Mặt Trăng Đỏ

Chương 46: Ngoài Ba Trăm

Hai người nói từ thời điểm Lục Tân chạy tới chỗ Tần Nhiên để điều tra, tiếp đó cô hỏi thăm trong suốt quá trình phối hợp làm việc với đội điều tra, Lục Tân có thích ứng được không, cũng hỏi han cặn kẽ cảm giác của hắn lúc nhìn thấy con quái vật tinh thần cũng như quá trình chiến đấu với nó. Thậm chí, cô còn lấy ra một cây bút bi, thông qua lời miêu tả của Lục Tân, cô nhanh chóng phác họa lại hình dáng của “trái cây hình người” mà hắn từng nhìn thấy…

Cảm giác bây giờ của Lục Tân chính là người phụ nữ này thật lợi hại. Hắn mới nói vài câu thôi mà cô đã có thể phác họa xong bộ dạng quái vật rồi, hơn nữa còn cực kỳ giống thật.

"Lần này ngươi làm tốt lắm, có thể về trước nghỉ ngơi rồi!"

Sau một hồi trò chuyện, Trần Tinh xoa xoa huyệt Thái Dương, nói với Lục Tân:

"Ta sẽ gửi cho ngươi báo cáo điều tra sau!"

"Được!"

Lục Tân cũng đứng lên, biểu cảm trên mặt hình như có chút do dự.

Trần Tinh thấy vậy bèn nở nụ cười an ủi: "Không cần lo lắng, đúng là biểu hiện của ngươi là trường hợp khá hiếm gặp, nhưng từ sau sự kiện trăng máu, việc biến dị tinh thần đã sinh ra vô số loại năng lực. Khả năng nhìn thấy nguồn ô nhiễm, thậm chí cả khả năng cận chiến với chúng, tất cả đều không tính là chuyện xấu, cũng không được xem là chuyện kỳ lạ nhất. Thậm chí ta còn từng nhìn thấy năng lực cướp đoạt năng lực của người khác nữa kìa…”

Lục Tân gật đầu:

"Thật ra ta muốn hỏi một chút về chuyện thù lao…”

“…”

Trần Tinh có hơi không theo kịp tần số não của hắn, cô sững người ra một hồi mới cười đáp:

"Lát nữa sẽ chuyển vào tài khoản cho ngươi!"

Lục Tân yên tâm, gật đầu tạm biệt rồi xoay người bước ra ngoài.

"Có rất nhiều người ở đây đang nhìn ngươi bằng ánh mắt đầy ác ý…”

Cô em gái vừa đi bên cạnh hắn, vừa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói với hắn:

"Anh trai, cái cô có bộ ngực dị dạng kia đang tìm cách moi thông tin từ ngươi…”

Lục Tân khẽ khàng đặt ngón trỏ lên môi cô, thì thầm: "Đừng nói chuyện, người ta là người trả lương…”

Sau khi tiễn Lục Tân xuống lầu, một chiếc xe được sắp xếp chở hắn về, Trần Tinh cúi đầu trầm ngâm như đang suy ngẫm điều gì, chân vô thức bước về phía căn phòng họp không một bóng người kia. Câu trả lời vừa nãy của Lục Tân dường như đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu cô.

Cô không hề biết Lục Tân có năng lực nhìn thấy nguồn ô nhiễm, thậm chí là có thể trực tiếp nhìn thấy năng lực của quái vật. Về lâu về dài, chuyện này sẽ trở thành thiếu sót trong công việc của cô. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, với tình hình bây giờ của Lục Tân, sợ là chỉ có chủ thành mới có đủ khả năng làm kiểm tra toàn diện cho hắn. Đáng tiếc là trạng thái tinh thần của Lục Tân khiến cô không dám mạo hiểm đưa hắn đến chủ thành.

Biểu hiện lần này của Lục Tân khiến trong lòng cô xuất hiện hai cảm xúc mâu thuẫn nhau. Năng lực quá đa dạng thông thường sẽ đại diện cho việc nguy cơ mất kiểm soát cao hơn. Nhưng trong sự kiện dọn dẹp nguồn ô nhiễm lần này, người trẻ tuổi kia đã mạo hiểm cứu ba thành viên của họ. Hay nói đúng hơn, cứu cô khỏi cảnh phải gϊếŧ chết ba thành viên trong gia đình.

