**********
Chương 199: Cô chính là tình nhân mà Ha Vũ Hào nuôi
Hướng Thu Vân hơi nhíu mày, vết sẹo đuôi mày nhiễm vài phần oán hận: “Giúp tôi?” “Cô là một tội phạm gϊếŧ người, hơn nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hướng, dù cho Vũ Hào có thích cô, những người trong nhà họ Hạ cũng sẽ không đồng ý cô ở bên anh ta!" “Nhà họ Hạ nhất định sẽ liên hôn với nhà họ Giang, đến lúc đó cô còn ở lại bên cạnh Hạ Vũ Hào, thì cô chính là tình nhân của Hạ Vũ Hào, đến lúc đó người khác sẽ nói thế nào về cô?” Giang Minh Thắng nói.
Hướng Thu Vân cong môi: “Khó cho anh Giang có thể nghĩ vậy, tôi còn tưởng đầu anh chỉ có tác dụng tăng chiều cao mà thôi!” “Hướng Thu Vân!” Giang Minh Thắng cảm thấy cô đúng là không biết đúng sai! “Kêu lớn tiếng vậy làm gì, tôi là người què, chứ không phải người điếc. Hướng Thu Vân lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh nói anh giúp tôi rời khỏi Hạ Vũ Hào, thật sự là vì tốt cho tôi? Hay là vì muốn tôi nhường đường cho Giang Hân Yên? Hoặc là nói, anh còn muốn tôi ở bên anh?”
Sống lưng Giang Minh Thắng căng cứng thẳng tắp, không nhìn vào mắt cô: “Cô chỉ cần trả lời tôi, cô có muốn rời khỏi Hạ Vũ Hào hay không!” “Không phải anh Giang đã sớm biết tôi là người ham mê quyền lực và tiền tài sao?” Hướng Thu Vân nói: “Bây giờ vất vả lắm mới được ở cùng với Hạ Vũ Hào, vì sao còn muốn tôi phí lòng rời khỏi anh ta? Tôi bị ngu sao?”
Câu trả lời của cô làm cho vẻ mặt Giang Minh Thắng xanh mét: “Nhưng nếu cô tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta, cô chỉ là một kẻ thứ ba bị người phỉ nhổ! Là người chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác! Vì tiền và quyền lực, cô có thể từ bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ sao?” “Anh hẳn nên trở về hỏi Giang Hân Yên một chút, cô ta từ bỏ lương tâm, thế mà còn không có được Hạ Vũ Hào, cảm giác như thế nào” Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt lúc trước, thoạt nhìn không có chút thay đổi nào, nhưng lại khiến người sinh ra chán ghét.
Ánh mắt Giang Minh Thắng nhìn cô chăm chú, cảm xúc phức tạp, trong hỗn loạn vẫn có một chút thất vọng không thể nào che giấu. “Lần này không còn chuyện khác chứ?” Nếu là Hướng Thu Vân trước kia, có lẽ sẽ còn cảm thấy khó chịu vì ánh mắt của anh ta, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt của anh ta như vậy, cô lại không có một chút cảm giác nào.
Có lẽ bị anh ta trách móc nặng nề quá nhiều, sớm đã thành thói quen. “Cô muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, tôi có thể cho cô!” Giang Minh Thắng nhìn chằm chằm vào cô, mỗi chữ gần như là rít ra khỏi cổ họng.
Hướng Thu Vân cười: “Anh không cho được thứ tôi muốn” “Tập đoàn Giang Nam không nhỏ, nhưng vốn không thể so sánh được với tập đoàn Hạ Thiên, huống hồ bây giờ Hạ Vũ Hào đã gần như khống chế toàn bộ tập đoàn Hạ Thiên, còn anh thì sao? Chờ tới mười năm, hai mươi năm nữa bố anh lui xuống khỏi ghế chủ tịch, khi đó mới đến anh nhỉ?”
Gần xanh trên trán Giang Minh Thắng đều nổi hết lên: “Cô nhất định phải tham lam như vậy?" “Không phải trong mắt anh tôi vẫn luôn là người như vậy sao?” Hướng Thu Vân nói: “À, ngoại trừ tham lam, lại còn tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn.
Mặt mày Giang Minh Thắng xanh mét nhìn cô, hồi lâu cũng không nói gì. “Nhớ kỹ lời anh nói, sau này chỗ có tôi, anh phải rời khỏi.” Thu Vân xoay người, đi về phía cửa rồi nói: “Tôi không muốn mẹ anh, vợ chưa cưới của anh, còn có cả em gái anh cả ngày đuổi theo gọi tôi là hồ ly tinh, sẽ bị Hạ Vũ Hào hiểu lầm.
Giang Minh Thắng siết chặt bàn tay, đáy mắt tràn đầy đau khổ.
Cho đến tận khi Hướng Thu Vân sắp ra tới cửa, anh ta mới mệt mỏi nói: “Uống hết hai ly rượu còn lại rồi đi” “Không được, uống với anh không uống nổi” Hướng Thu Vân đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngay khi cửa đóng lại, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, lòng Giang Minh Thắng cũng âm u như khung cảnh này, trái tim trống rỗng. Anh ta đi vào trong quầy bar, cầm một chai rượu vang đỏ lập tức mở nắp rót vào trong miệng.
