!”
“Nhảy đi!
“Nhảy đi!
La Mạt đuổi tới hiện trường, hồn phách La Tiểu Muội còn chưa tan. Trong không trung là tiếng nhân viên cảnh sát tuyệt vọng, dưới lầu là tiếng người dân cảm thán.
Nếu đã chết, chẳng phải là không còn cách nào xoay chuyển? Nhưng La Mạt lại không phải con người, cô chính là một củ trắng tu luyện, đã tu 1500 năm.
Cô dùng hết tu vi sửa lại ý trời, nhưng mà chỉ với kẻ hèn mới tu 1500 năm lấy cái gì có thể sửa ý trời?
Nhưng thật kỳ quái chính là, cô La Mạt cùng La Tiểu Muội một lần nữa tỉnh lại, quay về thời điểm một năm trước khi La Tiểu Muội 20 tuổi.
Hết thảy bắt đầu lại từ đầu……….
Lúc này La Mạt vì mất hết tu vi mà trọng thương, vốn nên lên núi tu dưỡng. Nhưng nghĩ đến kiếp trước La Tiểu Muội cực khổ, cô vẫn là mang thương tích xuống núi, thay thế La Tiểu Muội đi đến nơi này.
Một đời này, cô thay thế La Tiểu Muội, muốn cho những người này hiểu rằng, đến từ nông thôn không có nghĩa là mèo, cũng có thể là hổ hoang dại vùng Đông Bắc.
La Mạt không hề cố kỵ lời nói, rốt cuộc chọc giận mẹ La, bà lớn tiếng quát: “Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như vậy sao? Cha mẹ cô không dạy cô à?”
La Mạt thập phần bình tĩnh, cô ngồi xuống ghế sô pha, hơi mỉm cười: “Những lời này con trả lại mẹ.”
Mẹ La nghe xong, tức muốn nổi phổi, suýt chút nữa tức muốn ngất xỉu.
La Ninh Hạm nhanh chóng tiến đến đỡ mẹ La ngồi xuống, trong miệng sốt ruột nói: “Mẹ, mẹ không sao chứ, người bình tĩnh một chút.”
Cha La thấy vợ mình bị đối xử như thế, giận tím mặt, hắn cầm lấy bình trà pha lê trước mặt ném mạnh xuống sàn, đứng dậy chỉ thẳng mặt La Mạt chất vấn: “Ai cho cô lá gan này!! Dám ở La gia làm bậy.”
La Mạt: “Chính mọi người!”
Cha La sửng sốt, lộ ra biểu cảm mờ mịt: ???
Sau đó hắn sực nhớ lại, nhất thời cảm thấy hết chỗ nói: “……..”
La Mạt nhàn nhạt nhìn qua tay của cha La, hỏi: “Tay cha….. có đau không? Tiếng ném rất mạnh.”
Cha La không chịu nổi nữa, chỉ vào cửa lớn giận dữ hét: “Mày cút đi cho tao!!”
Thời điểm nghe được câu này mắt La Ninh Hạm sáng lên, trong mắt mang theo tia chế giễu. Đúng vậy, rời khỏi đây đi, cô không là ai cả.
La Mạt đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, rất lãnh đạm nói: “Ra oai xong rồi chứ?”
Cha La: “………..” Đây là không nghe lọt sao?
La Mạt cười: “Có thế cha đã quên, con là ông nội gọi trở về, con nhớ rõ người đón con đã nói qua. Nếu cha muốn đuổi con đi, ông nội sẽ thu hồi cổ phần của cha đấy.”
La Mặc Hàm sửng sốt, khϊếp sợ nhìn về phía cha La, sắc mặt cha La trở nên khó coi, thật sự là đã quên mất chuyện này.
Sắc mặt mẹ La cũng rất khó coi, mặt La Ninh Hạm trắng bệch, hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe đến chuyện này.
La Mạt vỗ vỗ tay: “Nói một cách đơn giản, ông nội chính là chướng mắt loại người vô tình vô nghĩa, mặc kệ có là con của ông hay không. Ngài La à, cha thật sự muốn đuổi con đi sao?”
Cha La: “…………”
Mẹ La cười hòa hoãn, từ lúc La Mạt vào cửa cho đến này, đây là lần đầu tiên bà lộ ra biểu cảm hiền lành: “Nếu con đã trở về, sao lại có thể đuổi con đi? Cha con nói đùa thôi, không thể coi là thật. Phòng mẹ đã kêu dì Trương thu xếp ổn thỏa rồi, mẹ mang con lên nhìn thử nhé?”
La Mạt thấy mẹ La đã chịu thua, xoay người đi về phía nhà ăn: “Nhìn cái gì chứ? Đói muốn chết rồi, ăn cơm trước đi!”
Một người vừa tới, đảo một cái giống như chủ nhân đã sống ở đây mấy chục năm.
Mọi người: “………..”