Tàn Độc Lương Duyên

Chương 198: Hai năm tù... MÀ THÔI?

“Được.” Giang Minh Thắng cầm ly rượu lên, không uống từng ngụm từng ngụm như trước, mà ngửa đầu rót sạch cả ly vào trong bụng.

Nhân viên pha chế rượu nhận được câu trả lời thì đi ngay. “Uống rượu đừng uống mạnh như vậy, dễ say” Hướng Thu Vận nói.

Trong tay Giang Minh Thắng cầm ly rượu rỗng, nghe vậy, anh ta quay đầu nhìn cô, đáy mắt dần dâng lên chút ánh sáng. “Tôi không đủ sức ứng phó một con ma men.” Hướng Thu Vân nói tiếp. Ánh sáng trong đáy mắt Giang Minh Thắng lập tức biến mất không còn một mảnh: “Hướng Thu Vân, tim cô làm từ đá sao?” “Anh nên hỏi em gái anh, trái tim cô ta làm từ cái gì.” Hướng Thu Vân bưng ly rượu kề sát miệng, rồi lại không uống, mà đặt ly rượu xuống.

Choang!

Giang Minh Thắng ném ly rượu rỗng xuống mặt đất, sau đó đứng dậy, đau khổ nói: “Cô có ý định mưu sát Hàn Yên, em ấy không khởi tố cô, chỉ để cô sống trong tù hai năm mà thôi!” “Biết vì sao không? Bởi vì em ấy xem cô là bạn! Không muốn nửa đời sau của cô bị hủy hoại trong nhà tù!” Hướng Thu Vân tức đến bật cười: “Hai năm tù... Mà thôi?”

Cô bị Hạ Vũ Hào đánh gãy chân, sau đó ném vào trong tù, trên đùi nhiễm trùng lại còn bị nhóm bạn tù ức hϊếp, cô đã mấy lần bước một chân vào cửa tử.

Mới ban đầu cô không sợ những người đó, dám tranh đấu với những người đó bởi vì cô cảm thấy Hạ Vũ Hào hiểu lầm cô, nhưng mà người trong nhà thì không, bố mẹ và anh trai nhất định sẽ đến cứu cô!

Nhưng mà một tháng trôi qua, một năm trôi qua... Đến một người thăm cô cũng không có, cuối cùng cô đã hết hy vọng, rồi bị những người đó ức hϊếp. Cô bắt đầu giống như những phạm nhân mềm yếu đó, làm việc nói chuyện theo những người cầm đầu.

Mà tất cả những thứ này vào trong miệng Giang Minh

Thắng, thế mà chỉ là hai năm mà thôi? “Chẳng lẽ không phải?” Giang Minh Thắng nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, yêu, hận còn có cả chán ghét trộn lẫn vào nhau: “Nếu như Hân Yên khởi tố cô, cả đời này cô chỉ có thể sống trong tù!”

Hướng Thu Vân bưng ly rượu nhấp một ngụm, vẻ mặt sầm xuống nhưng vẫn không nói gì.

Cô vốn không cần phải trải qua mấy năm tù đày này, tất cả đều là em gái anh ta ép buộc cô! Thế mà bây giờ anh ta lại có mặt mũi đến đây chất vấn cô? “Tôi rất hối hận vì trước đây đã để Hân Yên tiếp cận cô!” Giang Minh Thắng nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc ấy đúng là tôi bị mù, thế mà lại yêu cô, còn để một người lương thiện như Hân Yên đi theo làm bạn với một đứa lưu mạnh như cô!” “Nếu không phải do tôi, vốn dĩ em ấy sẽ không phải chịu nỗi đau khổ này! Em ấy nên là một vũ công thiên tài, chứ không phải giống như bây giờ, mỗi ngày phải ngồi ở trên xe lăn!”

Choang!

Hướng Thu Vân ném mạnh ly rượu vẫn còn uống dở về phía Giang Minh Thắng, anh ta nghiêng đầu né tránh, nhưng rượu đổ đầy lên người anh ta, còn ly rượu rơi trên mặt đất vỡ thành vài mảnh. “Nói đủ chưa?” Hướng Thu Vân lạnh lùng nhìn anh ta: “Giang Minh Thắng, anh dựa vào đâu mà đổ hết những tội lỗi này lên người tôi? Tôi bảo anh theo đuổi tôi? Hay là bảo anh muốn theo đuổi tôi phải đưa em gái anh đến làm bạn với tôi?”

Giang Minh Thắng dùng khăn giấy lau rượu trên quần áo, biểu cảm trên mặt thay đổi, giống như là vỉ pha màu bị vỡ nát. “Đừng mãi coi bản thân mình thành người bị hại đáng thương” Khuôn mặt của Hướng Thu Vân không có cảm xúc, nói: “Anh hối hận đã để em gái anh làm bạn với tôi, tủi thân cho cô ta, tôi càng hối hối hận đã làm bạn với cô ta, gây ra phiền phức cho cuộc đời sau này của tôi”

Giang Minh Thắng ném miếng khăn giấy ướt nhẹp lên quầy bar, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô: “Hướng Thu Vân, cô nói chuyện phải có lương tâm, là cô có lỗi với Hàn Yên, không phải Hân Yên có lỗi với cô! Cô đúng là hư hỏng từ trong xương!” “Nếu cảm thấy tôi hư hỏng từ trong xương, vì sao còn muốn dây dưa với tôi? Cách xa tôi một chút không phải càng tốt sao?” Hướng Thu Vân cảm thấy thật là buồn cười.

