Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

Chương 31 - 40

Chương 31:

Hạ Tuấn Ninh tức bản thân mình muốn chết!

Vậy mà cái kẻ ở bên ngoài phòng thử đồ kia, chính là Hứa Trăn lại vô tư không biết gì hết.

Mình mới nói gì nhỉ? Mình nói diễn vai cha anh ta thì có vấn đề gì sao? Một là không đánh người, hai cũng không mắng người, xử lý rất tốt mà.

"Người anh em này, cậu tuyệt lắm đấy!”

Hứa Trăn đang định tiếp tục xem kịch bản thì từ đằng sau có một người đễn vỗ vai của hắn. Lúc quay đầu lại nhìn, đối phương liền trưng ra một gương mặt trẻ tuổi tràn đầy soái khí.

Khuôn mặt khá quen thuộc, lông mày rậm, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất khó nói là ngốc manh hay là đẹp trai theo kiểu hư hỏng, nhưng nhìn chung đây là một thiếu niên anh hừng bừng bừng chí khí.

Trước đó, Hứa Trăn đã tìm hiểu qua cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này.

Hắn vừa muốn mở miệng thì đối phương đã giành trước, một tay vươn ra, vừa cười vừa nói: "Tôi tên là Tống Úc (Yu彧), diễn vai Tiểu Ngư Nhi."

Một trong hai nam chính trong bộ phim!

Nghe xong câu giới thiệu này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Hứa Trăn chính là: Hóa ra phát âm là “Yu”…

Tôi còn tưởng rằng hắn gọi Tống Hoặc (宋或)

Ồ, Tống Úc ( Tống Ngọc ), Phan An Tống Ngọc, hóa ra là ý này…

Hứa Trăn bắt lấy bàn tay đang duỗi ra: "Xin chào, tôi là Hứa Chân.”

"Tôi biết cậu,” Tống Úc nói, "Sư muội của tôi đã nói với tôi trước đó rồi.”

"Sư muội?"Nghe được cái xưng hô cổ phục như vậy, Hứa Trăn liền sửng sốt.

Tống Úc nói: "Đúng vậy, Lâm Gia, cô ấy là sư muội của ta.”

"Hai người chúng tôi học cùng trường võ thuật, cùng một sư phụ, cho nên chính là sư muội đồng môn.”

Hứa Trăn nghe vậy thì giật mình.

Tống Úc nhếch miệng cười nói: "Tôi nghe sư muội nói, cậu đánh võ thuật rất tốt, nếu có cơ hội thì tôi cũnh muốn thỉnh giáo một chút.”

Hứa Trăn vội vàng đáp: "Không dám nói thỉnh giáo, có cơ nhất định sẽ giao lưu.”

Hai người cũng chỉ đơn giản nói chuyện vài vâu về vấn đề này. Tống Úc nhìn xung quanh, thấy đã không còn người nào, liền bắt đầu hạ giọng nói nhỏ: “Tôi nhiều chuyện một xíu, cậu có thù oán gì với Hạ Tuấn Ninh đúng không?”

Hứa Trăn nao nao, hàm hồ đáp: "Cũng không tính chỉ là cả hai đã từng hợp tác với nhau.”

Hắn đã nghe Kiều Phong nói qua, Hứa Trí Viễn cùng Hạ Tuấn Ninh có quan hệ không tốt, thường xuyên gây chuyện với nhau ở trường quay. Nhưng hắn lại không biết chi tiết ân oán giữa bọn họ, cho nên đành kiếm cớ để qua đề tài.

Hứa Trăn quay đầu nhìn một vòng, thấy mọi người xung quanh đều đang cố ý tránh né hắn, chỉ có mỗi Tống Úc là dám chủ động xông tới cho nên không khỏi tò mò liền mở miệng hỏi: "Anh nói chuyện với tôi như vậy, không sợ…”

"À. . ."

Tống Úc kiêu ngạo hất cằm lên, hai tay chống nạnh, nói: "Tống Úc tôi cả đời làm việc, cũng không cần phải xem sắc mặt của hắn!”

Hứa Trăn: ". . ."

Người anh em, mau tỉnh lại đi.

Nhìn thấy cảnh nay, hắn lập tức nghĩ lại chuyện luyện kiếm ngày đó, hôm ấy Lâm Gia cũng tự luyện kiếm, tự phối âm cho mình.

Quả nhiên là đồng môn với nhau, mà đây rốt cục là môn gì vậy?

Sa điêu sao?

Trong đầu của Hứa Trăn không ngừng lầm bầm, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại dần dần nhu hòa lại.

"Hứa tiên sinh,” Đang lúc hai người trò chuyện, thì một nữ nhân viên đi tới chỗ Hứa Trăn, nói, "Tôi là thợ trang điểm, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cao, hiện tại làm phiền cậu đi với tôi đến hậu trường thử trang phục.”

Hứa Trăn nhìn Tống Úc đang đứng bên cạnh, ngây ngô hỏi: "Tôi trước sao?"

Tống Úc cười ha ha nói: "Đi thôi đi thôi, tôi không cùng tổ với cậu, thợ trang điểm của tổ tôi còn chưa tới đâu.”

Hứa Trăn nghe vậy thì hiểu rõ, thế là liền đi theo Tiểu Cao vào hậu trường.

Nhưng mà mới vừa vào cửa, còn chưa tới phòng thử đồ, hắn liền nghe thấy một tiếng thét lớn: "Đây là đồ hóa trang xấu nhất mà tôi từng thấy!”

Hứa Trăn nhíu mày.

Nghe âm thanh, tựa hồ là Hạ Tuấn Ninh?

"Lần trước tôi đã nói cái gì với mấy người hả?

"Quần áo nhất định phải gầy! Không để cổ áo cao! Không muốn búi tóc, nhất định phải để mái!

"Vậy mấy người xem thử đi, đây rốt cục là cái quái gì hả?”

Phòng thay đồ chỉ là tạm thời cho nên cách âm không được tốt lắm.

Khi Hứa Trăn ngồi ở trong phòng đồ để thay trang phục, hắn luôn có thể nghe thấy tiếng của Hạ Tuấn Ninh đang chửi mắng ở bên ngoài, thật sự nghe đến màng nhỉ cũng đau buốt.

Một hồi sau, giọng một người phụ nữ trung niên cất lên: "Hạ tiên sinh, tôi hiểu ý của ngài, nhưng nếu để tóc mái thì thật sự không thích hợp, nhìn không được chỉnh chu, gọn gàng.

"Ngài xem, tôi còn cố ý để cho hai sợi tóc rủ xuống, nó sẽ làm mới khuôn mặt của ngài…”

Hạ Tuấn Ninh lập tức ngắt lời, giọng ra cũng tràn đầy tức giận: "Mẹ nó! Tôi tới đây để nghe cô giảng đạo lý à!

"Tôi không cần khuôn mặt mới! Tôi muốn sửa đổi trán của mình để làm cho khuôn mặt mình ngắn lại!

"Vậy mà cô để hai phiến tóc rủ xuống, khiến cho khuôn mắt nhìn dài hơn!

"Phốc. . ."

Nghe xong, Tiểu Cao đang trang điểm cho Hứa Trăn cũng nhịn không được bật cười. Khóe miệng của Hứa Trăn cũng giật một cái, có chút dở khóc dở cười.

Tình tính của người này thật lớn nha.

Lần đầu tiên hóa trang, khó tránh khỏi có chỗ không thích hợp. Ví dụ như lúc Hứa Trăn vừa mới thử khăn trùm đầu, liền nhanh chóng phát hiện ra rằng khuôn mặt của mình không phù hợp với kiểu đầu của một người đẹp, tức là phần chóp nhỏ nhô ra giữa chân tóc. Khuôn mặt của hắn tương đối gầy, cằm xương hẹp, nếu trang điểm theo kiểu mỹ nhân thì lại không hài hòa.

Không đợi hắn đưa ra kiến nghị, thợ trang điểm Tiểu Cao cũng rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, thế là ngay lập tức đổi cho hắn một chiếc mũ đội đầu có hình vòng cung.

Cho nên nói, không cần phải tức giận về những điều này, chỉ cần điều chỉnh nó nếu nó không phù hợp.

Chương 32:

Thế nhưng ở bên ngoài, Hạ Tuấn Ninh dĩ nhiên không nghĩ đơn giản như vậy. Gần mười phút sau, hắn ta cùng thợ trang điểm không thể đồng nhất ý kiến cho nên hỏa khí càng ngày càng ầm ĩ.

"Tôi đã nói không muốn cổ áo cao, không muốn cổ áo cao! Không lẽ nào cô không hiểu tiếng người!”

Người phụ nữ trung niên nói: "Hạ tiên sinh, cái này không phải cổ áo cao, đây là cổ chéo, đoàn làm phim của chúng ta hầu hết đều mặc cổ áo này…”

"Tôi mặc kệ nó kêu là cái gì, dù sao tôi cũng không muốn kiểu này!" Hạ Tuấn Ninh kêu lên, "Mau đi đổi cho tôi một cái thấp hơn, tốt nhất có thể đem xương quai xanh lộ ra bên ngoài!”

Người phụ nữ trung niên khó xử nói: "Cái này thật sự không được, ai…”

Cô ta giống như vô cùng bất lực, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn cao giọng kêu lên: "Tiểu Cao? Tiểu Cao, cô ở đâu?"

Tiểu Cao đang chỉnh lại vạt áo cho Hứa Trăn liền lập tức đứng thẳng người, đáp lại: “Lão sư, em ở đây!”

