Bá Thiên

Chương 22: Hẹn Hò?(1)

Cuộc hẹn đầu tiên của Tùng là với cô em út nhút nhát. Hắn còn những hai cái hẹn nữa cơ!

" Phiền phức! "

Nghĩ trong đầu thôi chứ Tùng nào có giám nói thế? Chỉ sợ nói ra hoạ tự dưng từ đâu bay vô thì chết hắn. Thế nên tốt nhất cứ " im lặng là vàng ", nhưng câu này chỉ đúng trong một số trường hợp thôi.

Trở lại với vấn đề chính, người đầu tiên hắn đi chơi cùng để xí xoá xoá tội trạng của hắn là cô em út Đặng Yến Trang. Cô nàng là giáo viên môn Tâm lý học nên hắn nghĩ cô ghiền đọc sách, liền hẹn cô ở cái là một tiệm sách.

" Chúng ta vào chứ? " Tùng lên tiếng.

" À ừ! "

YếnTrang nhỏ nhẹ khẽ đáp, giọng nói có phần dễ thương.

Cả hai bước vào trong tiệm sách, phảng phất trong không gian là mùi của sách. Cái hương thơm dễ chịu và giản dị khó có thứ gì sánh bằng. Nhất là những cuốn sách tuy cũ nhưng luôn được bảo quản cẩn thận, nó luôn mang một thứ hương vị của thời gian. Tùng ta cực khoái cái thứ mùi gây nghiện này, giống như phòng lão tác giả, phòng của Tùng có một chiếc tủ lớn đựng cơ man nào là sách.

(( Lão tác giả thì hơn nửa tủ sách là manga thôi :D ))

Tùng cũng là một con mọt sách chính hiệu, đã đọc qua vài vạn chương sách là ít. Và nhìn thấy thái độ háo hứng, hớn hở khi thấy gần một trăm chiếc tủ gỗ đựng đầy sách ở đây của cô hắn biết hắn đã lựa chọn đúng.

" Chọn bất cứ cuốn sách nào cô muốn, tôi sẽ ngồi chờ ở đây. "

Tùng không hứng thú gì những cuốn sách ở đây nữa. Cuốn nào hay ho và hiếm có ở đây cậu đã có đủ, còn những quyển hơi thú vị thì hắn đã nghiền ngẫm hết. Nhớ lại đoạn thời gian Tùng chân ướt chân ráo vào đại học, hắn rảnh rỗi đã đọc sạch sẽ cả rồi. Thành thử ra ở đây hắn đâm ra nhàm chán mà nhìn ngắm xung quanh.

Yến Trang đã tự mình đi tìm sách, còn hắn thì đang thu mọi hành động vào tầm mắt. Cũng là để rèn luyện đi? Từ khi tiếp nhận Huyết mạch Thiên Ma thì thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của hắn tăng lên gấp bội lần.

" Chắc khoảng bằng đó? "

Tùng tự hỏi, hắn chẳng biết ước lượng ra sao nhưng khi muốn, hắn có thể tùy chỉnh được đồng tử của mình giãn hay nở như thể là kíp ngắm.

Nói chung nhà sách này kiểu như là một thư viện luôn, khách hàng có thể lấy sách ở tủ và mang ra một dãy bàn nơi hắn ngồi mà nghiên cứu. Tất nhiên việc này không tính phí và mấy con " giời " thượng đế phải có ý thức đọc xong là cất vào chỗ cũ. Nhưng vẫn có một số đứa làm trái luật, thỉ như bé trai chỗ tủ F-07 kia vừa nhét quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa vào túi áo rét dày cộm của hắn.

" Chiêu trò bình thường! Chưa kịp ra tới cửa cũng đã có thể bị bắt. Đấy! nói có sai đâu? "

Thằng nhóc đó dù cố đi ra thật nhanh nhưng không thoát khỏi cô lau dọn. Đừng thấy già mà khi dễ, những con người ở đây đầy kinh nghiệm với những chiến tích oai hùng cả đấy. Ví dụ như cô lao công vừa rồi đã từng bắt quả tang 67 đứa trộm sách. Em gái tiếp tân đứng ngoài cửa kia tuy chỉ có 22 tuổi nhưng đã có 6 năm trong ngành, xử đẹp cũng ngót 100 bé.

Sở dĩ hắn biết rõ như thế không phải do hắn từng chôm chỉa ở đây mà là do hắn hồi trước chăm chỉ quan sát. Ngồi nghĩ vớ vẩn một lúc, đột nhiên vang bên tai Tùng.

