Bá Thiên

Chương 8: Nghi Phạm?

Cả lớp... Chào!

Tiếng lớp trưởng hô to, cả lớp đứng lên thẳng tắp chào cô Hiền như những người quân nhân. Đùa chứ, chỉ có tiết cô Hiền thì lũ vịt trời này mới nghiêm túc vậy thôi. Danh tiếng về cô đáng sợ đến nỗi năm nhất như lớp tôi còn sợ nữa là.

Sau một hồi điểm danh, cô Hiền lên tiếng :

" Cả lớp ngồi xuống! Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ. "

" Chết rồi! Hôm qua tao mải lo đi sinh nhật Diệu Như mà quên mất học bài rồi. "

" Tao cũng thế! Làm sao giờ? "

Cả lớp nhốn nháo thì thầm to nhỏ.

Ở phía một bên, Tần Chính Nghĩa kia nhìn một đám sinh viên mải chơi quên học xốn xáo hết quae lên thật hỗn loạn. trong đầu cười khẩy nghĩ thầm.

" Hừ! Một lũ ham chơi quên học, đâu như con ngoan trò giỏi như anh.Lúc nào cũng... Chết rồi ! Mình cũng chưa học. "

Tần Chính nghĩa bên cạnh lo lắng quay sang nhìn Tùng với ánh mắt hi vọng rằng thằng học giỏi nhất lớp này đã học bài và sẽ lên làm bình phong cho cả lớp.

Bên cạnh Tùng đang lo lắng liên hồi. Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy ra.

" Má! Hôm qua mình lại quên mất rằng hôm nay có tiết của cô Hiền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? "

Chính Nghĩa :

" Ăn lone rồi! Đừng bảo mày chưa học nhá? "

Trên bục giảng, cô Hiền gõ thước xuống mặt bàn :

" CẠCH !!! "

Cả lớp im lặng. Ngó qua tình hình lớp vừa rồi cô Hiền cũng không muốn làm rối lên vấn đề. Hôm nay cô bỗng dưng hiền hẳn ra, tâm trạng là đang rất vui. Vì sao á ? Bởi hôm nay người bạn trai công tác nước ngoài của cô sẽ trở về. Cô sẽ ra sân bay đón anh ấy, cả hai hai sẽ ăn tối cùng nhau và về nhà anh ấy. Anh ấy nói rằng cha mẹ anh đã đồng ý cho hai người kết hôn và đã định ngày cưới là tháng sau. Hai người đã yêu nhau được 3 năm rồi, cô yêu anh rất nhiều vậy nên khi nghe được tin này cô rất vui mừng.Tâm trạng vui vẻ như vậy nên cô không muốn phá bĩnh nó.

" Ai hôm nay học bài rồi giơ tay "!

Cô đã đưa ra dây thừng rồi chỉ việc nắm lấy để cô kéo lên thôi. Bình thường chính là cô chọn đại mấy người trả lời, hôm nay hỏi nhũng người xung phong chính là đã quăng phao cứu sinh cho bọn chúng rồi.

Nhưng đáp lại cô là bầu không khí im lặng đến nỗi tiếng kim rơi nghe cũng có thể thấy. Có vẻ như sự kiên nhẫn của cô đã đạt giới hạn.

" Có lẽ mình nên gọi một người trả lời sai cũng được "

Cô Hiền trong đầu thầm xuống nước cho lũ quỷ bọn chúng

" Thôi được rồi hôm nay là ngày 9/11 số 20 lên trả lời. "

Khi cô nói như vậy cả lớp quay lại nhìn về phía Tùng với ánh mắt van xin, chỉ trừ một người.

" Mày làm ơn học bài với, mày là hy vọng cuối cùng của cả lớp đấy. Không trả lời được chỉ có nước cả lớp bị trừ điểm mất thôi. Làm hơn đi mà! "

Gánh nặng trên vai Tùng ngày càng nặng hơn. Hắn ngao ngán nhìn lũ bạn lười học, trong đầu thầm cười khổ :

" Tôi là học sinh giỏi nhất lớp. Đúng! Nhưng tôi lấy cần cù bù khả năng, tối cày đêm sáng cày ngày nên mới giỏi. Không phải loại Thiên Tài đọc qua một lần là nhớ. "

" Tùng! Là em phải không? Lên bảng! "

Tùng thì ảo não rời khỏi chỗ đi xuống còn cô Hiền thì vui mừng.