Người phụ nữ trung niên nói: "Đi ra ngoài xe của tôi, bên trong có một cái rương màu đỏ, cô tìm xem có kiểu áσ ɭóŧ nào khác không?”

Tiểu Cao nói: "Được, em lập tức đi!"

Dứt lời, cô áy náy nhìn về phía Hứa Trăn, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Hứa tiên sinh, tôi đi lấy đồ một lát, cậu tự mặc phần còn lại nhé, lát nữa chúng ta sẽ chỉnh sửa lại sau.”

Hứa Trăn rất hiểu ý gật đầu: "Được rồi, cô đi đi, lát nữa tôi sẽ tìm cô.”

Tiểu Cao liên tục cúi người tạ lỗi với Hứa Trăn, sau đó liền vội vàng chạy ra khỏi phòng thử đồ.

Lúc này, bên ngoài phòng thử đồ.

Nhiều diễn viên đã trang điểm và thay đồ xong liền xúm lại, định để chỉ đạo tạo hình giúp họ xem thử, nhưng vì Hạ Tuấn Ninh quá cuồng loạn cho nên không ai dám tới gần.

Sau đó, mấy người này đã xem qua tạo hình của Hạ Tuấn Ninh…

Ai cũng không lên tiếng.

Chà, quả thức có chút không hài lòng…

Hạ Tuấn Ninh được công nhận là một trong những soái ca trong giới.

Mặc dù những người khác phàn nàn về việc hắn ta thường xuyên tớt tuyến, ít học và không có nhiều khả năng, nhưng lại không trái lương tâm nói dung mạo của hắn không đẹp.

Tuy nhiên, cổ trang và hiện đại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hạ Tuấn Ninh chưa từng đóng phim cổ trang bao giờ, khi mới ra mắt, hắn thường tập trung vào hình ảnh nam thần vườn trường, mấy năm gần đây thì biến thành tổng giám đốc bá đạo.

Để tìm khiến sự biến đổi, hắn còn diễn qua phim cận đại dân quốc, tham gia vai diễn chiến tranh tình báo. Thế nhưng về cơ bản, cũng chỉ xoay quanh mấy đề tài này. Cho nên về phần ngoại hình và tính cảnh có sự trùng lặp cao.

Nếu không phải là người hâm mộ kỳ cựu của Hạ Tuấn Ninh, thì thậm chí sẽ không thể đoán được đây là bộ phim nào nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh tĩnh.

Con đường diễn xuất quá chật hẹp, là một trong những vấn đề quan trọng đã hạn chế sự phát triển của hắn trong thời gian qua.

Cách đây 6 tháng, Hạ Tuấn Ninh đã vô tình mặc một bộ quần áo Triển Chiêu và xuất hiện trên sân khấu gameshow.

Lúc ấy hắn vừa ra trận, cả khách mời và khán giả đều vô cùng kinh ngạc, họ hét lên "Đẹp trai quá đi mất", "Đẹp trai quá trời", vừa hô hào khóc thét muốn hắn tham gia một bộ phim cổ trang.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ đều muốn Hạ Tuấn Ninh đóng phim cổ trang, thậm chí những bình luận như vậy đều ồ ạt như sóng vỗ.

Công ty nhìn tình thế như vậy, liền cảm thấy đóng phim cổ trang là một hướng chuyển mình không tồi, thế là thuận thế mà làm, dự định thay hắn chọn một bộ phim mở đường.

Cuối cùng sau một hồi đắn đo lựa chọn, tổng hợp cân nhắc các phương diện nhân tố, thì bọn họ đã quyết định chọn bộ “Tuyệt Đại Song Kiêu” này.

Về lý thuyết, bộ phim này thực sự rất hay.

Tác phẩm gốc cùng tên là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Hùng tiên sinh.

Nhà sản xuất truyền hình điện ảnh Phương Đông Nhạc cùng nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đều nổi tiếng trong ngành và chất lượng của họ cũng được đảm bảo.

Mặt khác, thiết kế nhân vật của Hoa Vô Khuyết cũng rất đẹp mắt, cao phú soái, đẹp và quyền lực, điều này khiến cho người xem vừa đau lòng mà vừa động lòng.

Thông thường, một nhân vật như vậy sẽ đi từ thấp lên cao, bắt đầu hắc hóa.

Nhưng Hoa Vô Khuyết không có.

Hắn khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, từ đầu đến cuối vẫn duy trì được vẻ quân tử của mình, thậm chí càng đi về phía sau càng tươi mới.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là: Độ khó nhập vai của nhân vật này rất thấp.

Nếu người có kỹ năng diễn xuất tốt, tất nhiên có thể trở nên xuất sắc, nhưng nếu không có kỹ năng diễn xuất nào, thì cũng không có vấn đề gì cả.

Cứ giữ nụ cười mỉm trên toàn bộ khung hình là được. Phần còn lại cứ để cho bên phối âm giải quyết.

Dù là Hạ Tuấn Ninh và cả ekip của hắn, đều cho rằng, đối với người dựa vào mặt ăn cơm như hắn, Hoa Vô Khuyết chính là một lựa chọn tốt nhất.

Tháng trước, thông tin chính thức về việc Hạ Tuấn Ninh sắp đóng vai Hoa Vô Khuyết trong phiên bản mới của “Tuyệt Đại Song Kiêu” đã khiến các fan gần như phát cuồng vì phấn khích.

Đêm hôm đó, từ khóa # Hạ Tuấn Ninh Hoa Vô Khuyết # đã trực tiếp lọt vào đầu danh sách tìm kiếm phổ biến và hầu như không hề hạ nhiệt, điều này cho thấy tác động của vấn đề này.

Tuy nhiên, điều không bao giờ ngờ tới…

Vấn đề lại xuất hiện ngay trong phần ngoại hình, đây vốn là thứ hắn tự hào nhất.

Chương 33:

Hạ Tuấn Ninh chống nạnh, nhìn bóng người trong gương, càng nhìn càng cảm thấy giận dữ.

Quá xấu!

Vừa xấu xí, lại còn béo!

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xấu xí như vậy!

Diện mạo thành công trước đó của Triển Chiêu khiến Hạ Tuấn Ninh bành trướng, hắn cảm thấy bản thân nhất định có thể kiểm soát tốt vấn đề trang phục cổ trang.

Thế nhưng, hắn lại không cân nhắc đến sự khác biệt lớn giữa ngoại hình của Triển Chiêu và Hoa Vô Khuyết. Trang phục của Triển Chiêu chính là màu đỏ sậm, thắt lưng không phải loại thắt lưng thường mà là một cái đai da màu đen rất rộng, sau khi buộc lại trông gầy và cao ráo. Đầu không phải búi mà là một chiếc mũ đen, thứ này giúp che giấu tốt phần trán của Hạ Tuấn Ninh và điều chỉnh hình dạng khuôn mặt của hắn.

Nhưng cái bộ dáng hiện tại này…

Trắng! Trắng! Trắng!

Tất cả đều là trắng!

Một thân toàn trắng!

Quần áo màu trắng, quần màu trắng, đai lưng màu trắng!

Thậm chí phụ kiện tóc trên đầu cũng có màu trắng bạc.

Đối với Hạ Tuấn Ninh, cơ thể hắn không tính là quá gầy, cho nên khi mặc bộ đồ này vào, thật sự không khác gì một cơn ác mộng.

Hắn xuất thân là người mẫu, thân cao 186 cm, thể trọng 75 kg, đây là một con số khá gầy so với những người bình thường.

Nhưng, đối với Hoa Vô Khuyết mà nói, nó còn thiếu rất nhiều.

Bả vai hắn rất rộng, cơ ngực phát triển, sau một thời gian luyện lâu dài đã rèn ra tám khối cơ bụng, hai cánh tay khỏe đẹp cân đối hữu lực. Dáng người như vậy lại khoác lên một thân lụa trắng nhiều tầng, bồng bềnh toàn màu trắng…

Dày đặc!

Tráng kiện!

Đầu lớn, cổ thô!

Những tính từ như thế này bắt đầu xuất hiện.

Búi tóc cao khiến khuôn mặt của hắn trông "dài" như đôi chân của mình, quả thực không khác gì một con lừa đang khoác áo choàng dài.

Hạ Tuấn Ninh nhìn mình trong gương, tức đến toàn thân phát run.

Người thợ trang điểm. . . Quả thực chính là một nhân tài! !

Trong ngàn người mới có một soái ca như mình, vậy mà cũng có thể lật xe, biến thành bộ dáng xấu xí này!

Tuyệt!

Hạ Tuấn Ninh kiên định tin tưởng, vấn đề nằm trên người của thợ trang điểm chứ nhất quyết không phải bản thân mình. Nếu không, thì tại sao khi mình mặc những bộ đồ khác đều vô cùng đẹp trai, nhưng đến bộ này thì lại xấu xí đến như vậy?

………..

"Có chuyện gì ở đây, mau mau để tôi nhìn xem?”

Không lâu sau, một người phụ nữ với mái tóc ngắn và đeo kính bước vào hậu trường.

Nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đến rồi.

Cô liếc nhìn xung quanh đám đông, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trung niên trước mặt Hạ Tuấn Ninh, rồi mở miệng hỏi: "Mao tỷ, thế nào rồi, có vấn đề gì không?"

Người phụ nữ trung tuổi tên là Mao Phượng Bình, là nhà thiết kế trang phục, kiêm chỉ đạo tạo hình của đoàn phim.

Cô và Lâm Huệ Mỹ đã có nhiều lần hợp tác, cho nên quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt.

