Bá Thiên

Chương 23: Hẹn Hò? (2)

Tại trung tâm thành phố tồn tại một cái khu thương mại lớn, với đủ mọi thứ được bày bán. Mặc nhiên chỗ này trở thành một cái nơi tập trung rất nhiều con người, già trẻ gái trai lớn nhỏ đủ mọi thành phần.

Dù hiện nay ngành nghề shipper khá phát triển tại Việt Nam, nhưng vẫn có khá nhiều người tự thân vận động mà đi tới tận nơi mà mua.

Ví như hiện tại, dù đã đêm...( vào ban đêm nhiều người mới rảnh mà mua hàng nhỉ? Thôi coi như là ta chưa nói gì đi? ) loanh quanh mà đếm, sương sương tầm cỡ ba nghìn người đang có mặt tại đây.

" Này! Vào đây đi! "

Yến Tâm kéo tay Tùng mà tiến tới một shop quần áo có tên là Hight Bar 23. Hắn không phàn nàn gì về việc mua quần áo bởi hiện tại hắn rất lạnh. Cơ mà có chút ngượng ngùng khi cô kéo tay hắn đi nhanh như vậy, bởi ngoài dì hắn ra Tùng chưa bao giờ nắm tay ai khác kể cả Lớp trưởng.

Vào bên trong, hắn thấy cơ man nào là đồ. Tất nhiên! Shop quần áo mà? Không có quần áo thì mở shop làm gì? Hắn không nói gì nhiều, chọn đại một cái áo hiệu Gucci hay Puma gì gì đấy màu đen thanh toán luôn rồi khoác lên người.

Nó kiểu như là một cái áo dày với khuy kéo, một cái mũ sau lưng, phía trước có hai cái túi và dài quá nửa đùi. Phải! Áo hoodie đó! Giờ nhìn hắn chẳng khác gì một cái cột màu đen cả. Mũ đen, áo hoodie Gucci hay Puma gì gì đấy màu đen, quần đen, giày Adidas đen.

Yến Tâm nhìn Tùng với ánh mắt không hài lòng.

" Gu thẩm mỹ quá kém! "

" Dạ thưa chị hai! Với cánh đàn ông tụi em mặc như này là đủ rồi. Hơn nữa nguyên một cây đen như này nhìn vừa ngầu lại vừa bí hiểm "

Tùng nghe được những gì mà Yến Tâm vừa nói, hắn không giám phản kháng, chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu.

Đặng Yến Tâm cứ quay ngang quay dọc, thi thoảng lại nhìn sang khu đồ nữ. Tùng làm sao mà không biết cô đang nhắc khéo hắn?

" Cứ chọn món cô thích! Em sẽ trả! "

Tùng nói, dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Tốt bụng một chút cũng không sao. Còn về phần Yến Tâm ngay khi nghe được Tùng nói như vậy, cô liền thoắt một cái mà biến mất sang khu đồ nữ lúc nào không hay. Tùng cũng chỉ biết cười trừ.

" Chẳng biết nổi đó có phải là một giảng viên những 24 tuổi không? Nhìn hình dáng và điệu bộ thôi nhiều người cũng sẽ nghĩ cổ mới chỉ có 12 tuổi thôi. "

" Haizzzzz! "

Hắn thở dài, chẳng hiểu sao dạo này hắn thở dài nhiều như vậy? Thôi kệ! Quan tâm làm chi cái tiểu tiết đó?

Hắn ngồi xuống một chiếc ghế sa lông trong tiệm, lên OMON mà hóng hớt . Lướt lướt một hồi, đột nhiên hắn thấy một cái video chỉ ngắn ngủi chưa đầy 1 phút nhưng thu hút tận 26,3 triệu view. Và càng giật mình hơn nữa khi hắn phát hiện ra đó là một đoạn... chính xác là cuối trận chiến giữa hắn và thằng cu em kia.

" Đánh nhau kinh thế? "

" Hiệu ứng thật tuyệt vời! "

" Cảm giác phê thật, đây có thực sự là một loại game? "

"..."

"..."