" May quá là Tùng, nó là đứa thông minh và chăm chỉ nhất lớp. Nếu là nó chắc chắn đã học bài "

Nếu mà Tùng nghe được trong đầu cô hiện đang nghĩ gì thì hắn sẽ quỳ xuống mà xin lỗi cô.

" Em không đáng tin như vậy đâu! Đừng có kỳ vọng vào em cô ơi. " Tùng khổ sở nghĩ thầm khi thấy ánh mắt vui mừng như chết đuối vớ phải cọc của cô Hiền.

" Hãy trao cho c... nhầm hãy cho cô biết...... "

" Quả này ăn lone rồi! Tùng mồ hôi chan chứa đứng chôn chân trên bục giảng suy nghĩ. "

" Anh em tin mày! "

" Bạn bè tin mày! "

" Thầy cô tin mày! "

" Thức tỉnh đi thằng kia!!! "

Bên dưới lớp cũng căng thẳng không kém gì ở trên bục giảng.

" Tùng! "

" Dạ! "

"" Em học bài chưa? " Cô Hiền gằn giọng hỏi. "

"" D...Dạ rồi ạ! ""

"" Thế thì trả lời đi! "

" V... vâng! "

Trong đầu thầm sốt xắng, Tùng vội vàng triệu hoán hệ thống "

" Hệ thống! "

" Hệ thống?"

" Hệ thống xinh đẹp ơi? "

" Công tử không cần phải khen ta đâu. Hì hì! "

" Khen cái tổ cha! Mau nghĩ cách cứu ta! "

" Bố láo với hệ thống, hệ thống không giúp ký chủ. Hứ! "

" Thôi mà~ Xin lỗi mà! Tha lỗi cho ta. Mau mau nghĩ cách cứu ta! "

" Mị nhớ không nhầm trong cửa hàng có combo kiến thức đại học mà? Kí chủ sao không sử dụng? "

" Ừ nhỉ! Ta quên ! Mau! Ta mua "

[ Mua thành công hiện kí chủ còn 1.003.500 điểm. ]

" Ta giàu từ kh... "

Chưa nói hết câu, não hải của hắn liền đau đớn. Hàng loạt thông tin được truyền thẳng của não hắn. Tùng cố gắng kìm nén lại cơn đau.

" Cô hỏi lại lần nữa! Em có trả lời được không? "

Cô Hiền là đang cảm thấy rất sốt ruột. Cái tên này nói trả lời được mà lại im như thóc ngâm.

" Dạ thưa... câu trả lời là... "

Tùng sau khi tiếp nhận thông tin thì có thể tự tin rằng về kiến thứ có lẽ hắn đứng đầu cả cái trường này.

" Thưa cô em trả lời xong rồi. "

" À ừ! Em về chỗ đi! "

Cô Hiền ngây người ra mộ hồi là đang suy nghĩ, không ngờ vừa lắp bắp nói mà sau khoảng vài giây lại trôi chảy trả lời đúng. Thậm chí không sai một câu.

" Còn ai nữa không ? "

Cô Hiền hỏi cả lớp, Tùng tuy trả lời đúng nhưng trong tiết học của cô, kiểm tra bài cũ bắt buộc phải kiểm tra ít nhất hai người. Đây là luật lệ cho chính cô đặt ra cho mình, không thể thay đổi.

" Thưa... thưa cô! Em ạ! "

Nhìn về phía phía tiếng nói đó. Là một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn bù xù, đeo kính tròn.

" Được rồi! Mời lớp trưởng!

...

" Lớp trưởng trả lời rất tốt. Tuy có vài chỗ sai nhưng như vậy là tốt rồi. Được rồi em về chỗ đi! "

" Cả lớp! Ta vào bài học! "

RENG ! RENG ! RENG !