" Aaaaaaa! Lộp Lộp bộp!!! Rập! Rập! Cốp! Lộc cộc!!! "

Một tiếng hét chói tai vang lên, tiếp đó là tiếng liên tục đổ vỡ. Sẽ chẳng có gì đáng nói " với hắn " nếu hắn không nhận ra đó là tiếng của Đặng Yến Trang. Lập tức hắn lao ra khỏi ghế mà tức tốc chạy tới, đến nơi thì đã thấy một đám đông đứng quanh công thêm tiếng mắng mỏ chua chát của một cô nàng nào đó.

" Lỗi là do mày, mày không chịu để cái ghế cho gọn vào làm tao đá phải. "

" Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!... "

Một bên liên tục đưa ra tiếng mắng chửi, bên còn lại thì liên tục đưa ra lời xin lỗi, tay sắp xếp lại những cuốn sách bị đổ. Chứng kiến cảnh này, không ai là không ngứa mắt. Đúng là cô bé kia có sơ suất khi để ghế như vậy nhưng cốt chỉ để lấy cuốn sách trên cao. Còn cô nàng kia, đi đã không chú ý nhìn đường giờ lại còn mắng mỏ người ta.

Cơ mà nhìn con nhỏ kia chỉ muốn vả thôi! Vào nhà sách chứ có phải ra Trần Duy Hưng đứng đường đâu mà son phấn lòe loẹt? Đã thế còn mặc quần đùi khoe cái đùi trần ngắn tũn tỡn của nó. Áo thì khoét cho rõ sâu, tay thì cầm điện thoại. Tùng cảm thấy ngứa mắt lắm rồi đó.

" Này! Cô một vừa hai phải thôi! Cô ấy đã xin lỗi thì cô cũng nên bỏ qua, ấy thế mà cứ bắt lỗi là sao. "

Tùng nói với một giọng bình thường, bởi đây là trong tiệm sách. Nhưng con nhỏ kia kiểu chả thèm đọc nội quy, cứ oang oang cái mồm.

" Cậu là ai? Không liên quan tới cậu? "

" Chà! Để tôi nói cho cô biết "

Tùng trầm giọng xuống, nhìn gần cô ta với khoảng cách có thể. Con mắt của hắn vô hồn và lạnh băng. Nhìn hắn bình thường ngu ngu hâm hâm thôi chứ lúc tức giận thì đừng có đùa.

" Có thể cô nghĩ mọi người không biết, nhưng cá 1chắc luôn cô là vừa đi vừa lướt điện thoại, cho nên mới đá phải chân chiếc ghế. "

" Cậu.... cậu nói gì chứ? Bằng chứng đâu? "

Cô ả ấp úng, bởi vì điều Tùng vừa nói là sự thật. Cô ta tin rằng cậu không có gì chứng minh bởi lúc đó chỉ có cả hai người là cô ta và Yến Trang. Nhưng đừng đùa với Tùng!

" Có thể cô không để ý nhưng ở mỗi dãy tủ đều gắn camerar, nếu muôn cô tôi có thể giúp cô nhờ nhân viên truy xuất hình ảnh? "

Cô nàng lúc này mới ngớ người ra, mọi chuyện đều là lỗi của cô ta nhưng cô lại đổ hết sang đầu Yến Trang. Tức thì cô ả tìm đường chạy thoát, Tùng không đuổi theo vì dù sao việc này không có gì to tát.

Hắn cúi xuống để nhặt lại sách xếp vào tủ giúp Yến Trang nhưng cô nàng lại vừa làm xong. Hơn nữa còn không sai vị trí, hắn không hiểu vì sao cô có thể nhớ hết vị trí các cuốn sách quá một lần nhìn trong khi hắn phải mất tới 3 tháng để nhớ toàn bộ.

( Đúng là những kẻ không phải người bình thường nói chuyện với nhau :D )

Hắn thôi không giúp và định quay đi nhưng Yến Trang lại kéo gấu tay áo hắn lại. Hắn quay lại và nhìn thấy cô nhóc trong biểu cảm cực moee!

" Zúp zới! "

" Há? "_ Tùng nghe không rõ.

" Giúp tui! "

" Phì!!!! "

Hắn phì cười bởi cách nói chuyện của nhỏ... " Á! Khóc rồi kìa! Dỗ! Ngay và luôn! "

" Từ từ! Từ từ! Đừng khóc! Giúp m ! Sẽ giúp mà! Mà giúp cái gì? "

" Lấy dùm sách "_ nhỏ lí nhí.

