Bá Thiên

Chương 9: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

" Chúng ta chơi nó nhé? Ở đây không tiện mình ra chỗ khác đi anh! "

" Từ từ! Tao cho nó uống xuân dược đã. "

Tên to con nói rồi lôi ra từ trong túi hắn một viên thuốc đen tròn không rõ là gì. Nhung dựa vào lời hắn nói thì cái thứ này có lẽ là một viên thuốc kí©ɧ ɖụ©.

" Ưm~ ! Làm gì vậy? "

" Cứu hay không cứu đây? Khó nghĩ quá ! Dù sao đó cũng là cô giáo của mình. "

[ Mở ra nhiệm vụ đầu tiên : Anh hùng cứu mỹ nhân.

Chi tiết : Đã là nam nhân trong đời thì phải có danh gì với núi sông. Thỉnh chủ nhân hệ thống cứu lấy hai nữ nhân bất kì.

Phần thưởng : Không rõ

Thất bai : Không có hình phạt

TIến độ : 0/2 ]

Dột nhiên âm thanh máy móc nổ ra trong đầu làm Tùng giật mình. Hắn là đang lưỡng lự thiếu lí do để hắn phải động tay đi cứu cô Hiền. Thành công thì càng tốt còn thất bại thì hắn cũng chẳng mất gì.

" Chỉ có điều là cứu kiểu gì? "

Hắn rối não suy nghĩ, nhìn về phía hai thằng giang hồ đó mắt mở ra Thần Nhãn :

Tên : Hạ Bình

Tuổi : 42

Sức mạnh : 135

Tài năng : Võ Giang hồ

Nhan sắc : 50/100

................................................................

Tên : Hạ Tốn

Tuổi : 36

Sức mạnh: 70

Tài năng : Võ mồm

Nhân sắc : 56/100

" Vãi! Thằng Hạ Bình kia mạnh hơn cả mình. Làm sao giờ? "

" Công tử có muốn mua trọn bộ võ Vịnh Xuân Quyền? giá 13 triệu điểm? "

" Còn có cả thứ đồ này? "

" Tổng hợp võ là tất cả các loại võ trên thế giới cổng tử khi mua có thể dụng sử dụng thành thạo nó như những bậc thầy của Vịnh Xuân "

" Đù! Ngon! Ta mua! Mà khoan, mua xong có thể đấu ngang cơ với bọn chúng không? "

" Gϊếŧ chết cũng hoàn toàn có thể "

[ Hệ thống thông báo với kí chủ thanh toán thành công. Chủ nhân còn 7.003.265 điểm. ]

Một luồng thông tin tràn vào lão hải làm Tùng đau đớn. Một lúc sau đỡ đau hơn, hắn nhìn vào con hẻm tụi nó vẫn ở đó. Gõ lên thùng rác.

CỘC ! CỘC !

Hai tên kia giật mình, Hạ Bình sai Hạ Tốn ra xem xét. Hắn vừa qua khúc cua, khuất mắt Hạ Bình thì bị Tùng bịt miệng, ra đòn chặt cổ.

" Có... "

" Má ! Đúng là giỏi võ mồm, chặt thêm phát nữa. "

Tùng đứng tim, suýt thì bại lộ. Hắn rón rén luồn vào con hẻm, ra đòn bất ngờ như lúc đánh gục thằng Hạ Tốn thì chân đá phải cái chai :

KENG !!!

Hạ Bình ngay lập tức nhận ra, quay lại :

" Mày là ai? Mày làm gì Hạ Tốn rồi? "

" Cái thứ rác rưởi nằm kia á? "

Đòn bất ngờ bị bại lộ, chuyển qua kế hoạch B- khích tướng.

" Thằng chó!!! "

Hạ Bình lao đến, bình sinh hắn ghét nhất những kẻ coi thường anh em hắn.

" Quá chậm "

Tùng giờ đây đã giỏi võ, cảm thấy các chuyển động của Hạ Bình quá chậm chạp. Hắn nắm chặt tay ngón cái kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Một quyền! Nhân Trung!