" Cả lớp! Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Về nhà nhớ ôn bài thật kỹ, tiết sau cô sẽ kiểm tra. "

" Phù !!! "

Khi cô Hiền đã đi khỏi lớp được một lúc nhiều người lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

" Làm tốt lắm người anh em. "

Nghĩa quay sang nói với Tùng, người đang gục mặt xuống bàn. Nhờ có thằng này mà cả lớp hôm nay mới thoát nạn một phen.

" Ờ! Kệ tao đi! Bỗng dưng tao thấy buồn ngủ mày ạ! "

" Vậy thôi tao xuống căng tin đây. Uống gì tao đãi? "

" Sao mày không hỏi ăn gì ấy? Lấy tao chai Không độ! "

" Ờ! Bye! "

" OK! "

Tùng hiện tại vẫn úp mặt xuống, mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. A~ tối qua ngủ muộn nên giờ muốn ngủ bù, nhưng hắn không muốn. Phải còn tỉnh táo nghe giảng tiết sau nữa. Tiết sau hắn muốn bùng không phải không thể nhưng hắn phải giữ lấy cái danh hiệu con ngoan trò giỏi không bị hoen ố.

" Tùng lớp phó! "

" Hả? "

Bỗng từ đâu có một âm thanh nữ tử gọi tên làm hắn giật mình tỉnh táo. Hắn quay sang bên vậy cạnh. Một bạn nữ nhỏ nhắn tầm 1mét 5, tóc bù xù, mặc đồng phục, đeo kính cận trước mặt hắn.

" Cảm ơn Tùng nha! "

" Cô bé kia nói. "

" Sao lớp trưởng lại cảm ơn mình? "

" Nhờ cậu kéo dài thời gian nên tớ mới kịp nhớ được một số ý chính trong câu trả lời. "

" Không có gì đâu! Chẳng qua tớ cũng phải trả lời câu hỏi thôi! "

" Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. " Nói rồi cô quay đi.

" Này! 247 của mày này. "

" À ừ! Này! Lớp trưởng tên là gì ý nhỉ? "

" Lớp trưởng? Con bé tóc bù xù ấy á? Hình như là Vương Thanh Thảo thì phải. Họ hiếm nhỉ? Mà mày hỏi làm gì? Ý đồ gì đấy? "

" À không! Học với nhau mấy tháng rồi mà không biết tên nó, nó lại biết tên tao. Ực! "

Vừa nói Tùng vừa đưa chai nước vào miệng mà uống.

" Vậy à... vào lớp rồi kìa! "

Tùng gà gật trong tiết giảng. Bỗng dưng hắn lại giật mình tỉnh táo lại.

Hắn là đang thiu thiu giắc nồng thì chợt thấy một luồng khí lạnh thoáng qua gáy. Nhìn về phía người đứng trên bảng kia, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an.

Đó là một nam nhân tóc vàng rất đẹp trai, mang vẻ đẹp của Trung Âu, có vẻ là con lai. Làn da nhợt nhạt như thiếu nắng. Mặc áo dài tay, quần bẫm gót, đeo găng tay. Chỗ hở duy nhất trên cơ thể có lẽ là gương mặt kia, gương mặt vô hồn như của người chết.

" Này Nghĩa! Mày biết ông này là ai không? Lần đầu tao mới thấy. "

" Vậy à? Mày hỏi thầy Cung Kha Thi à. Thầy dạy môn xxx ở trường mình hồi tuần trước. Là con lai! Bố của thầy là người nước ngoài định cư ở Anh, thầy ấy lấy họ mẹ của mình. "

" Thế à? Mày thấy có điều gì kỳ lạ ở ông ấy không? Tùng hỏi.

" Không! Tao chả thấy đặc biệt gì ngoài việc tên thầy hơi khó đọc thôi... nhưng mà nghe bọn bàn đầu nói, khi thầy cười bọn nó thấy răng nanh của thầy dài hơn người bình thường. Kỳ lạ đúng không? "

RENG ! RENG ! RENG !