Lúc này vừa thấy được Lâm Huệ Mỹ, Mao Phượng Bình lập tức nói với vẻ mặt đau khổ: "Tôi chưa có thời gian đi gặp những người khác đây này..."

Vừa nói cô vừa liếc nhìn Hạ Tuấn Ninh đang đứng ở bên cạnh: "Hạ tiên sinh không hài lòng với tạo hình này, tôi còn đang điều chỉnh."

Lời nói lúc này của Mao Phượng Bình rất là ủy khuất. Để chuẩn bị trang phục cho Hoa Vô Khuyết, cô đã tự mình thiết kế và bỏ ra rất nhiều công sức.

Để phục dựng bối cảnh "Giao tiêu sa" trong tiểu thuyết, Mao Phượng Bình đã đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức, thử nghiệm với hàng chục loại vật liệu khác nhau, cuối cùng chọn ra một thứ ưng ý nhất.

Mỏng như cánh ve, mà mềm mại cứng cỏi, đồng thời còn tạo ra cảm giác rủ xuống vô cùng đẹp mắt. Phiêu dật mê người lại trang trọng trang nhã, thoạt nhìn khác hẳn với những hàng rẻ tiền của các đoàn phim khác.

Việc may đo trang phục cũng do cô tự tay thiết kế, rất vừa vặn với dáng người.

Nếu phải nói ra khuyết điểm thì đó là: không phải ai cũng có thể kiểm soát được bộ đồ này.

Nhất định phải đặc biệt gầy, đặc biệt cao mới được. Nếu có chút da thịt thừa thì nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng Mao Phượng Bình cũng không cảm thấy đây là vấn đề.

Béo như cậu mà còn muốn diễn Hoa Vô Khuyết?

Nằm mơ à?

Trung Hoa có nhiều diễn viên như vậy, tại sao cứ phải chọn một diễn viên mập mạp như cậu ta?

Còn nữa, đáng nhẽ cậu phải biết tự thân giảm cân để phù hợp khi hóa thân vào nhân vật của mình. Thế mà hôm này tới đây lại la lối như vây, không lẽ muốn để tôi thiết kế trang phục để che đi thịt dư trên cơ thể sao??

Lâm Huệ Mỹ nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Mao Phượng Bình, lúc này cô mới quay đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Ninh ở bên cạnh.

Sau đó, cô lập tức nheo mắt.

Ôi thân linh ơi!

Quá xấu!

Mặt dài, eo thô, bắp tay to như kỳ lân…

Đây có phải là Hạ Tuấn Ninh, người mà năm đó khiến mình ngẩn ngơ như gặp phải tiên nhân không??

Mộ phút này, cô thậm chí có chút hối hận: Mình trước đó liều mạng không muốn gương mặt quá cũ, nhất định để bạch nhãn lang Hạ Tuấn Ninh này tới diễn Hoa Vô Khuyết, đến cuối cùng…lại không ra cái gì cả?

Hạ Tuấn Ninh dĩ nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Huệ Mỹ.

Khóe miệng của hắn giật một cái, dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế gấp bên cạnh, bắt chéo hai chân, vô cùng ngạo mạn: "Dù sao, mọi yêu cầu của tôi đều đã nói và tôi càng không hài lòng với tạo hình như thế này một chút nào hết.

"Tốt nhất nên làm lại hoàn toàn!”

Chương 34:

Mao Phượng Bình vô cùng đau lòng bộ trang phục kia, nói: "Ai, cậu đừng ngồi chỗ đó, cẩn thận làm nhàu nếp may!”

Hạ Tuấn Ninh trừng mắt nhìn cô và nói: "Mẹ nó, bộ quần áo rách này ai cũng không cần, thì việc gì phải sợ nhàu sợ hỏng?”

Mao Phượng Bình đáp: "Cậu không hài lòng chỗ nào thì cứ nói để tôi sửa!”

Hạ Tuấn Ninh nghe vậy liền trả lời lại: "Chỗ nào tôi cũng không hài lòng! Mà ngay cả nơi hài lòng cũng không có!”

Lúc này, Tiểu Cao đi tìm áσ ɭóŧ trên xe đã trở về kịp lúc.

Cầm trên tay một đống vải lót làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, cô nói với Mao Phượng Bình: "Lão sư, em tìm được nhiêu đó, cô nhìn xem có cần thứ gì không?”

Mao Phượng Bình nghiêng người xem xét, từ trong đó lấy ra một tấm áσ ɭóŧ cực kỳ mỏng, sau đó quay sang nói với Hạ Tuấn Ninh: "Hạ tiên sinh, cái áσ ɭóŧ này có cổ áo tương đối thấp, nhất định sẽ không che khuất cổ.”

"Cậu trước cứ thử xem?

"Một lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu một cái thắt lưng khác.”

Hạ Tuấn Ninh nhìn áσ ɭóŧ trong tay cô, vô cùng miễn cưỡng nhận lấy: "Được rồi, tôi sẽ thử.”

Nói xong liền quay đầu rời đi, chuẩn bị mở rèm phòng thử đồ rồi bước vào. Nhưng mà, hắn mới vừa bước vào một bước, liền phát hiện bên trong phòng thử đồ này đã có người.

Một thanh niên mặc quần áo chất liệu tương tự, kiểu tóc cũng tương tự liếc nhìn hắn và nói: "Anh muốn thay quần áo à?"

Hạ Tuấn Ninh sửng sốt một hồi.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp trả lời, nam thanh niên này đã thản nhiên phủi phủi quần áo, ngữ khí cũng rất từ tốn: "Chờ một lát, tôi đi ra ngoài ngay.”

Nói xong, hắn bước ra khỏi bức màn do Hạ Tuấn Ninh mở ra.

Thần thái thong dong vô cùng tự nhiên.

Hạ Tuấn Ninh ngơ ngác nhìn bóng lưng người kia, nhất thời tắt tiếng.

Người này…là ai?

Tại sao hắn lại mặc quần áo của Hoa Vô Khuyết? ?

. . .

Người trong phòng thử đồ đương nhiên là Hứa Trăn.

Lúc này hắn đã mặc xong quần áo, nhưng lại không biết mình mặc có đúng không, cho nên đang đợi Tiểu Cao trở về để giúp mình chỉnh sửa.

Vừa rồi nhìn thấy có người muốn dùng phòng thử đồ, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, liền xoay người rời đi.

Mà lúc này, Mao Phượng Bình, Lâm Huệ Mỹ và những người khác đang ở bên ngoài, nhìn thấy "Hạ Tuấn Ninh" vừa đi đã trở lại, cho nên hơi nghi hoặc.

Mao Phượng Bình hỏi: "Cậu quên cầm theo thứ gì sao?”

"Cậu còn cần gì?"

Cô mở miệng nghênh đón, vừa định hỏi có phải muốn dây thắt lưng của áσ ɭóŧ hay không, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cả người đã ngây ngẩn.

Người này không phải là Hạ Tuấn Ninh.

Trang phục của người này rất giống Hạ Tuấn Ninh, đại khái bởi vì khá tương đồng với Hoa Vô Khuyết, một thân trắng tinh, cũng được làm bằng "lụa tơ tằm".

Kiểu tóc cũng giống với Hoa Vô Khuyết, tóc dài mềm mại buộc thành búi, phía trước trán rủ xuống hai sợi tóc, vô cùng tuấn dật tiêu sái.

Nhưng mà. . .

Hiệu quả này lại hoàn toàn khác biệt với Hạ Tuấn Ninh.

Vai rộng eo hẹp, thân thẳng như cây tùng, lúc bước đi, tà áo trắng phiêu dật như tuyết, tay áo bồng bềnh, phảng phất như tiên nhân trên trời.

Trái tim của Mao Phượng Bình giống như bị mắc ở cổ họng.

Tôi đã nói rồi!

Trang phục của tôi tuyệt đối không có vấn đề!

Đây mới là Hoa Vô Khuyết!

Đây mới là hiệu ứng chính xác của bộ quần áo này!!

"Tê…”

Vô số âm thanh hít khí lạnh đồng thời vang lên, tụ thành một tiếng. Lúc này, bước chân của Hứa Trăn bỗng dưng dừng lại. Hắn hơi nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, đối diện với những đôi mặt sáng rực.

Làm sao vậy?

Tôi mặc quần áo không đúng à??

Hắn phát hiện tất cả mọi người có mặt ở hậu trường đều nhìn hắn, nhà sản xuất, thợ trang điểm, trợ lý, các diễn viên khác. . .

Từng đôi mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến hắn bậc giác run rẩy.

Vừa rồi lúc thay quần áo, Hứa Trăn cũng đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, biết Hạ Tuấn Ninh bởi vì tạo hình nhân vật không vừa ý mà gây xung đột với đoàn làm phim.

Nhưng, đó chuyện của hắn, liên quan gì đến tôi??

Mà tôi cũng không hề chê quần áo của mình.

Hứa Trăn nhìn một vòng xung quanh, rất nhanh liền phát hiện thợ trang điểm Tiểu Cao của mình. Hắn vội vàng đi tới trước mặt Hứa Cao, “Cao tỷ, làm phiền chị giúp em chỉnh sửa lại quần áo được không?”

Một hồi lâu sau, thấy Tiểu Cao hoàn toàn không có phản ứng, hắn nhịn không được lại hỏi: "Cao tỷ?"

Cho đến lúc này, Tiểu Cao mới như từ trong mộng tỉnh lại, một mặt hoảng hốt nói: "A. . . A? A a a. . ."

Lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không thể tập trung lại một điểm. Cùng lúc đó, đôi mắt của nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đã bắt đầu phóng ra ánh sáng xanh.

Bộ dáng này của cậu ta…Thật sự quá đẹp rồi!

Tuấn tú! Thon gầy!

Tiên khí bồng bềnh!

Đặc biệt là trong không khí tiêu cực mà Hạ Tuấn Ninh gây ra, thì sự xuất hiện của hắn đã phân rõ cao thấp. Bộ trang phục này của Giang Phong rất giống với Hoa Vô Khuyết. Chất liệu và kiểu dáng của cả hai về cơ bản là giống nhau, chỉ có điều các chi tiết như viền cổ, cổ tay áo, đai lưng là có chút khác biệt.

Ánh mắt của Lâm Huệ Mỹ rất tinh vi, cô chỉ cần liếc mắt một cái, liền rất nhanh phát hiện ra lợi thế của Hứa Chân.

Đầu tiên đương nhiên là gầy.

Hứa Chân năm nay chưa tới hai mươi tuổi, thân thể vẫn còn non trẻ, chưa hoàn toàn trưởng thành. Khung xương đơn bạc, không có chút thịt thừa, thiếu niên non gầy này cho người khác một loại cảm giác mà người trưởng thành không bao giờ có được.

Mặt khác, hắn không thường xuyên tập luyện cơ bắp như Hạ Tuấn Ninh, do đó trên người cũng không có bất kỳ khối cơ bắp lồi lõm nào, dáng người cân xứng, đường cong cơ bắp vô cùng trôi chảy.

Hắn khoác lên một bộ trang phục cổ trắng tinh, nhìn rất vừa mắt.

Chương 35:

Ngay lúc Tiểu Cao giúp hắn chỉnh lý quần áo, chỉ đạo tạo hình Mao Phượng Bình cũng đi ra phía trước, cô ta đi vòng quanh Hứa Trăn tầm vài vòng, giống như bản thân nhặt được kho báu: "Ai nha, thật tốt, hiệu quả quá tốt. . ."

Cô đưa tay chỉnh sửa một chút: "Chỗ eo này hơi phình ra, tôi có thể thu nhỏ lại cho cậu, còn mấy chỗ khác thì không có vấn đề gì cả.

"Quả nhiên, vóc dạng này của cậu gần giống như diễn viên mà tôi đã tưởng tượng khi thiết kế bộ đồ này, về cơ bản không cần sửa quá nhiều. Đợi lát nữa tôi đo lại vòng eo rồi chỉnh lại phần đó cho cậu.”

Nói xong, cô ngẩng đầu cười nhẹ nhàng, ánh mặt vô cùng hiền lành nhìn về Hứa Trăn: "Cậu có ý kiến gì về bộ trang phục này không?”

Hứa Trăn sờ sờ chất liệu quần áo, yêu thích không buông tay mà đáp lại: "Không có ý kiến."

Hắn ngẩng đầu lên, một mặt thành khẩn nói: "Bộ quần áo này thật sự rất tốt, tôi vô cùng thích."

Hứa Trăn không phải đang lấy lòng. Lúc hắn mới cầm bộ quần áo này trong tay, thì đã gần như muốn sốc về chất liệu của nó.

Đây là loại vải vóc thần tiên gì?

Chịu được mài mòn, không quá bóng, còn không dính bụi, hơn nữa không hề tĩnh điện. Thậm chí chất vải khá mỏng, khi giặc nhất định sẽ rất dễ phơi khô.

Buổi tối giặc, sáng sớm hôm sau liền có thể tiếp tục mặc.

Nếu tăng bào cùng có chất liệu như thế này thì không phải chỉ cần một bộ đã có thể mặc quanh năm?

Đúng vậy, Hứa Trăn âm thầm đánh giá trong lòng, quả nhiên hàng chất lượng tốt có khác.

Lên có thể leo cây hái đào, xuống có thể trồng cây, gieo mạ.

Nếu như Mao Phượng Bình biết hắn đang muốn dùng trang phục “Lụa cao cấp” của mình đi trồng lúa, nhất định sẽ tức giận đến mức huyết áp tăng vọt.

Cũng may là cô không biết.

Mao Phượng Bình nghe người trẻ tuổi nói “Quần áo quá tốt rồi” một cách vô cùng chân thành thì không khỏi mừng rỡ, trong lòng giống như ăn phải mật, càng nhìn người thanh niên này lại càng thấy thuận mắt.

"Ha ha ha. . ." Bà cô trung niên cười đến không ngậm miệng được, vừa nói vừa vỗ cánh tay của hắn, "Ái chà, đứa trẻ này, rất biết cách nói chuyện.”

"Để cô nói cho cậu biết, không phải do quần áo mà là do vóc dáng của cậu rất đẹp. Lớn lên đẹp trai như vậy thì mặc quần áo gì cũng phù hợp, hahahaha…”

". . ."

Nghe Hứa Trăn cùng Mao Phượng Bình đang thổi phồng một cách vô cùng thương nghiệp thì những người còn lại cũng lộ ra vẻ vui sướиɠ.

Cảnh tượng này, thật sự rất thú vị.

Tạo hình hôm nay của Hạ Tuấn Ninh bất ngờ lật xe, nếu như chỉ một mình hắn, thì có thể đổ lỗi cho nhà thiết kế không có thẩm mỹ.

Kết quả, một nghệ sĩ trẻ mười tám tuổi, không mấy nổi bật đã mặc bộ quần áo tương tự với cảm giác hoàn toàn khác biệt, ái chà, chuyện này thiệt là lúng túng!!

Đυ.ng đồ không đáng sợ, nhưng ai béo hơn ai thì mới là chuyện đáng xấu hổ.

Mau ra xem một chút!

Cậu nói quần áo xấu xí, nhưng tại sao cậu thanh niên trước mặt này lại có thể mặc đẹp như vậy.

Còn nói đây không phải là vấn đề của cậu?

Quả nhiên, suy luận thiếu logic.

Nhưng không ai quan tâm, bởi vì thứ chúng tôi muốn xem chính là thái độ xì hơi của cậu đó!

Nghĩ đến đây, mọi người đều hướng mắt về hướng phòng thử đồ, mong chờ khoảnh khắc Hạ Tuấn Ninh bước ra ngoài.

Ra đi nào!

Ánh mắt chế giễu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đây!

Không lâu sao, tấm màn của gian phòng thử đồ liền nhúc nhích, Hạ Tuấn Ninh vén rèm lên, bước từng bước lớn đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn không hề mặc cổ phục, điều này khiến cho mọi người vô cùng thất vọng.

Hạ Tuấn Ninh lúc này đã bỏ phần búi tóc xuống, mái tóc ngắn rối bù nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang dã.

Hắn mặc một chiếc áo khoác lông dài màu trắng, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại di động, thong thả bước ra khỏi hậu trường như thể không nhìn thấy mọi người đang đứng ở quanh đó.

"Được rồi, tôi đã biết.

"Cứ chờ một chút, người ở đây hơi nhiều, đợi tôi đi ra ngoài rồi hẳn nói.”

Hắn vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, đôi chân dài bước đi vô cùng nhanh.

Lâm Huệ Mỹ nhìn bóng lưng hắn rời đi, bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn.

Hắn muốn đi đâu nhỉ?

Không lẽ cứ vậy rồi rời đi sao?

Nghĩ đến đây, cô hơi chần chờ, sau đó lập tức đuổi theo. Ai ngờ vừa đi hai bước, cô liền phát hiện Hứa Trăn cũng theo mình ra ngoài.

"Cậu ra ngoài làm gì?" Lâm Huệ Mỹ nói, "Mau trở về, bên ngoài rất lạnh!"

"A, thật ra. . ."

Hứa Trăn vội la lên: "Hắn mặc áo khoác của tôi đó!”

Lâm Huệ Mỹ: ". . ."

. . .

Bên ngoài phim trường.

Hạ Tuấn Ninh cầm điện thoại di động đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm mà không chào hỏi ai.

Hắn mở cửa sau, đặt mông ngồi lên, nói với tài xế: "Trở về khách sạn!"

Tài xế nghe vậy liền sững sờ, quay đầu nói: "Bây giờ đi luôn sao? Tiểu mạnh còn chưa có trở lại, có cần chờ cô ấy không?”

Tiểu Mạnh là trợ lý sinh hoạt của Hạ Tuấn Ninh.

Hạ Tuấn Ninh trừng mắt với hắn, không nhịn được nói: "Tôi kêu anh về khách sạn, anh còn muốn tôi nói lại mấy lần hả?”

Sắc mắt của tài xế cứng đờ, một hồi sau mới bĩu môi, thờ ơ nổ máy xe. Không bao lâu, chiếc xe bảo mẫu (xem của người nổi tiếng, thường do công ty cấp) liền rời khỏi bãi đậu xe.

Hạ Tuấn Ninh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, đợi điện thoại kết nối xong, liền cả giận nói: "Kiếm ca, bộ phim này tôi không quay nữa, thật sự tức giận chịu không nổi!”

Chương 36: 22

Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Lại làm sao vậy, tiểu tổ tông của tôi?"

Hạ Tuấn Ninh cau mày, mặt đầy ủy khuất nói: "Bà cô già Lâm Huệ Mỹ kia, quả nhiên cố ý muốn chỉnh tôi!”

Nói xong, hắn đem chuyện vừa mới xảy ra kể lại cho đối phương.