Tùng xoay người sang trái, tay trái mở ra ra đòn chặt ! Mượn lực đạo từ cú xoay. đích ngắm ngay thảng chính giữa sống mũi của Hạ Bình. máu tươi từ lỗ mũi Hạ Bình bắn ra đỏ thẫm cái áo ba lỗ của hắn. ôm mắt đau đớn, hắn lấy hai tay đỡ lấy mặt cố gắng xác định vị trí của Tùng.

Phía đối diện hắn là Tùng đang lao tới, trog đàu hắm thâm suy tính. Còn một đòn nữa là móc mắt nhưng như vậy quá tàn nhẫn. Tùng đá vào chân Hạ Bình làm hắn khuỵu chân xuống, nhân lcs này UTngf lấy đàu gối chân chân thúc vào thái dương Hạ Bình.

Hạ Bình lăn ra bất tỉnh. Tất cả vừa rồi kể thì lâu nhưng chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút,

" Cô ơi! Cô có sao không? "

Tùng tiến tới lay lấy vai cô Hiền.

" Ặc! Người cô toàn mùi rượu. "

" Cút ra! Đồ bội bạc! "

" Nà ní? Em đã làm gì cô đâu? " Tùng ngây người, hắn là còn chưa có mấy cái hành động đáng khinh như thế "

Bỗng từ đâu xuất hiện ra một cái tuýp sắt nhắm thẳng lưng Tùng mà phang đến.

" BỐP!!! "

" Mày là thằng đánh Hạ Bình và Hạ Tốn phải không? "

Một thằng mặt lone nào đấy vừa cầm ống sắt đập vào lưng Tùng.

" Mẹ nó! Xương ssongs lung như rạn đến nơi rồi! Tụi nó có đồng bọn? Không sao có bao nhiêu anh cân tất! 1,2,3,4,5,6,...27,28,.... mẹ nó đông quá Chạy! "

Tùng trong đầu tức điên lên, hắn tính dựa vào bản thân mới biết tí võ liền muốn đập cái đám kai một trận. Không ngờ rằng lại là nhân số bọn chúng hơi lớn, vượt quá khả năng của hắn rồi.

" Tam thập lục sách, tẩu vi thượng sách "

Vác cô Hiền trên vai, Tùng chạy thục mạng.

" Con mẹ nó! Làm người tốt sao khó thế?

" Thả tôi ra đồ khốn nạn! "

Cô Hiền trên vai hắn nửa tỉnh nửa mê đấm thùm thụp vào lưng Tùng. Cái lưng vốn đã đau, giờ đây cọng cô Hiền trên lưng bỏ chạy mà còn tiếp tục bị cô hành hạ. Cảm giác tim gan phèo phổi hắn giờ đây như muốn thổ huyết.

" Á! Cô ơi đừng đấm! Em vì cô gãy cả lưng đén nơi rồi đấy! "

HỘC ! HỘC ! HỘC !

Tùng thở hắt, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu hắn chạy lâu như vậy. sau khi xác nhận lũ người kia không còn đuổi theo, Tùng mới an tâm dừng lại nghỉ ngơi chút.

" Nhà cô ở đâu? "

" Ưm~! "

|Ngủ rồi à? "

" Haiz ! Thôi kệ ! Nhật Minh hotel ? Cho cô nghỉ một đêm ở đây vậy ! "

......................................

" Chị ơi cho em 1 phòng! "

" Xin lỗi nhưng chị không ông không thể cho em thuê rồi. Dạo này công an vào cuộc ghê lắm, thông cảm cho chị. Bị bắt em thiệt chị cũng thiệt. "

Chị nhân viên lễ tân khẽ nhìn Tùng, rồi lại quay sang liếc nhìn cô Hiền, trong đầu đánh ra mấy cái tâm tư. Nhẹ nhàng khẽ nói với Tùng :

" Chết cha, muốn thuê cũng khó. Giờ làm sao đây? "

Hắn trong đầu suy nghĩ ra mấy phương án giải thích. Không thể để chị ta hiểu lầm như vậy được.