Tùng vừa đi vừa suy nghĩ, hắn mồ hôi lạnh cả gáy. Vừa nãy khi đi qua phòng giáo viên đưa đồ, hắn dù sao cũng là lớp phó học tập. Lúc lướt qua thầy Thi, một cảm giác lạnh lẽo như bóng tối bao trùm lấy Tùng.

" Con người này chắc chắn là có vấn đề " Tùng rùng mình.

KÉTTTTTTTT !

Một xe cảnh sát tiến tới dừng lại bên cạnh Tùng. Cửa kính xe hạ xuống, là một người nữ nhân. Cô ấy mặc cảnh phục, đeo kính râm, mái tóc đen búi sau gáy. Tùng như ngẩn người ra, nữ nhân trước mặ hắn vậy mà vừa vặn hắn nhìn thấy thân quen.

Cô giơ thẻ "ngành" của mình ra. Giọng điệu bình tĩnh chẳng có chút nào uy hϊếp tới tinh thần hắn, ngược lại có chút cảm giác an tâm.

" Tôi là phó thanh tra tổ điều tra án mạng Đăng Yến Nhi, mời cậu hợp tác lên xe về đồn cùng chúng tôi. "

" Tôi không liên quan! "

Tùng đáp rồi lẳng lặng bỏ đi. Trong đầu hắn không khỏi mừng thầm. Họ vậy mà thực sự tồn tại, không phải là do Tùng ảo tưởng ra. Hắn kiếp này nhất định sẽ thay đổi số mệnh bọn họ.

" Khoan đã! nếu như vậy thì thế giới này thật sự sẽ xảy ra thảm họa zombie y như ở thế giới kia? "

Hắn cần phải nghĩ cách ngăn chặn thảm họa ấy xảy ra.

Chiếc xe không bỏ cuộc tiến tới song song với cậu.

" Chúng tôi chưa nói gì về vụ án, tại sao cậu lại khẳng định rằng mình không liên quan? "

Biết rằng mình lỡ lời, Tùng bỏ đi nhanh hơn.

" Trích xuất từ camera an ninh trên đèn giao thông tại hiện trường, chúng tôi đã xác định được nhà của cậu. Nếu cậu không muốn muốn chúng tôi làm rối rắm vụ việc hơn xin hãy hợp tác điều tra. "

Không còn đường lui, Tùng đành lặng lẽ lên xe ngồi ghế sau. Xung quanh có khá nhiều người khi đấy, một số người còn nghe được đoạn đối thoại của Tùng liền lên OMON rêu rao.

NAM THẦN Gϊếŧ NGƯỜI!

LÂM ĐẠI TÙNG - SINH VIÊN GƯƠNG MẪU LÀ NGHI PHẠM CỦA MỘT VỤ ÁN?

........vân vân ......mây mây........... Đủ mọi thể loại tin gà tin vịt!

_____________________________

Tùng hiện tại đang ngồi trong một căn phòng nhỏ diện tích 5 x 5 m.

Ngồi trên một cái ghế trắng, trước mặt Hắn là một cái bàn cũng màu trắng. Phó thanh tra Đặng Yến Nhi đeo một cái vòng gì đó vào cổ tay cậu.

" Thứ này là gì? Tùng đưa tay lên hỏi, một cái vòng đen kì lạ ở cổ tay hắn. "

" Cái vòng này để đo nhịp tim cậu. "

" Vì sao? "

" Khi nói dối tim con người sẽ đập nhanh hơn, cơ thể sẽ xảy ra một số phản ứng khác biệt so với bình thường. "

" Thế... ta bắt đầu được chưa? "

" Được rồi! Tôi hỏi, cậu đã gϊếŧ Ngô Khánh Vân đúng không? Yến nhi ngồi xuống ghế đối diện hỏi hắn. "

" Không phải! " Hắn lặng lẽ đáp.