Lần này hắn không trêu nhỏ nữa, trực tiếp tiến tới mà với lên.

" Xem nàoooooo! Quyển thứ ba góc trái sang! À đây rồi! " Thằng gù nhà ở thờ Đức Bà. " Quyển này hay đấy! Cô chưa đọc à? "

" Chưa! "_ nhỏ tiếp tục lí nhí.

" Trời! Về ráng đọc hết nhá? Hay cực! "

Và thế là suốt hai tiếng sau đó hắn dẫn nhỏ mua cơ man nào là sách. Kết thúc chuyến đi chơi là lúc 8h, hắn bắt taxi để đưa nhỏ về. Trong lúc chờ xe tới, cả hai đứng đợi ở vỉa hè.

Cũng đã sang đông khá lâu rồi, thời tiết hiện tại vào khoảng 15°C. Ấy thế mà Yến Trang vẫn ăn mặc có chút hở hang. Nói thế cũng không đúng nhưng do phần trên cô chỉ mặc áo len khoác bên ngoài là áo Jeans 3 lỗ, bên trong có mặc gì không thì hắn không biết.

Bên dưới thì chỉ đơn giản là váy ngắn cùng thêm đôi vớ. Nom nãy giờ cô nàng cứ co ro, Tùng liền cởϊ áσ khoác in hình One Piece mà hắn thích mặc cho cô. Cái này là do lúc chiều trời còn bình thường hắn không mặc, mang theo dự phòng phòng trường hợp đêm lạnh.

" Cái này.... "

" Cứ mặc tạm đi! Sau cô trả cho em lúc nào chả được.... "

Tùng tính làm bản mặt đậm chất ngôn tình nhưng hắn lại nhìn thấy vòng một khác lạ của nhỏ dù che qua nhiều lớp áo nhưng vẫn bị lộ ra.

" Sao thế? "_ Yến Trang hỏi.

" Không có gì đâu. À! Đúng rồi! "

Tùng lục lọi trong túi áo khoác trên người Yến Trang, làm cô có chút ngượng ngùng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng lôi ra một cái hộp gì đó.

" Tặng cô này! "

" Cái này là..... "_ Yến Trang làm bộ mặt khó hiểu.

" Búi tóc thành cục như vậy không tốt cho tóc, dùng cái này mà buộc! "

Yến Trang nhìn vào chiếc hộp, ở đó có một chiếc dây buộc tóc màu đen nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đính lên có vẻ là hai hạt cườm.

" Xin lỗi vì nó không được đẹp, nhưng ở đấy chỉ có mỗi loại này thôi. "

" Không sao đâu! Như vậy khiến..... khiến tôi vui lắm rồi. "

Nhỏ nói, nhưng ngày càng nhỏ dần. Tùng tính hỏi xem là nhỏ nói gì nhưng taxi đã đến. Sau khi đã đưa hết đồ lên xe, trả tiền và ném cho tên lái xe một cái nhìn đầy " thiện cảm " kiểu " mày thử làm gì cô ấy xem tao có thiến ba đời nhà mày không ? " thì mới an tâm quay đầu. Nhưng chưa được nửa bước thì lại nghe thấy tiếng gọi.

" Lâm Đại Tùng! Hôm nay rất vui! Cảm ơn cậu vì đã đi chơi với tôi. "

Chiếc xe cứ thế lao băng băng trên đường mà xa dần tầm mắt. Tùng còn đang mải ngắm nhìn cái xe đi khuất thì có một người đá vào mông hắn.

" Ngẩn tò te gì nữa? Ngươi còn phải đi chơi với ta đấy. "

" À quên, lượt tiếp theo là của chị cả rắc rối này n... "

" Hắt xì!!!!!! "

Tùng xoa xoa mũi, không hiểu vì sao đã mạnh hơn người thường rồi mà hắn vẫn còn cảm thấy lạnh.

" Xí! Tỏ ra ga lăng cho lắm vào! "

" Cô thấy rồi à? "

"" Ừ! Thì sao? "

" Không có gì! Thế đi đâu trước đây? "

Nhỏ suy nghĩ, nhăn trán một hồi, rồi sau đó xuất hiện trên môi một nụ cười kì lạ.

" Tới tiệm quần áo! Mua đồ cho ngươi trước. Ngươi mà đổ bệnh là ta không có ai chơi cùng! "

Đặng Yến Tâm đáp.

_____END CHƯƠNG_____