" Chị ơi! Bọn em là người yêu! Không phải là loại quan hệ đó đâu ạ! "

" Thật sao? "

" Vâng! Em ơi dậy đi! "

Tùng giả vờ gọi cô Hiền đang ở trên lưng.

" Im đi! Bỏ tôi xuống, đồ bội bạc! "

Thì ra là đang giận nhau, chị nhân viên lễ tân nghĩ.

" Chị hiểu lầm rồi, xin lỗi hai đứa nhé, chìa khóa phòng đây. "

Khi cả hài đi xa khuất bóng, cô nhân viên liền thở dài.

" Đẹp trai thế kia mà mình nghĩ làm ba cai chuywnj tìm gái gọi ấy. "

Tùng đặt cô Hiền lên giường, cởi giày, cởi luôn cả áo khoác cho cô. Theo bản năng của một thằng đàn ông, Tùng sẽ lao vào mà cưỡиɠ ɖâʍ. Phải nói cô Hiền rất xinh đẹp, tóc ngắn bồng bềnh cắt layer, cơ thể thành thục quyến rũ, ba vòng săn chắc, lồi lóm cực kaif quyến rũ. Cô năm nay vừa vặn 30 tuổi. Chính là loại quả chín vùa tới, tỏa ngát hương thớm chờ người tới hái.

Nhưng hắn là người có liêm sỉ, hắn sẽ không làm thế. Sau khi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi xuống trả tiền phòng rồi về nhà thì Tùng liền bị một bàn tay kéo lại. Còn ai vào đây ngoài cô Hiền? Xuân dược bây giờ mới phát huy tác dụng của nó. Cô hiện tại là rất ham muốn, khuôn mặt cô đỏ gay, miệng phả hơi nóng, tay lần mò đến thắt lưng của Tùng.

" Má ơi! Hấp diêm! Cô muốn ăn trò! A a a~ "

Trong cơn hoảng loạn, Tùng thoát ra được nhưng chưa kịp định thần lại liền bị đè xuống sàn. Cô giáo thật sự hết chịu nổi rồi. Hắn không biết nên chọn con ch... con tim hay là nghe lí trí ? Sau một hồi kháng cự lí trí còn sót lại đã chiến thắng. Hắn đưa tay tát cô một cái ( nhẹ thôi )

Sau cái tát của hắn, cô tỉnh hơn một chút, nhưng rồi lại gục xuống, chắc là do men.

Cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô cô. Hắn nắn nót viết một tờ giấy để lên bàn :

" Em thấy cô ngồi gục bên vệ đường nên đưa cô đến đây. Túi của cô trong ngăn kéo, áo khoác trong nhà tắm,... "

Hắn tắt đèn bước ra mở cửa phòng :

" A~ Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật! Hy vọng là kết thúc rồi.

Tùng đang ở trong thang máy chung cư, bước ra cửa thì thấy trước nhà mình có huyên náo. Dì Lâm và hai người nào đấy.

" Cô Lâm ạ! Thiệt tình thì cô có trả nợ cho chúng tôi không?

" Các người chính là lừa đảo vừa thôi! Tôi chỉ vay 10 triệu, mới hai tháng thôi sao số nợ tăng lên 170 triệu rồi? "

" Ai mượn cô không đọc kỹ. Trong giấy khai rõ tiền lãi là 50% một ngày mà? Khục khục!

" Tôi thật sai lầm khi vay các người! "

" Giờ cô kêu ca cũng chả ích gì. Cô có trả nợ không"? Hay là... cô ngủ với đại ca chúng tôi một tuần, đảm bảo anh ấy sẽ xóa nợ cho. Khục khục! "

" Ta khinh! Phụt !!! " Dì Lâm nhổ nước bọt vào áo tên cao to.

" Con đĩ này! ""

Hắn giơ tay tát dì Lâm.