Đại ý là: Lâm Huệ Mỹ cùng thợ trang điểm thông đồng với nhau, cố tình làm một bộ trang phục thật gầy để khiến hắn nhục nhã, sau đó còn vắt óc bày mưu tính kế tìm cừu gia của mình là "Nhị Cẩu" đem tới so sánh, cố ý làm hắn xấu mặt.

Nói tới nói lui, tất cả đều là âm mưu.

Buổi thử trang hôm nay chính là một “Cạm bẫy” thiết kế dành riêng cho hắn.

Sau khi nghe câu chuyện này, người đối diện nói một cách bất lực: "Tuấn Ninh, cậu nghe anh nói, chuyện ngày hôm nay có lẽ cậu đã hiểu lầm.

"Lâm Huệ Mỹ không nhất thiết phải làm như thế.”

Người kia nói: "Cô ta đã lên kế hoạch cho bộ phim này rất lâu, cũng vô cùng yêu thích, hơn nữa còn đổ vào rất nhiều vốn, tất nhiên là muốn kiếm nhiều tiền từ bộ phim này

"Cho nên làm gì có ai tiêu mấy trăm vạn chỉ để chọc tức người.

"Với lại, Lâm Huệ Mỹ cũng không phải là người như thế.”

Nghe xong lời này, Hạ Tuấn Ninh nhất thời nổi giận đùng đùng: "Cô ta không phải người như thế? Vậy cô ta còn thể là loại người nào?

"Chuyện đã xảy ra mà anh còn muốn nói đỡ cho cô ta.”

Người bên kia đầu điện loại liền thở dài: "Vậy cậu muốn như thế nào? Không diễn nữa? Hợp đồng đã ký, tin tức cũng đã công bố ra ngoài, nhưng cậu lại muốn vứt bỏ giữa chừng?

“Vậy cậu tính ăn nói thế nào với công ty, ăn nói thể nào với fan hâm mộ của mình?”

Lời nói ngày càng nghiêm khắc, dọa Hạ Tuấn Ninh vội vàng rụt cổ lại.

“Tôi, tôi không có nói từ bỏ vai diễn." Hắn chột dạ nói.

"Vậy cậu muốn như thế nào?" Người đàn ông kia hỏi, "Để Lâm Huệ Mỹ xin lỗi cậu? Tôi nói cho cậu rõ, chuyện đó rất khó xảy ra.”

Hạ Tuấn Ninh nhíu nhíu mày, đáp: "Cô ta có thể không xin lỗi tôi, nhưng ít nhất cũng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.”

Người kia nói: "Muốn sao?”

Sắc mặt Hạ Tuấn Ninh u ám: "Nhị Cẩu. . . Chính là tên nhóc diễn vai Giang Phong kia, nhất định phải để hắn lăn khỏi đoàn phim.

"Bên trong đoàn phim này, có hắn không có tôi, có tôi không có hắn!

"Yêu cầu này của tôi cũng không quá phận đúng không?”

Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu.

"Ai. . ."

Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên bất lực thở dài, nói: "Cậu cũng mệt rồi, trước nghĩ ngơi hai ngày, chờ tin tức của anh.”

Dứt lời liền cúp điện thoại.

Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt giận dữ của Hạ Tuấn Ninh. Lông mày kiếm rậm khẽ nhếch lên, con mắt sáng rực tỏ ra khí thế sáng ngời, cả khuôn mặt lại toát lên vẻ khí khái hào hùng, mị hoặc.

. . .

Đêm đó, Lâm Huệ Mỹ ngồi trong phòng khách sạn, sững sờ nhìn những bức ảnh trên bàn.

Đây là bức ảnh trang điểm do các diễn viên khác chụp sau khi Hạ Tuấn ninh rời đi vào sáng nay.

Trong đó, bức ảnh đầu tiên chính là vai diễn Ngọc Lang Giang Phong của Hứa Chân. Lâm Huệ Mỹ luôn nghĩ mình là một người "quyết đoán", dám nghĩ dám làm. Cô sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, mà không bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác.

Thế nhưng sao hôm nay lại đột nhiên thiếu quyết đoán vậy?

Có một việc mà từ sáng đến giờ luôn khiến cô xoắn xuyết, chưa thể đưa ra quyết định.

Về hóa trang nhân vật của Hạ Tuấn Ninh, thành thật mà nói, trách nhiệm chính thuộc về Mao Phượng Bình.

Mao tỷ đã có giao tình rất lâu với cô, người này rất chu đáo và rất khéo léo, vấn đề duy nhất là cô ấy quá cứng đầu - trang phục do cô thiết kế cũng rất đẹp, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến người mặc quần áo.

Kết quả, khi thì làm ra tác phẩm nghệ thuật, khi thì làm ra một đống gân gà, quả nhiên đây là điển hình của một người có thần kinh thép.

Trường hợp hôm nay, nếu như là ngày thường, Lâm Huệ Mỹ chắc chắn đã đổ lỗi cho Mao Phượng Bình và kêu cô ấy làm lại. Thế nhưng lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, đó chính là Hứa Chân.

Một bộ trang phục, hóa trang giống hệt, nhưng khi ở trên thân của cậu ta thì lại mang tới hiệu quả vô cùng tốt.

Vì vậy, Lâm Huệ Mỹ cảm thấy cho dù trang phục được thay đổi như thế nào, chỉ cần chủ đề "Bạch y thiếu hiệp" không thay đổi, thì Hạ Tuấn Ninh sẽ không thể vượt qua hóa trang của Hứa Chân.

Công bằng mà nói, tướng mạo Hứa Chân không theo kịp Hạ Tuấn Ninh.

Ít nhất hiện tại còn chưa theo kịp.

Vẻ đẹp của Hạ Tuấn Ninh rất mạnh mẽ và thành thục, hắn giống như ngọc lưu ly bên trong một ly rượu đỏ màu hổ phách, càng nhìn càng lóa mắt, càng uống càng say mê.

Mà Hứa Chân thì giống như một tách trà xanh, được phục vụ trong một chén trà sứ trắng như pha lê, nấu bằng dòng suối ngọt của núi, có chút xanh, nhưng lại tràn ngập hương thơm trong phòng.

Trùng hợp là, hình ảnh của Hoa Vô Khuyết lại vừa vặn chính là vế sau.

Sự phù hợp giữa vai diễn và diễn viên đôi khi còn quan trọng hơn cả ngoại hình. Lúc trước Lâm Huệ Mỹ mời Hạ Tuấn Ninh, chính là vì vẻ ngoài của hắn.

Mà hiện giờ. . .

Hình dung giá trị đắt giá của hắn ta, kỹ năng diễn xuất tê liệt trên khuôn mặt, tính cách ngu ngốc và tệ hại, hay hơn mười thế thân thay nhau ra trận??

Nhưng mà…Nếu mình đã không biết xấu hổ mời hắn tới, chẳng lẽ phải một lần nữa không cần mặt mũi mời hắn trở về?

Tình huống khó xử như vậy vẫn rơi trên người của mình!

"Reng reng reng. . ."

Khi cô còn đang xoắn xuýt, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Lâm Huệ Mỹ cầm điện thoại lên, phát hiện trên màn hình xuất hiện một chữ "Kiếm".

Cô lập tức nhíu mày.

Chương 37:

Người đại diện của Hạ Tuấn Ninh tên là Từ Kiếm?

"Alo, Kiếm ca?"

"Tiểu Huệ, có quấy rầy em nghĩ ngơi không đó?”

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung niên cất lên: "Chuyện ngày hôm nay, anh đã nghe Tuấn Ninh nói qua.

"Em cũng biết, tính tình của cậu ta rất bướng bỉnh, anh thay mặt cậu ta xin lỗi em. Nhưng mà lần này, thật sự mong em bỏ qua cho cậu ta một lần.”

". . ."

Lâm Huệ Mỹ trừng mắt nhìn, cùng Từ Kiếm nói lời khách khí.

Hai người hàn huyên nửa ngày, Từ Kiếm rốt cuộc tìm được cơ hội để đi vào chủ đề chính: "Tiểu Huệ, anh có một yêu cầu hơi quá đáng.”

Lâm Huệ Mỹ đáp lại rất hòa nhã: "Anh cứ nói.”

Từ Kiếm do dự một hồi: "Thế này đi, chúng ta đều là người trong giới, có một quy tắc bất thành văn mà em cũng hiểu rõ."

"Trong tình huống bình thường, nhân vật chính là người đẹp nhất trong đoàn phim, các nhân vật còn lại cũng nên nhường đường thay vì kiếm chuyện huyên náo.”

Lâm Huệ Mỹ nói: "Vâng, em hiểu, về phần hóa trang, em nhất định sẽ chỉnh sửa lại, anh cứ yên tâm.”

Từ Kiếm nói: "Ngoại trừ hóa trang nhân vật, thì phương diện tuyển diễn viên cũng nên cân nhắc thật kỹ."

Nghe xong lời này, Lâm Huệ Mỹ không khỏi nhíu mày, hỏi: "Kiếm ca, ý của anh là gì?”

"Khục. . ." Từ Kiếm hắng giọng một cái, mặt dày nói, "Tiểu Huệ, theo anh biết, trong đoàn làm phim của chúng ta có một cậu thanh niên không tệ diễn vai Giang Phong?”

Lâm Huệ Mỹ: ". . ."

"Ý của anh là muốn em cắt bỏ vai diễn của cậu ra sao?”

Từ Kiếm đáp: "Chậc, chậc, nói cắt vai thì quá phận, nhưng anh chỉ muốn điều chỉnh một chút.”

Lâm Huệ Mỹ: ". . ."

Từ Kiếm không nghe cô đáp lại thì nhịn không được lại nói: "Tiểu Huệ, em cũng đừng hiểu lầm, anh không có ý là tổn thương cậu ta.