Khi rượu đỏ chảy xuống gương mặt, rồi trộn lẫn với chất lỏng trong suốt, sau đó chảy dọc theo cổ anh ta xuống xương quai xanh, lạnh đến nhói cả tim.
Hướng Thu Vân vừa ra cửa đã gặp Tổng Như, cô lướt qua Tống Như muốn rời đi, nhưng bị cô ta cản lại. “Minh Thắng cũng ở bên trong?” Tống Như nhìn chằm chằm cô, trong mắt chỉ toàn là ghen ghét.
Hướng Thu Vân nhìn cô ta: “Ừ” “Quán bar chỉ có hai người anh ấy và cô?” Tống Như lại hỏi.
Hướng Thu Vân nói: “Đúng vậy.
Nghe được câu trả lời của cô, vẻ mặt của Tống Như trở nên dữ tợn, giơ tay muốn tát Hướng Thu Vân. Nhưng bàn tay cô ta còn chưa chạm mặt Hướng Thu Vân thì đã bị cô nắm lấy, sau đó cô hơi dùng sức đẩy Tống Như ra.
Hướng Thu Vân còn có thể đẩy Giang Minh Thắng lảo đảo, càng đừng nói tới một cô chủ được nuông chiều như Tống Như. “Á!” Tống Như hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, rồi ngã “phịch” xuống đất, đau đến ứa cả nước mắt. Đôi giày cao gót mười centimet trên chân cô ta vì vậy cũng lập tức bị đứt.
Hướng Thu Vân từ trên cao nhìn xuống cô ta, vẻ mặt không hề thay đổi.
Tống Như đã sớm quen Hướng Thu Vân luôn sụp mi thuận mắt thời gian qua, lúc này đột nhiên bị cô đẩy lảo đảo, tiếp theo chính là phẫn nộ.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Hướng Thu Vân, chất vấn nói: “Cô có biết cô đang làm cái gì không?” “Biết” Hướng Thu Vân nói: “Kịp thời tránh trách khởi sự tấn công bạo lực của người khác, bảo vệ bản thân an toàn.
Trả lời như vậy chẳng thà đừng trả lời, vẻ mặt Tổng
Như lúc đỏ lúc xanh, trong cổ họng giống như có cây gai, nuốt không được nhả không ra, cực kỳ khó chịu.
Cô ta vịn mặt đất giãy giụa đứng dậy, nhấc chiếc giày cao gót bên trái bị gãy, tư thế đứng thẳng thoạt nhìn có hơi khiếm nhã: “Hướng Thu Vân, cô đã không còn là người nhà họ Hướng!” “Vậy thì sao?” Hướng Thu Vân cong môi, hỏi.
Tống Như nhìn chằm chằm cô, gắn từng câu từng chữ: “Bây giờ cô đã không còn là cô chủ nhà họ Hướng, chỉ là tội phạm gϊếŧ người mới ra tù, một gái bán hoa làm trong club, lúc nói chuyện hẳn nên chú ý thân phận của mình!” “Thế nào là chú ý thân phận của mình? Xưng hô cô là cô Tống giống như trước, dùng kính ngữ ngài, rồi để mặc ngài làm nhục không thể cãi lại cũng không thể đáp trả sao?” Hướng Thu Vân hỏi.
Tống Như hừ một tiếng, không nói gì, xem như đồng ý. “Đúng là bây giờ tôi không phải người nhà họ Hướng, nhưng tôi là người của Hạ Vũ Hào.” Hướng Thu Vân cười: “Cô chưa nghe nói sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Tống Như có hơi xấu đi, cô ta không chỉ nghe nói, mà còn nghe chính miệng Hạ Vũ Hào nói với cô ta! “Xem ra cô đã biết.” Hướng Thu Vân nói: “Vậy sau này cô đừng đến trêu chọc tôi, nếu không chọc cho tôi nổi giận, tôi lại nói cho Hạ Vũ Hào, cô đoán sẽ là hậu quả gì?”
Mặt Tống Như bỗng chốc trắng bệch, nhưng lại không muốn thua thiệt trước mặt cô: “Vừa mới trèo lên Tổng giám đốc Hạ là đã kiêu ngạo như vậy, cô thật sự cho rằng bằng thân phận tội phạm gϊếŧ người của cô, có thể gả vào nhà họ Hạ sao?" “Không thể gả vào nhà họ Hạ thì thế nào?” Hướng Thu Vẫn hờ hững nói: “Tôi dùng thân phận bạn gái Hạ Vũ Hào không phải là có thể ức hϊếp cô rồi sao?"
Lời này thật sự rất đáng giận, nhưng cố tình Tống Như lại không thể phản bác, nhà họ Tống bọn họ cũng coi như là dòng họ lớn, nhưng so với nhà họ Hạ, nhà họ Bùi thì không thể nào sánh được.
Vẻ mặt cô ta thay đổi, khó coi giống như bị táo bón: “Cô là bạn gái Tổng giám đốc Hạ mà còn dây dưa với Minh Thắng, không phải rất quá đáng sao. Cô nghĩ nếu như để Tổng giám đốc Hạ biết điều này, có khi nào anh ta sẽ vứt bỏ cô ngay lập tức không?” “Cô có thể nói chuyện này cho Hạ Vũ Hào, để xem tôi gặp tai ương, hay là cô bị khó xử. Hướng Thu Vân nói.