Mặt Trăng Đỏ

Chương 47: Quá Nguy Hiểm

Nhất thời, bầu không khí ở phòng họp chợt lặng đi, không có lấy một tiếng động nào.

Hiển nhiên, việc cường độ tinh thần của một người biến dị đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu, thậm chí còn chưa trải qua sự dẫn dắt đã cao hơn ba trăm đơn vị là chuyện vô cùng quan trọng với những người ở đây. Họ cần thêm chút thời gian để phân tích và đưa ra phán đoán.

“Buổi hội nghị hôm nay không phải là để các người tới bàn bạc nghiên cứu học thuật!”

Thấy mọi người trong phòng đều rơi vào trầm tư chỉ vì một con số được phỏng đoán ra, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi ngồi phía ngoài cùng bên trái bàn làm việc gõ bàn, vẻ mặt nghiêm túc, ông ta nhắc nhở:

“Bây giờ, chủ đề chúng ta cần thảo luận là chiêu mộ và sử dụng một người có biến dị tinh thần có chỉ số nguy hiểm mất khống chế cao như vậy, rốt cuộc có hợp với quy định hay không!”

“Có gì không hợp với quy định chứ?”

Trần Tinh nhíu mày, nhìn người đàn ông kia:

“Hôm nay hắn ta thể hiện rất tốt!”

“Thế nhưng tất cả mọi người đều nhận ra rằng trạng thái tinh thần của hắn không bình thường...”

Người đàn ông kia lạnh lùng phản bác:

“Trước đó, khi xử lý nguồn ô nhiễm số 041, hắn cũng thể hiện ra một phương diện điên cuồng của mình. Mà ban nãy, trong khi hắn và ngươi nói chuyện càng cho thấy hắn mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Một người như vậy có lượng cấp tinh thần cực cao, ngươi có nghĩ tới một ngày không khống chế được nữa, sẽ mang tới bao nhiêu nguy hiểm cho thành phố vệ tinh số 2 và thậm chí là cả thành phố chính không?”

Dường như Trần Tinh đã nghe những lời tương tự như vậy rất nhiều lần rồi, cô nói thẳng:

“Ngươi muốn thế nào?”

Người đàn ông im lặng một lát rồi mới nói:

“Trong hạng mục nghiên cứu ban đầu đã được duyệt và biến dị tinh thần cũng có quy định rõ ràng, nếu mức độ mạo hiểm không khống chế được lên tới 80% thì nhất định không thể chiêu mộ, dẫn dắt. Nếu mức độ đó đạt tới 90% thì phải chuẩn bị loại bỏ bất cứ lúc nào...”

“Bây giờ hắn vẫn chưa tới mức phải chuẩn bị loại bỏ, nhưng rõ ràng hắn đã để lộ ra chỉ số mất không chế cực cao rồi! Đối với người như vậy, ta hy vọng hắn phải luôn ở trong trạng thái bị giám sát và khống chế. Nói cách khác, ta thà phải bỏ tiền ra, cũng không muốn hắn tiếp xúc với quá nhiều sự kiện ô nhiễm tinh thần tương tự!”

“Phản đối!”

Trần Tinh nói:

“Bây giờ chúng ta mới chỉ xác định được rằng lượng cấp tinh thần của hắn rất cao, chưa có cách để giám định rằng chỉ số mạo hiểm mất khống chế của hắn cao!”

Giọng nói của người đàn ông ít nhiều ẩn chứa sự tức giận:

“Hắn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt!”

Trần Tinh nghe những lời ấy thì chợt cảm thấy kỳ lạ.

Cô không khỏi nghĩ tới lời ban nãy của Lục Tân, vô thức nói:

“Hoặc là, vấn đề không nằm ở chỗ hắn nhìn thấy người nhà của mình...Mà vì chúng ta không nhìn thấy họ?”

Lời này vừa vang lên, phòng họp lập tức im ắng.

Người đàn ông kia nhíu chặt mày, quát:

“Ngươi cũng điên rồi sao?”

Một nhân viên công tác khác đeo kính cũng nhỏ giọng nói: “Giống như quái vật tinh thần vậy. Hôm đó bầu trời quang đãng, ánh sáng phát ra từ mặt trăng đỏ cũng rất dồi dào, có khá nhiều người thấy được hình dáng mơ hồ của quái vật tinh thần, nhưng cũng không hề nhìn thấy người nhà của hắn ở đâu. Điều này có thể cho thấy, em gái trong miệng hắn là tưởng tượng, chứ không phải do chúng ta không thể nhìn thấy được!”

Trần Tinh lắc đầu, không nói gì nữa. Trong mắt người khác, lời nói của cô ban nãy thật sự quá hoang đường.

Vì thế cô chỉ mỉm cười, nhìn người đàn ông trung niên kia rồi nói: “Nếu ngươi cảm thấy chỉ số mất khống chế của hắn quá lớn mà từ chối dẫn dắt hắn, thậm chí muốn giám sát hoàn toàn, hoặc là xua đuổi hắn, vậy ngươi có nghĩ tới, ngộ nhỡ chỉ vì thiếu sự chỉ dẫn, hay là hành vi khống chế, xua đuổi sẽ chọc giận hắn, dẫn tới hắn mất khống chế, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm hậu quả?”

Người đàn ông trung niên lập tức im lặng.

Tuy Trần Tinh đang phản bác lại ông ta, nhưng kiểu phản bác này quả thực làm cho ông ta không tiện đáp lời.

“Ha ha ha, không nên cãi vã, cứ bàn luận chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa!”

Thấy không khí của cuộc họp này ngay từ đầu đã có phần giương cung bạt kiếm, một ông già đang ngồi ở giữa có gương mặt mập mạp, tướng như quan chức cười híp mắt lên tiếng hoà giải: “Mọi người đều vì thành phố Thanh Cảng, vì nền văn minh và thiết lập lại trật tự mà. Đại tá Trần thì suy nghĩ về cách giải quyết chuyện ô nhiễm tinh thần đang ngày càng lan rộng ra trong thành phố. Còn bộ trưởng Thẩm lại suy xét làm thế nào để tránh những nguy hiểm do mất không chế mang tới. Nếu có thể thống nhất được mục tiêu thì sẽ có cách giải quyết cho vấn đề thôi!”

Trần Tinh chậm rãi thở hắt ra:

“Ta vẫn giữ nguyên ý kiến kia, ta không cho rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn và rủi ro mất khống chế là một. Rất nhiều án lệ đã chứng minh rằng người có biến dị tinh thần xử lý sự kiện ô nhiễm chính xác hơn người bình thường nhiều, khiến mức độ rủi ro cũng thấp đi. Còn về phần các ngươi lo rằng khả năng người có biến dị tinh thần một khi mất khống chế sẽ mang tới nguy hiểm...Trước kia giáo sư Bạch đã đề xuất tiến hành dẫn dắt và bồi dưỡng những người có biến dị tinh thần, để tránh xảy ra khả năng mất khống chế...Dẫn dắt và bồi dưỡng sẽ được thực hiện trong trường hợp chỉ số mất khống chế thấp hơn một mức nhất định.”