" BỘP! "

Một bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt cổ tay gã to lớn kia. Vâng! Đó chính là Tùng. Hắn mặt lạnh băng, tỏa ra sát khí :

" TỤI MÀY ĐỊNH LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO? "

Hắn mà về muộn chút nữa thì dì hắn đã gặp phải sự chẳng lành rồi. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào lũ súc vật trước mặt hắn. Đôi mắt ấy không phải là của một con người. Nó là đôi mắt của một con dã thú đang nhìn kẻ thù của mình. Tên to cao kia chính là lão hán tử trọc đầu, con tên nhỏ gon còn lại là lão già bị cụt tay. Hai tên súc động vật trong năm kẻ kia.

Hắn cứ ngỡ còn phải rất lâu nữa mới có thể tìm được lũ khốn này, vậy mà không ngờ tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

" Mày là thằng nào? " tên bị cụt tay lớn giọng hỏi Tùng. Từ đâu xong ra một tên oắt con phá binh việc tốt của bọn chúng?

" Tao là cháu dì ấy! Tụi mày có việc gì? "

Đối với hạng người này, Tùng đéo cần phải lễ phép gì cả. Hắn là đang hận gϊếŧ bọn chúng còn không được đây. Chỉ là hiện tại dì hắn đang ở đây, nếu mầ ra tay thì sẽ ảnh hưởng liên lụy đến dì hắn.

" Trước tiên bỏ tay tao ra đã! "

Lão hán tử đầu hói lên tiếng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hắn không tin một tên nhỏ con như Tùng lại có thể giữ tay hắn. Tùng lúc này mới bỏ tay ra. Lúc nãy chụp lấy tay tên to con kia, nhìn ngầu vậy thôi chứ cổ tay của hắn sắp gãy rồi. hắn không ngờ được lực đạo của cú đánh kia lại lớn đến nhu vậy.

" Thần nhãn "

Tên : Dương Thượng Đại

Tuổi : 32

Sức mạnh : 525

Tu vi : Luyện khí tầng một

Tài năng : Đánh nhau

Nhan sắc : 32/100

................................

Tên : Âm Hạ Tiểu

Tuổi : 29

Sức mạnh : 99

Tài năng : Nịnh nọt

Nhan sắc : 46/100

" Con mẹ nó ! Đυ.ng phải người tu luyện rồi ! Cú tát này lúc nãy mà đánh vào gì Lâm 6/10 sẽ gãy cổ ! "

Tùng là không ngờ được kẻ thù của hắn lại có chút bối cảnh.

" Dì của mày thiếu nợ băng Huyết Long tụi tao! "

" Lại là Huyết Long. Bao nhiêu? Tao trả! "

" Mày trả được sao? Mày còn đang sống nhờ vào dì mày kìa. Hay là vay bọn tao rồi trả nợ cho dì mày? Lãi suất tao giảm giá 40% thôi! Khục khục! "

Tên nhỏ con cười nói. bọn hắn làm việc cũng có chút năng xuất, việc dì hắn cưu mang hắn rất ít người biết vậy mà bnj chúng cũng tìm hiểu được

" Tao hỏi là bao nhiêu? "

Tùng trầm giọng hỏi, ánh mắt hắn có chút mất kiên nhẫn. Chỉ cần chút ít biến động hon thì hắn mặc kệ cái gì mà luyện khí với chả Tiết Lòng, lao vào mà đập bọn chúng.

Thấy thái độ nghiêm túc của Tùng, tên nhỏ con có chút run sợ.

" 170 triệu! "

" Đợi tao 1 chút! "

Nói rồi hắn bước vào nhà.

" Hệ thống! Chuyển cho ta 17.000 điểm thành tiền mặt lên bàn.

| Chuyển thành công! |

Tùng xếp đủ 170 triệu vào bao, cầm ra.

" Tiền của mày đây! "

Nói rồi hắn ném về phía hai kẻ kia, lão già nhỏ con liền nhanh chóng chụp lấy!