Nhiều comment hiện ra phía dưới, đa phần là những phản hồi tích cực. Hắn nhếch mép,

" Thằng quay cái này kiếm bộn tiền rồi, mình có nên đến xin chút tiền với như là phí bản quyền không ta? "

Hắn chỉ nghĩ vậy thôi, có làm hay không thì chưa biết. Ngồi trầm ngâm một chút, à mà trầm ngâm chỗ nào chứ? Hí hửng lướt điện thoại thì có.

" Á á á á á á á á á á á! "

" Chị em nhà này thích hét vậy nhỉ? "

Hắn nghe thấy tiếng hét, và cũng đoán được đó là ai. Tùng nghĩ người đó đang gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy đi tìm, quá đủ mọi dãy đồ, tất cả các khu trong shop nhưng lại không thấy đâu, chỉ trừ bên đồ lót nữ.

" Hay là ở đó nhỉ? "

Hắn do dự mất một giây, sau đó quyết định làm liều...

" Ở đây cũng không "

Hắn đã rà soát một nửa khu vực này, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng lúc ấy, xuyên qua những tầng vải, một cánh tay chìa ra kéo lấy Tùng.

" Rầm! "

Phải! Sương sương cũng đoán được đó là Yến Tâm. Cô kéo Tùng vào phòng thay đồ của cô và đó không phải là thứ khiến hắn bất ngờ nhất. Mà là......... hiện tại cô đang khỏa thân! À không! Đúng hơn là cô chỉ còn bận mỗi đồ lót ren trắng trên người. Vóc dáng tuy như là trẻ con nhưng xét về mị lực, cô không hề kém cạnh gì Thu Thảo. Tuy lùn hơn Tùng nhưng hiện tại cô đang cố gắng khóa lấy Tùng.

Đôi mắt Yến Tâm hững hờ tỏa ra cái nhìn đầy quyến rũ tung về phía Tùng. Cô cất giọng nói lên, âm thanh trong trẻo pha chút cái gì đó như là vị của sự trưởng thành.

" Ăn tui đi! Đừng quan tâm đến em gái tui làm gì! "

Lời nói đi đôi với hành động, Yến Tâm tiến tới sát người Tùng, áp ngực của cô vào tay hắn.

Cô đây là đang thật lòng hay là đang muốn trêu chọc Tùng? Chuyện đó để sau, giờ thì xem Tùng đang nghĩ gì?

" Ngực! Ngực! Ngực! Lép vãi! Cái này chỉ nhỉnh hơn cỡ A một chút xíu nhỉ? "

Phải! Hiện tại hắn còn đang choáng váng trước bộ ngực " vĩ đại " của cô....

Sau một hồi, hắn mới thôi bây, hạ cánh tiếp đất trở về thực tại mặc dù chả biết vừa nãy hắn có phê như con tê tê không? Hắn lấy lại vẻ cool ngầu của mình, nhanh chóng lật ngược tình thế.

Dồn Yến Tâm vào góc tường, tay phải chống tường, tay trái đút túi quần. Tùng cúi mặt xuống, áp sát mặt hắn với cô nàng, đánh lên ánh mắt đốn tim biết bao cô nàng. Chất giọng trầm ấm của hắn vang bên tai cô.

" Kể cả cô hiện tại có đang đùa giỡn hay không? Nhưng! Cô nên nói câu này với người cô yêu thật lòng. "

" Ngầu! Soái! "

Đó là hai từ duy nhất Đặng Yến TÂm đang nghĩ trong đầu. Aaaaaaa! Dù cho có là nữ nhân nào đi chăng nữa lâm vào cáo hoàn cảnh này sao có thể không siêu lòng.

" Mặt cô đỏ quá? Cô bị sốt à? "

Hắn áp trán trán hắn vào trán cô, hơi ấm......

" Bốp!!! "

...

Đứng trước cổng công viên giải trí về đêm Vinahouser, Tùng chán nản với vết đỏ hình bàn tay trên má hắn mà nhìn đồng hồ.

" 21:59" 50s "

" 51s "

" ... "

" 59s "

Tôi đến đúng giờ!

" Thể à? Thế... Chơi gì trước đây? "

" Vậy thì. chơi... Ủa! Mà khoan! Mặt anh sao thế? "

" Không có gì! Chỉ là sơ ý đập mặt vào cột thôi. Thế ta đi được chưa? "

" Ok! "

_____END CHƯƠNG_____