"Em xem, vai trò của cậu ấy trong đoàn phim này là gì? Với tư cách là giám đốc bộ phận nghệ sĩ của hoa ảnh truyền thông, anh cam đoan với em, nhất định anh có thể đền bù cho cậu ta một bộ phim khác.

"Khẳng định là vai diễn cao hơn, đất diễn cũng nhiều hơn so với “Tuyệt Đại Song Kiêu”.”

Lâm Huệ Mỹ hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Kiếm ca, Hạ Tuấn Ninh là dạng người gì, hai chúng ta đều rõ ràng, em cũng không muốn vòng vo với anh.

"Em biết anh cũng không dễ dàng, cho nên cũng rất đồng cảm.”

Nói đến đây, cô bỗng nhiên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội trước xin lỗi anh, còn rất mong anh sẽ bỏ qua chuyện này.”

Từ Kiếm ở bên kia đầu điện thoại bị lời nói nhẹ nhàng đột ngột này làm cho nổi da gà. Hắn rùng mình một cái, hỏi: "Tiểu Huệ, em đây là có ý gì? Tại sao lại xin lỗi?”

"Ai. . ." Lâm Huệ Mỹ thở dài một tiếng, nói: "Kiếm ca, câu kế tiếp của em không phải nhắm vào anh.

"Làm phiền anh giúp em chuyển lời lại cho Hạ Tuấn Ninh…”

Lúc nói chuyện, khuôn mặt của cô tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn giọng điệu thì thay đổi từ nhẹ nhàng trở nên lạnh lẽo như đao.

Cô nói: "Không muốn diễn thì cút!

“Mẹ nó, lão nương không rãnh mà hầu hạ!

"Ba!"

Lời vừa dứt, Lâm Huệ Mỹ trực tiếp cúp điện thoại. Thậm chí còn không cho đối phương thời gian để phản ứng.

"Tút tút tút —— "

Nghe thấy âm thanh báo máy bận ở đầu bên kia, Từ Kiếm lập tức sững sờ.

Cô ấy, cô ấy vừa mới nói cái gì?

Không diễn…thì cút?!

. . .

Mà lúc này, Lâm Huệ Mỹ đã đứng dậy, bước nhanh đi tới bên cửa sổ.

"A ——! ! !" Một âm thâm gào thét phá vỡ đêm đen như mực.

Vài giây sau, cô nhanh chóng thu dọn "hiện trường vụ án", đóng cửa sổ, kéo rèm rồi lại ngồi xuống giường.

Thích làm gì thì làm!

Khiến lão nương không vui, vậy thì liền sa thải ngươi!!

Ngày hôm sau.

Hứa Trăn cùng Kiều Phong lần nữa đến gặp Lâm Huệ Mỹ ở quán cà phê, nơi họ gặp nhau lần đầu. Chỉ là lần trước hẹn uống trà sáng còn lần này là ăn trưa.

"Tôi mang đến cho cậu một kịch bản mới."

Trong khi chờ bữa ăn, Lâm Huệ Mỹ lấy một túi giấy kraft, đưa qua ba tập tài liệu dày cộp bên trong.

Hứa Trăn đã nhận được kịch bản trước đó, hiện tại lại thấy cô mang theo một bản khác, cho nên vô cùng hiếu kỳ: “Kịch bản bị điều chỉnh gì sao?”

Lâm Huệ Mỹ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Xem như thế đi."

Hứa Trăn cầm lấy kịch bản chuẩn bị lật ra xem thử, trong đầu lại cảm thấy có chút khó hiểu.

Còn hai ngày nữa, đoàn phim sẽ chính thức mở máy, cho nên dù có điều chỉnh kịch bản thì cũng phải họp bàn với tất cả các diễn viên chính. Vậy tại sao lại đến tìm một mình hắn?

Lâm Huệ Mỹ biết nghi hoặc trong lòng hắn cho nên cười cười, nói: "Kịch bản này khác với phần mà tôi đã đưa cho cậu trước đây."

“Chính xác mà nói, đây là “phiên bản cũ”, còn phiên bản cậu đã thấy trước đây là “phiên bản mới”."

Cô ấy đẩy kính trên sống mũi, chỉ vào kịch bản trong túi giấy kraft và nói: "Đây là phiên bản cũ, lấy nhân vật Tiểu Ngư Nhi là vai chính duy nhất.

"Còn kịch bản trước đây, vì để phối hợp với Hạ Tuấn Ninh cho nên mới cố ý đem nhân vật chính chuyển qua cho Hoa Vô Khuyết."

Lâm Huệ Mỹ cười khổ: "Nói thật, về cấu trúc của câu chuyện, tôi thực sự cảm thấy phiên bản của Tiểu Ngư Nhi tốt hơn rất nhiều so với bản của Hoa Vô Khuyết.

"Bởi vì trong nguyên tác, Tiểu Ngư Nhi là nhân vật chính.

"Tất cả các câu chuyện cũng đều được thiết kế cho hắn, mà bản chuyển thể cần phải tôn trọng nguyên tác, có như vậy logic mới có thể thông suốt."

Hứa Trăn đồng ý gật gật đầu. Hai ngày qua, hắn cũng đã xem lại nguyên tác của “Tuyệt Đại Song Kiêu”.

Chương 38:

Nguyên tác lấy góc nhìn của Tiểu Ngư Nhi, toàn bộ câu chuyện xoay quanh sự trưởng thành và trải nghiệm của hắn. Còn về nhân vật Hoa Vô Khuyết, không nói là bối cảnh, nhưng về cơ bản cũng không khác bao nhiêu. Tuy nhiên, để làm nổi bật vị trí của Hạ Tuấn Ninh, kịch bản trước đó đã cố ý đem góc nhìn đặt ở trên người Hoa Vô Khuyết.

Để nâng tầm vai diễn, kịch bản thậm chí còn l*иg vào nhiều tình tiết không có trong nguyên tác, ví dụ như luyện công ở cung Nghi Hoa, hành hiệp trượng nghĩa sau khi xuống núi, rồi hòa giải với các đạo nhân trên giang hồ hay các tình tiết vô cùng nhàm chán khác, thật sự khiến người đọc không khỏi buồn ngủ.

Hứa Trăn hầu như không cần đọc nguyên tác, chỉ cần nhìn kịch bản là có thể biết ngay câu chuyện nào là trong nguyên tác và câu chuyện nào là biên kịch gốc.

Cái gì càng khó nhìn thì đó chính là bản biên kịch gốc, vô cùng rõ ràng.

Thế nhưng…

Hứa Trăn không rõ, tại sao Lâm Huệ Mỹ lại nói điều này với mình?

Không lẽ cô định đem Hạ Tuấn Ninh xuống làm nam thứ?

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?

"Tôi lớn hơn cậu mười mấy tuổi, cho nên gọi cậu một tiếng Tiểu Hứa vậy,” Lúc này, Lâm Huệ Mỹ lên tiếng, "Chị muốn hỏi cậu một câu, phiên bản Hoa Vô Khuyết này, cậu có đồng ý diễn hay không?”

Hứa Trăn: ". . ."

Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Huệ Mỹ, có chút mê mang.

Tôi á?

Để tôi diễn Hoa Vô Khuyết?

Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Kiều Phong. Mà lúc này, Kiều Phong cũng một mặt chấn kinh, nhưng không giống như Hứa Trăn, đối mắt của hắn đã bắt đầu phát sáng.

"Huệ tỷ. . ." Kiều Phong cố gắng ổn định lại tâm tình hưng phấn, hỏi, "Đây là mời diễn sao?”

Lâm Huệ Mỹ ngồi ngay ngắn, trịnh trọng gật gật đầu, “Đúng vậy, là mời diễn.

"Người đại diện của Hạ Tuấn Ninh đã liên lạc với tôi vào ngày hôm qua, nói hắn không muốn ở cùng đoàn phim với Hứa Chân, cho nên tôi trực tiếp để hắn cuốn gói lăn qua chỗ khác.”

Kiều Phong: ". . ."

Hứa Trăn: ". . ."

Đại tỷ, phải cứng như vậy à?!

Kiều Phong mặc dù không tin cô dám nói như thế với người đại diện của Hạ Tuấn Ninh, nhưng Lâm Huệ Mỹ đã thay mặt đoàn phim lên lịch hẹn với Hứa Trăn, điều đó cho thấy Hạ Tuấn Ninh thật sự đã bỏ vai!

Ngay lúc này, nhịp tim của Kiều Phong đột nhiên tăng tốc.

Hắn rõ ràng ý thức được: Đây chính là cơ hội ngàn năm có một!

Liệu Hứa Chân có thể thoát khỏi thân phận nghệ sĩ ngoài lề và chính thức bước vào giới diễn viên chính hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện này!

Nếu không phải sai sót ngẫu nhiên, thì tên ngốc Hạ Tuấn Ninh kia sao có thể tự mình đi tìm đường chết, mà lấy vị trí hiện tại của "Hứa Chân", cũng làm sao có cơ hội cầm được một vai diễn tốt như vậy?

Đây chính là nam thứ trong phim của truyền hình điện ảnh Đông Nhạc hàng năm nha!

Hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hứa Trăn.

Xem ra…đã đến lên lúc bỏ vốn, kì kèo giá cả. Mặc kệ bỏ ra cái giá lớn thế nào, cũng nhất định phải để nhóc con nhận vai diễn này!

Nếu cậu ta không nhận, tương lai nhất định sẽ lỗ một khoản tiền rất lớn.