" Trích xuất camera ở hành lang tầng trệt, ở cầu thang bộ, ở thang máy, 11:26 cậu xuống bàn tiếp tân, 11:30 cậu đi vào thang máy, 11:32 cậu bị Ngô Khánh Vân kéo ra từ phòng 217, 11:35 cậu bước xuống từ sân thượng, 11:37 cậu bắt taxi bỏ đi. Lúc lên và lúc xuống cậu như hai người khác nhau hoàn toàn, nói tôi biết chuyện gì xảy ra ở đó! "

" Tôi chỉ nói một lần thôi. Đúng là tôi bị kéo lên sân thượng nhưng tôi không phải là người gϊếŧ thằng Vân! "

Vẫn giữ thái độ như cũ Hắn trả lời Đặng Yến Nhi

" Cậu có hiềm khích với nạn nhân? "

" Không! "

" Vậy tại sao cậu có vẻ ghét nạn nhân? "

" Tôi không muốn trả lời. "

" Tôi nói cho cậu biết cậu là nghi phạm, cậu không có quyền lựa chọn! "

Cô nàng gằn giọng nói, có vẻ là rất bực tức.

RẦM !!!

Tùng đập tay xuống bàn, tiến tới sát mặt vào phó thanh tra.

" Tôi đã nói tôi không gϊếŧ thằng Khánh Vân, còn cô muốn biết chuyện gì xảy ra ở đó? Hừ! Cô sẽ tin sao? Cô sẽ tin là Diệu Như - khoa khôi của trường đại học mà lại vì tiền mà bán thân? Còn Ngô Khánh Vân, đại gia công tử lại là tiên biếи ŧɦái? Cả hai bị tôi bắt gặp khi đang làm chuyện đó. Khánh Vân phi gạt tàn thủy tinh vào trán tôi, làm tôi bất tỉnh rồi kéo tôi lên sân thượng. Định một đạp gϊếŧ chết tôi rồi vứt bỏ hoa xuống thì lại bị một cơn gió thổi bạt mất đạp sang bên cạnh ngã chúi xuống đập mặt mà chết? Tôi thì bất tỉnh một lúc sau đó tỉnh dậy bỏ đi? Căn bản đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? "

Tùng nói liền một hồi, Yến nhi ở bên cạnh sầm mặt ngồi nghe.

" Tôi nói sự thật rồi đấy, thả tôi ra được chưa? "

Đặng Yến Như ngồi một bên nghe mắng, sững sờ trước trạng thái nổi giận của Tùng. Đúng lúc này một cấp dưới của cô gõ cửa bước vào phòng, khẽ nói với cô thứ gì đó. Sau một hồi lắng nghe, cô bỗng giật mình rồi quay sang nhìn Tùng, ánh mắt có chút thay đổi.

Tùng bước ra từ trụ sở Công an thành phố, ngoái đầu lại nhìn ngắm một hồi, trong đầu thầm suy nghĩ gì đó, xoay xoay cổ tay bước về. Hắn bực dọc chửi đổng một câu :

" Má! Hỏi cung có tí thôi mà tối rồi! "

Ở trong, Yến nhi lúc này mới bình tĩnh lại. Cô không tin được lúc nãy, một quân nhân như mình lại tỏ ra sợ hãi cái con người kia. Vào phòng giám sát, ở đó có cả những nhân viên đang xem biểu đồ tim mạch của Tùng.

Lúc nãy cấp dưới của cô vào là báo cho cô một đoạn thông tin mạng tính đột phá cho tình tiết vụ án. Khách sạn kia sau khi bị cảnh sát kiểm tra, rà soát cả tòa nhà vậy mà lại phát hiện ra căn chung cư nào cũng có camera quay lén. Càng khó tin hơn nữa là trên sân thượng còn có một cái camera nhưng lại không quay lại được quang cảnh lúc Khánh Vân kéo Lâm Đại Tùng lên sân thượng. Đoạn video đó là do người nhà nạn nhân gây sức ép bắt chủ khách sạn xóa, kiếm người bồi tội cho con trai họ.

Tên chủ khách sạn kia biết bản thân không còn đường kui nữa liền giao nộp bằng chứng đó cho phía cảnh sát, trong đầu có hi vọng bản thân được giảm án.

" Không thể tin đươc cấp trên cô - Vũ Khắc Hải hắn lại là bác họ của Khánh Vân kia, lão ta lại muốn một người không liên quan chết chung với cháu hắn. "

Vũ Khắc Hải ngỡ rằng có thể dung quyền lực của bản thân dấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng mà luật pháp của cả một quốc gia đâu thể dễ dàng đùa dỡn.