Nếu cảm thấy cô không tốt, thì vì sao còn muốn dây dưa không dứt, làm cả hai bên đều không dễ chịu chứ?

Giang Minh Thắng nhìn cô, phẫn nộ, chán ghét và tình yêu quấn chặt trong đáy mắt, nhưng nhất thời anh ta không biết nên trả lời thế nào.

Vì sao?

Vì sao dù biết cô vô cùng hư hỏng, biết cô lòng dạ rắn rết, mà anh ta không thể buông bỏ cô! “Hôm nay tôi tìm cô là muốn nói chuyện rõ ràng với cô, không phải muốn cãi nhau.” Giang Minh Thắng mệt mỏi xoa chân mày, rồi ngồi lại chỗ ngồi một lần nữa, cầm một ly rượu lên.

Hướng Thu Vân ngồi ở một bên nhìn anh ta, trào phúng nói: “Trước khi anh Giang nói những lời này có phải nên nhớ lại vừa rồi là ai lớn tiếng trước hay không? Nếu như anh không nhớ được, tôi có thể tìm máy theo dõi của quán bar cho anh xem” “Cô nhất định phải nói như vậy sao?” Giang Minh Thắng đặt mạnh ly rỗng lên trên quầy bar một cái “cạch”, trong mắt anh ta ngập tràn khổ sở.

Hướng Thu Vân nhíu mày, quay lại chỗ ngồi: “Anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”

Cô muốn nói xong cho nhanh rồi về, mỗi lần thấy dáng vẻ người bị hại của anh ta, cô đều cảm thấy thật đáng buồn và lại ghê tởm. “Tôi thật sự không hiểu, Hân Yên đối xử tốt với cô như vậy, vì sao cô muốn Hạ Vũ Hào thích cô, mà lại ra tay với em ấy?" Giang Minh Thắng đã cố hết sức đè hận thù trong lòng mình xuống, nhưng khi nói vẫn khó nén nổi tức giận. “À!” Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng, nghi ngờ có phải đầu óc Giang Minh Thắng hư rồi hay không: “Anh luôn miệng nói vì tôi ghét Giang Hân Yên nên mới ra tay với cô ta, nếu Hạ Vũ Hào thích Giang Hân Yên như vậy, vì sao anh ta không ở bên Giang Hân Yên chứ?”

Giang Minh Thắng ngẩn ra, cứng họng. “Cho dù Hạ Vũ Hào thích Giang Hân Yên, thì đầu óc tôi ủng nước mới dám làm ra trò đâm người ngay trước mặt nhiều người và ngay trong bữa tiệc sinh nhật của tôi như vậy!” Khuôn mặt Hướng Thu Vân đầy trào phúng. “Huống hồ tối ngày hôm đó Hạ Vũ Hào sẽ phải đính hôn với tôi, nói Giang Hân Yên thích Hạ Vũ Hào, không muốn nhìn thấy chúng tôi đính hôn, cố ý hãm hại tôi, lý do này càng dễ tin hơn đúng chứ?”

Nhưng là bởi vì chuyện này quá không hợp logic, nên mới có nhiều người đoán được là Giang Hân Yên hãm hại cô... Mặc dù Giang Hân Yên đã sắp xếp vụ tai nạn xe cộ kia kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước.

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Minh Thắng tái nhợt, đột nhiên anh ta cầm một ly rượu lên rót hết vào trong miệng, không biết thật sự không tin, hay là vẫn đang tự lừa dối mình: “Không thể nào! Từ nhỏ đến lớn Hân Yên ngoan như vậy, không thể nào lừa tôi!” “Còn việc gì nữa không?” Hướng Thu Vân cười nhạo một tiếng, lười tranh cãi điều này với anh ta. Cô không quan tâm anh ta có tin cô hay không, chỉ muốn sau này anh ta đừng dây dưa với cô nữa.

Giang Minh Thắng rũ mắt xuống, vẻ mặt vô cùng xấu, không nói nữa. “Nếu không có gì thì tôi về trước, nhớ kỹ lời anh đã nói” Hướng Thu Vân lạnh lùng nói một câu, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Giang Minh Thắng lại gọi cô: “Từ từ!” “Còn có việc gì sao?” Hướng Thu Vân nhíu mày, cô thật sự không thích nổi người làm việc nói chuyện cứ luôn lòng vòng dây dưa thế này.

Với thái độ trước kia của anh ta thì còn được, cô cảm thấy anh ta giữ mình trong sạch, làm người chính trực, không có thói hư tật xấu giống như những người trong giới này mà thôi. Có điều bây giờ xem ra...Ôi! “Tôi có thể không so đo những chuyện mà trước kia cô làm với Hân Yên.” Giang Minh Thắng đứng dậy, đi tới phía trước cô. Hướng Thu Vân nghe những lời này, dạ dày đã lập tức sôi lên, cố nén cơn buồn nôn hỏi: “Sau đó thì sao?” “Cô tự nguyện đi theo Hạ Vũ Hào sao?” Không đợi cô trả lời, ngữ điệu của Giang Minh Thắng nhanh hơn bình thường, nói: “Nếu anh ta ép cô ở bên cạnh anh ta, tôi có thể giúp cô rời đi!”