Mà lúc này, Hứa Trăn ở bên cạnh lại không biết làm gì, tâm tình của hắn đang rất phức tạp. Hoa Vô Khuyết cùng Giang Phong rất khác biệt.

Giang Phong chẳng qua là vai phụ có ít đất diễn, đại khái mấy ngày liền có thể quay xong, cũng giống như nhân vật Tuyết Trúc trước đó, tất cả chỉ là công việc lặt vặt mà thôi.

Nhưng nhân vật Hoa Vô Khuyết…là một vai diễn lớn, ít nhất phải mất hơn một tháng mới có thể quay xong. Đồng thời đây cũng là một phần “Công việc” đường đường chính chính của mình.

Nội tâm của Hứa Trăn đã ra sức kháng cự.

Thế nhưng, thứ khiến hắn ngạc nhiên không phải vì nguyên nhân hắn không muốn diễn, mà là hắn sợ bản thân không thể diễn tốt nhân vật này.

Trên thực tế, Hứa Trăn cho tới ngày hôm nay, chỉ có một vai khách mời duy nhất trong một bộ phim. Cơ bản, hoàn toàn là người mới. Tuy hắn có võ thuật, lại có thiên phú về việc bắt chước, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một diễn viên thực lực, hơn nữa chỗ thiếu sót thật sự còn rất nhiều.

Hứa Trăn cũng đã bí mật thử qua, không dựa vào bất kỳ khuôn mẫu nào, thậm chí hắn còn không thể phát âm chính xác những dòng cơ bản nhất.

Ở trình độ như vậy, làm sao có thể tham gia quay một phim truyền hình cổ trang dài hơn bốn tháng?

Đối diện bàn ăn, Lâm Huệ Mỹ nhấp một hớp cà phê, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hứa Chân. Thật ra, trước khi đến đây, cô cũng không cân nhắc đến việc mình sẽ bị từ chối.

Đó là vai diễn nam thứ trong Tuyệt Đại Song Kiêu!!

Lấy thân phận bây giờ Hứa Chân, làm sao có thể không động tâm?

Lâm Huệ Mỹ đợi một lúc, thấy hắn dường như còn có chút cân nhắc, vì vậy cô lấy ra một văn kiện khác, đưa về phía trước: "Tiểu Hứa, đây là bản hợp đồng chị đã làm vào tối hôm qua, cậu cứ xem trước đi.

"Xin lỗi vì chị còn phải tuân thủ các quy định của ngành cho nên không thể cố ý nâng giá trị của cậu được.

"Nhưng, chị cũng đã tận dụng hết khả năng, đẩy giá đến mức cao nhất.”

Nói xong, cô mở hợp đồng ra, dùng ngón tay gõ nhẹ vào một chỗ và nói: "Cậu nhìn thử đi, cái giá tiền này đại diện cho thành ý của đoàn làm phim chúng tôi.”

Hứa Trăn nhìn theo ngón tay của cô, sau một hồi liền nhịn không được dụi dụi mắt.

Cát-sê. . .

200…Vạn? !

Từng chữ đều có thể đọc rõ ràng như vậy, nhưng khi chúng được kết nối với nhau, Hứa Trăn đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất mặt chữ. Tất cả những nghi ngờ, mâu thuẫn, già mồm trước đó đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

Lúc này, Hứa Trăn gần như vô thức muốn hỏi: Vậy tôi nên ký vào chỗ nào đây??

Chương 39:

Hứa Trăn đương nhiên không có lập tức ký tên ngay.

Hắn rất hài lòng về bản hợp đồng, cũng mong đội ngũ thay hắn giữ lại cửa ải này mới được.

Tuy nhiên, lần trao đổi này không giống như lần trước khi thảo luận về hợp đồng của Giang Phong, lần này Kiều Phong gần như không yêu cầu bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí còn không sợ Lâm Huệ Mỹ nghĩ bản thân vội vã, không nhịn được.

Nói đùa.

Lấy vị trí hiện tại của Hứa Chân lại có thể diễn vai Hoa Vô Khuyết, đây không khác gì việc trúng số độc đắt, người ta cũng đã đến tận đây để mời, chúng ta còn không biết nắm bắt lấy, chẳng lẽ lại lên mặt vênh váo sao?

Lúc này nhất định phải bày ra lập trường còn thấp còn tốt.

"Nói tiếp," Kiều Phong một bên liếc nhìn điều khoản trong hợp đồng, một bên thuận miệng hỏi, "Phần hợp đồng bên Giang Phong có phải sẽ chấm dứt luôn đúng không?

"Vả lại, đã chọn được người mới chưa?”

Hắn hỏi vấn đề này, nhưng thật ra là đang mong chờ Hứa Trăn có thể được đảm nhiệm hai vai cùng một lúc. Cho dù đất diễn của Giang Phong không nhiều, nhưng đó cũng là một vai diễn.

Thịt muỗi tuy ít nhưng cũng là thịt.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, Lâm Huệ Mỹ rõ ràng không có ý định chơi như thế.

Cô cười khổ lắc đầu, nói: "Thật sự rất khó tìm người có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Giang Phong.

"Tôi nói lời này có chút thẳng, cậu cũng đừng để ý, nếu để cho Hạ Tuấn Ninh diễn Hoa Vô Khuyết, thì việc ai diễn Giang Phong cũng không quá quan trọng

"Nhưng bây giờ…phải có một người đủ sức làm nóng phần mở đầu của câu chuyện.”

Nghe cô nói như vậy, Kiều Phong cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn có thể hiểu được.

Lâm Huệ Mỹ nói không sai.

Hạ Tuấn Ninh mặc dù không có kỹ năng diễn xuất, nhưng thực tế lại có thể gánh doanh thu. Một mặt là hắn có rất nhiều fan hâm mộ và danh tiếng cao, vì vậy có thể thuận tiện khiến cho bộ phim nhanh hot. Mặt khác, khán giả bình thường thường cảm thấy một đoàn làm phim làm việc với một ngôi sao nổi tiếng sẽ tương đối đáng tin cậy.

Mọi người cho rằng cát-sê của diễn viên chỉ là tiền công đơn thuần thôi sao?

Không phải, ở trong đó còn bao gồm tiền mua lưu lượng của diễn viên!

Hai người nói đến đây, Hứa Trăn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng: "Đầy đủ phân lượng, chỉ cần tai to mặt lớn thôi đúng không?”

Lâm Huệ Mỹ gật gật đầu nhưng vẫn không rõ ràng cho lắm.

Hứa Trăn nói: "Chị cảm thấy Giang Duy như thế nào?”

Lâm Huệ Mỹ nghe vậy thì ngẩn ra.

Giang Duy?

Cậu nói ảnh đế Giang Duy sao, người hiện tại là lão đạo của Ảnh Nghiệp Hương Giang?

Được, dĩ nhiên quá được!

Cổ tay đúng là đủ lớn, hình tượng cũng phi thường thích hợp, nhưng. . .

Lâm Huệ Mỹ nói với vẻ mặt buồn bã: "Chỉ sợ tòa miếu nhỏ này của tôi không thể thỉnh được vị Phật lớn này.

"Hơn nữa cũng không biết anh ta đang ở chỗ nào, liệu có đang bận rộn lịch trình gì không, quan trọng là anh ta có đồng ý diễn hay không nữa?”

Nói thật, lúc cô nghe được cái tên Giang Duy này, trong lòng đã có chút rung động.

Giang Duy thật sự rất thích hợp.

Khi còn trẻ, anh ta đã đóng rất nhiều bộ phim cổ trang, hơn nữa còn từng đóng vai Tiểu Ngư Nhi trong phiên bản cũ của “Tuyệt Đại Song Kiêu”, nhìn chung rất phù hợp. Thế nhưng, mấy năm gần đây Giang Duy đã bắt đầu chuyển khung hình, hiện tại anh ta hoặc là đóng phim lịch sử, hoặc là phim điện ảnh, làm sao có thể đồng ý đi diễn phim võ hiệp?

Hứa Trăn nghĩ nghĩ, nói: "Tình huống của anh ta tôi cũng không rõ lắm, nhưng người thì hiện tại đang ở Hoành Châu.

"Hơn nữa tôi có cảm giác, anh ta rất hứng thú với vai diễn Giang Phong này, Huệ tỷ không ngại thì cứ thử xem."

Lâm Huệ Mỹ sững sờ, ngạc nhiên nói: "Giang Duy hiện tại đang ở Hoành Châu?"

Nếu người đang ở đây, vậy thì dễ rồi!

Quay phim cũng chỉ mất có mấy ngày, dĩ nhiên muốn mời anh ta đến phim trường thì nhất định phải đập tiền thật mạnh!

Nói xong, cô lập tức đứng lên nói: "Xin lỗi, xin lỗi tôi đi ra ngoài một lát, gọi một cuộc điện thoại." Dứt lời liền vội vàng rời bàn.

Mấy phút đồng hồ sau.

Lâm Huệ Mỹ quay lại với khuôn mặt tràn đầy mùa xuân.

"Xong rồi!"

Cô giơ ngón tay cái với Hứa Trăn, vui vẻ ra mặt: "Giang Duy nói anh ta vô cùng thích vai diễn Giang Phong, tôi cũng không cần phí quá nhiều miệng lưỡi để thuyết phục!”

Hơn nữa, Lâm Huệ Mỹ còn không biết xấu hổ nói, Giang Duy đã chủ động không muốn cát-sê, vì sợ rằng giá trị của bản thân sẽ tạo gánh nặng cho đoàn làm phim.