"Khả năng nhìn thấy quái vật tinh thần không phải chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, vào ngày trăng trong, bầu trời sẽ sáng sủa hơn bình thường, ánh trăng đỏ cũng vô cùng rực rỡ, lúc ấy có rất nhiều người khẳng định bản thân có thể nhìn thấy hình dạng của một số tinh thần thể biến dị. Có quỷ hồn, cũng có đủ loại quái vật hình thù kỳ dị, mà đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên “quái vật tinh thần”! Chẳng qua, nói đúng hơn thì không phải họ nhìn thấy, mà là cảm ứng được chúng. Nguyên nhân là do cấp bậc năng lượng của các nguồn ô nhiễm này rất cao, gây ảnh hưởng tới đại não, làm biến dạng thị giác của chúng ta, khiến trong đầu chúng ta mới xuất hiện những hình ảnh kia....cũng vì lý do đó mà các thiết bị quay chụp không thể bắt được bất cứ hình ảnh cụ thể nào. Giả thuyết này cũng đã được chứng minh rồi!

Về phần những bản vẽ quái vật mà chúng ta có được cho đến bây giờ đều là do người khác dùng tay vẽ ra, vì thế giá trị tham khảo cũng không cao! Mặt khác, có một số điều không thể không nhắc tới, đó là những người từng nhìn thấy hình dáng của quái vật tinh thần đều không thể miêu tả một cách chính xác về chúng, hầu hết đều miêu tả khá là trừu tượng. Cùng một con quái vật, có người nói trông giống như ma quỷ, có người lại bảo đã tận mắt nhìn thấy Ultraman…”

Trong căn phòng họp trống rỗng bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ, người đó không ai khác chính là hạ sĩ Hàn Băng.

Trần Tinh bóp nắn phần da giữa hai lông mày của mình, sau đó vươn tay lại nhấn vào một cái nút bên cạnh cửa sổ.

Thiết bị trình chiếu lắp đặt trên bốn bức tường xung quanh căn phòng bắt đầu khởi động. Trong căn phòng trống rỗng, chúng phóng ra từng chùm sáng màu xanh nhạt, cấu thành những bóng người có tỷ lệ tương đương với người thật, hơn nữa còn trông rất sinh động.

Chỉ một cái chớp mắt, nguyên căn phòng rộng lớn đã chứa đầy người. Nếu cảnh tượng này bị người ngoài nhìn thấy, ắt hẳn sẽ cảm thấy cực kỳ quái lạ. Ở ngoài quảng trường cách tòa căn cứ vệ binh này hai dãy nhà, đừng nói chi điện thoại, ngay cả điện với nước cũng không thể cung cấp đầy đủ cho cư dân nữa. Thế mà trong phòng họp của căn cứ vệ binh này, công nghệ trình chiếu 3D đã được khôi phục tới thời điểm trước khi thảm họa xảy ra.

"Nhưng rõ ràng tên đó hoàn toàn khác biệt…”

Một người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng phản bác:

"Hắn chẳng những nhìn thấy mà còn phân biệt được rõ ràng rằng ba đội viên của chúng ta là bị khống chế hay bị ô nhiễm, dù hắn đang đứng cách xa họ tận bốn, năm mét. Chuyện này không chỉ nằm trong phạm vi ảo ảnh nữa, thật ra tôi càng thiên về giả thuyết bởi vì cường độ tinh thần của hắn cực kỳ cao, hắn vô cùng nhạy bén với sự dao dộng và biến hóa của tinh thần, cộng thêm trạng thái tinh thần đang hỗn loạn, những nguyên nhân đó khiến hắn có thể “nhìn thấy” quái vật! Theo phán đoán sơ bộ của ta thì có lẽ cường độ tinh thần lực của hắn rất có thể đã....vượt mức ba trăm!"