Một cấp dưới của cô lê tiếng xác nhận Lâm Daaidj Tùng không hề gây ra cái chết của Ngô Khánh Vân.

" Trong đoạn video bị xóa kia, quả thấy Ngô Khánh Vân là bị ngoại lục làm ngã chết không liên quan gì đến Lầm Đại Tùng cậu ta. "

" Thế nào? Lúc nãy kiểm tra cậu ta nhịp tim ra làm sao? "

" Nhịp tim rất bình thường. "

Người nhân viên có chút ngạc nhiên nói.

" Kể cả lúc cậu ta nổi giận với tôi? " Đặng Yến Nhi là có chút bất ngờ kinh ngạc.

" Vâng! "

Anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ.

" Sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy? "

" Giờ thì viết báo cáo ra làm sao đây sếp? "

" GIảm án cho chủ khách sạn kia bởi đã tự mình cung cấp tài liệu giúp chúng ta phá án, nhưng mà vẫn phải xử phạt nghiêm minh vì những hằn vi đồϊ ҍạϊ của hắn. Giải trình toàn bộ sự việc cho cấp trên xem xét. Cho dù là Vũ Khắc Hải ông ta có quyền lực như thế nào sau đợt này cái ghế cục trưởng của hắn cũng không ngồi vững nổi nưa đâu. "

Yến Nhi bỏ đi. Nhớ lại hình bóng lúc nãy thật là lạnh lùng. Cô là không hiểu sao mình bị gì. Bản thân cô cảm thấy giữa mình và hắn ấy vậy mà lại có một mói liên kết kì lạ, cảm giác như cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi.

...

" 6h tối rồi! Về lẹ kẻo gì Lâm mắng! "

Chạy qua một con hẻm. Vâng ! Là một con hẻm. Chắc là mọi người đã mường tượng được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ? theo cái motip thường thấy ttrong mấy bộ tiểu thuyết đo thị đầy rẫy trên mạng xã hội thì khô bị xã hội đen chặn đầu thì chính là nhìn thấy gái xinh bị ức hϊếp.

Main với tấm lòng từ bi mẹ thiên hạ, chúng sinh đều bình đẳng trừ mấy thằng đực rụa và đàn bà xấu thì sẽ lao vào giải cứu người đẹp. Sau đó chính là cả hai đưa nhau chạy thoát, rồi một màn lấy thân báo đáp lại xảy ra.

" Chậc chậc! Không ngờ hôm nay lại vớ bẫm như vậy. Lang thang cái chỗ xó xỉnh như thế này mà cũng gặp được một mỹ nhân xinh đẹp như vầy? "

Tiếng nói này vừa vặn của một nam tử phát ra, giọng điệu bè nhè như mấy gã nát rượu

Tùng ở một bên tường thầm nghe lén, trong đầu tự sướиɠ bản thân hắn dự liệu như thần. Hắn định bụng bỏ đi không muốn quan tâm nhiều, nhưng bản tính hắn thích hóng hớt, vốn tính tò mò liền nấp sau một thùng rác nghe ngóng chuyện.

" Phải đó anh Bình! Con hàng này phải gọi là cực phẩm! "

bên cạnh thân ảnh to lớn kia lại là một nam tử nhỏ con, giọng nói có chút thấp hèn thốt ra.

" Xời! Thì ra là hϊếp đáp thiếu nữ. "

Hắn chả dại gì dây vào, định bụng bỏ đi nhưng lại tò mò không biết người kia nhan sắc xinh đẹp như thế nào. Ngó quá thì...hắn có chút đứng hình. bởi nữ nhân mà hai nam tử kia nói vừa vặn là người quen của hắn. Đôi mắt hắn khi tiếp nhận lấy hình dáng nữ tử kia, gương mặt hắn có chút ngỡ ngàng.

" Chẳng phải là cô Hiền sao? Sao cô lại ở đây? Hôm nay gặp lại người quen hơi nhiều à nha? "

_____END CHƯƠNG_____