Quả thực, tay không bắt sói!

Cái tên Giang Phong này thật sự một viên ngọc lớn!

Miệng của Lâm Huệ Mỹ đã muốn khoác đến mang tai, nghe cô nói xong, Hứa Trăn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao hắn cũng biết Giang Duy có chấp niệm rất lớn đối với vai diễn Giang Phong này, cho nên chỉ thuận tiện nói ra một câu mà thôi.

Tuy nhiên, Kiều Phong ở bên cạnh đã bắt đầu hưng phấn đến dậm chân không ngừng.

Mau nhìn xem, đây mới chính là nhân phẩm!

Sợ cậu có địa vị không đủ lớn, cho nên ảnh đế mới đến thay cậu làm nóng bộ phim!

Diễn viên nổi tiếng vừa lâm trận đã bỏ diễn, ảnh đế lại đến nhận vai, lấy đề tài hiện tại, bộ phim này muốn bạo cũng không quá khó khăn!

Sáng sớm hôm sau, toàn thể diễn viên chính của đoàn làm phim lần nữa tụ tập đến phim trường, chính thức chụp ảnh hóa trang nhân vật. Chuyện thôi diễn của Hạ Tuấn Ninh trước đó đã truyền ra ngoài, kéo theo đủ loại tin đồn thất thiệt, khiến cho toàn bộ người trong đoàn làm phim đều hoảng hốt.

Thật sự bỏ vai sao?

Vậy đoàn làm phim định xử lý như thế nào?

Bên trong âm thầm tiến hành một số trao đổi lợi ích, rồi hời hợt bỏ qua, hay sẽ biến động đến mức thay đổi đội hình diễn viên chính?

Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, thợ trang điểm có bị đổi đi hay không, hay người mới diễn vai Giang Phong kia có bị cắt vai?

Tất cả đều không được biết.

Chương 40:

Trước khi bộ phim này bắt đầu quay, lại có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy, e rằng sẽ có một chút khó khăn trong những ngày còn lại.

Không khí của đoàn làm phim trong lúc nhất thời có vẻ hơi nặng nề.

Buổi sáng hôm nay, Hứa Trăn không tính là tới sớm, bởi vì khi hắn vừa mới ra khỏi cửa liền bị Giang Duy kéo đi, một mực nói phải cùng ca ca đi ăn sáng.

Đồ hóa trang của Giang Duy còn chưa làm xong, cho nên không cần chụp ảnh, nhưng Hứa Trăn lại bị hắn làm trễ nải hết nữa tiếng đồng hồ, vô cùng bất đắc dĩ.

Lúc Hứa Trăn đến phim trường, bên trong đã có không ít người. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Như thể đang nói: Cậu còn “Sống” à??

Hứa Trăn bình tĩnh tự nhiên mỉm cười thăm hỏi mọi người, biểu thị: Tôi vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đây này!

"Hắc, huynh đệ, bên này!"

Hắn đang tìm một nơi để ngồi xuống thì bỗng nhiên có người chạy tới vỗ một cái lên bả vai của hắn.

Hứa Trăn nhìn lại, đối diện là một khuôn mặt quen thuộc: diễn viên Tống Úc - Tiểu Ngư Nhi.

"Như thế nào, không ai làm khó dễ cậu sao?" Trong miệng thì quan tâm nhưng thực tế thì chính là bộ dạng ăn dưa hóng chuyện thị phi.

Hứa Trăn cười khan hai tiếng, thầm nghĩ: Không có ai làm khó tôi, thế nhưng bạn học Hạ Tuấn Ninh thì hình như đang bị tôi làm khó đấy…

Hắn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tống Úc, nói: "Anh đã nhận được kịch bản mới chưa?”

Tống Úc sững sờ: "A? Kịch bản mới gì? Sửa kịch bản sao? Sửa chỗ nào, có liên quan đến tôi à?”

Hứa Trăn nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống đang giả đò, vì vậy liền nhíu nhíu mày.

Lâm Huệ Mỹ còn chưa nói với hắn?

Không lẽ định hôm nay công bố với tất mọi người?

Tống Úc còn định hỏi tiếp, thì chợt thấy có một bóng người mảnh khảnh đang đi tới bên này, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Huynh đệ, cậu còn chưa biết ai sẽ diễn vai Hoa Nguyệt Nô đúng không?"

Hứa Trăn lắc đầu.

Tống Úc cười hắc hắc, nắm lấy bả vai của hắn xoay chuyển về phía bên kia, miệng còn không quên phụ họa: "Teng teng teng…”

"Cậu xem người đến là ai kìa?”

Hứa Trăn thuận thế nhìn qua, tình cờ bắt gặp một đôi mắt đẹp như hoa đào.

Lâm Gia?

Hắn thoáng ngây ngẩn cả người, kinh hỉ nói: "Cô cũng ở trong đoàn làm phim này sao?”

Bản thân hắn cũng không quen quá nhiều người, hiện tại cũng chỉ biết một vài diễn viên trong đoàn “Dạ Vũ Giang Hồ” trước đó. Mặc dù hai người mới chỉ quay một vài cảnh cùng với nhau, nhưng giờ phút này giống như tha hương gặp được bằng hữu, Hứa Trăn không hiểu sao lại cảm nhận được tình cảm thân thiết.

Lâm Gia nhìn bộ dáng mang theo tóc giả của hắn, môi son nhịn không được khẽ nhếch lên, hồi lâu mới đáp: "Đúng vậy…À, ừm, kiểu tóc này của cậu rất đẹp.”

Tống Úc cười hắc hắc, nói: "Giới thiệu một chút, đây là Lâm Gia, sư muội của tôi, cũng là người diễn vai Hoa Nguyệt Nô, ở trong bộ phim này, cô ấy là mẹ của con trai cậu.

"Như thế nào, bất ngờ lắm đúng không?”

Hứa Trăn: ". . ."

Ngoài ý muốn đúng là có chút ngoài ý muốn.

Thế nhưng…

Hắn hơi do dự một chút, sau đó mở miệng lắp bắp: "Thật ra, là như thế này, tôi…”

Hứa Trăn định tự mình đơn giản giải thích hai câu, nói rõ chính mình không diễn vai Giang Phong nữa, nhưng đột nhiên cậu thấy nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đang đi vào phim trường.

Bước chân của cô rất vội vàng, âm thanh đế giày nện nện “kịch kịch kịch” trên đài cao, cô đảo mắt nhìn một vòng, nói lớn: "Mọi người yên lặng một chút.

"Trước khi chụp ảnh hóa trang, tôi muốn công bố một số việc.”

Nói xong, cô dừng một chút, sau đó cất cao giọng nói: " Hạ Tuấn Ninh, nam diễn viên ban đầu được dự kiến

đóng vai Hoa Vô Khuyết, đã không thể tiếp tục quay bộ phim này vì lý do sức khỏe. Anh ấy đã thông báo rút vai diễn với đoàn phim vào ngày hôm qua."

Ái chà!

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Rút vai?

Ngày mai đã bắt đầu khởi động máy quay, nhưng hôm này lại nói muốn rút vai diễn?

Ai mà không biết "nguyên nhân thân thể” chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn thực tế phải nói là sức khỏe của hắn vô cùng tốt??

Lâm Huệ Mỹ đưa tay đè ép âm thanh bàn tán bên dưới, quay đầu nhìn về Hứa Trăn đang đứng dưới đài, tiếp tục nói: "Vì để bảo đảm tiến độ quay phim, đoàn làm phim đã đưa quyết định, diễn viên ban đầu đã định đóng vai Giang Phong là Hứa Chân sẽ thay thế hắn, nhận vai diễn Hoa Vô Khuyết này.”

Lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt trong sân liền bắn về phía Hứa Chân.

Cậu ta sao?

Diễn Hoa Vô Khuyết? !

Một bên khác, cô nương Lâm Gia đang mừng thầm vì bắt được vai diễn Hoa Nguyệt Nô, đã ngay lập tức hóa đá.

Hắn, hắn hắn hắn. . .

Lâm Gia ngẩng đầu nhìn phía sau ót của Hứa Trăn, trong đầu có không biết bao nhiêu suy nghĩ đang hỗn loạn: Mình vội vàng chạy tới đây, chỉ để diễn vai mẹ của hắn??

Lời nói của Lâm Huệ Mỹ giống như sấm sét trên mặt đất, khiến vô số người có mặt tại đây đều không khỏi kinh ngạc.

Chỉ còn chưa đầy một ngày trước khi khởi động máy, đoàn phim bất ngờ thông báo về việc thay đổi nam diễn viên chính.

Hơn nữa, vị nam chính mới đổi này, còn là một người mới vô danh!

Nên nói như thế nào đây. . .

Quả không hổ là Lâm Huệ Mỹ? ?

Mọi người có mặt đều cảm thấy rất sốc, nhưng bọn họ vẫn có thể mơ hồ hiểu được một phần nào đó.

Dù sao, đây cũng Lâm Huệ Mỹ.

Người có danh xưng Lâm nhan cẩu, Lâm điên, Lâm dũng mãnh. . .

Nhà sản xuất nữ trong đoàn của chúng tôi là một "người phá vỡ quy tắc" nổi tiếng trong ngành!

Lâm Huệ Mỹ xưa nay đều ưu thích mạo hiểm lựa chọn dùng người mới, không riêng gì "Thiên lý mã", Hạ Tuấn Ninh do một tay cô khai quật, mà trên thực tế, diễn viên Tống Úc đảm nhiễm vai Tiểu Ngư Nhi cũng là một tay cô phủng đỏ.