" Mày có đưa thiếu không đấy? "

Hạ Tiểu hỏi Tùng, nhanh nhảu cầm lấy cái túi. Hắn đếm tiền rất nhanh, tốc độ như một cái máy bắt chấp việc mọt tay của hắn bị cụt.

" Đủ rồi, Thượng Đại! Ta về! "

Chờ cho lũ kia đi vào thang máy, dì Lâm lúc này mới hoàn hồn quay sang nhìn Tùng.

" Này Tùng! Cháu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? "

" Tùng lúc này đi vào, dì Lâm ở sau khóa cửa bước theo. "

" Tùng! Trả lời dì! Tiền này con kiếm đâu ra? "

" Là tiền bản thân con tích góp được... "

Như vậy là không tốt đâu DÙ sao nó cũng là tiền của con m... "

BỊCH!!!

Thân thể tung vô lực ngã xuống đất, hắn đau đớn không thôi, nãy giờ quả thực là hắn cô gắng gượng ép bản thân tinhhr táo, lần này ý thức triwtj để đi vào hôn mê.

" RẮC ! "

" Quả này gãy lưng rồi ! "

Đó là câu cuối cùng hắn nghĩ tới. Miệng phun ra một ngụm máu, nằm gục xuống. Dì Lâm hốt hoảng dìu Tùng lên giường, gọi cấp cứu.

Loáng thoáng trong đầu hắn phát ra âm thanh hệ thống cứng nhắc ;

[ Thành công hoàn thành nhiệm vụ : Anh hùng cứu mỹ nhân (2/2)

phần quà trục tiếp chuyển vào không gain hệ thống]

......................................

Bệnh viện A, một trong những bệnh viện có tiếng của cả nước với chất lượng tốt nhất. Căn phòng làm việc nhỏ của phó trưởng khoa xương khớp bênh viện. Bác sĩ Vương là đang xem xét bệnh án của Lâm Đại Tùng, sắc mặt có chút khó coi :

" Chính là lưng của cháu bị chấn thương cột sống mạnh, cổ tay phải bị gãy hiện đã được bó bột. Bệnh nhân tình trạng cơ thể đã an toàn. Chỉ ần theo liệu trinh điều trị của tôi thì có thể khỏi hoàn toàn không để lại di chứng sau một khoảng thời gian khá dài. Viên phi cũng có chút hơi lớn. "

" Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Tôi cho dù bán cả cửa hàng cũng sẽ điều trị cho nó "

Trong phòng bệnh, Tùng lờ mờ tỉnh cơ thể đau nhức mà kêu lên một tiếng. Dì Lâm thấy Tùng đã tỉnh chạy đến hỏi han.

" Tùng! Tỉnh rồi à? Cháu có đau không? Có bị làm sao không? "

" Vâng! Không sao đâu! Chỉ bị chấn thương cột sống với gãy tay thôi "

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng hắn nào dám nói ra.

" Cháu thấy đỡ hơn rồi! "

" Trả lời dì, vì sao lại bị như vậy? "

" À! Chỉ là cứu tận hai người nên bị liên lụy thôi. "

Dì Lâm nhìn về phía cánh tay đang băng bó, lại nhớ về tối hôm qua vì mình mà cánh tay đó đã bị gãy.

" Dì xin lỗi... Hức! Vì dì mà cháu...hức! Lại chịu khổ rồi! "

" Thôi! Dì đừng có khóc được không? Trên đời cháu ghét nhất là ai làm phụ nữ khóc nên dì đừng để cháu ghét chính bản thân mình. "

" Đ... được rồi! Sụt sịt! Dì không khóc nữa! "

Tùng đưa tay trái lên nay đau mắt cho dì Lâm, tay phải băng bó đang nằm trên bụng.

" Dì có thể ra ngoài được không? Con muốn yên tĩnh. "

" À ừ! Cháu nằm nghỉ đi. Khá lâu nữa mới có thể xuất viện nên dì đã xin cho cháu nghỉ học kì này rồi. "

Dì Lâm bước ra. Tùng lúc này giơ cả hai cánh tay lên mà quên cái tay đang băng bó của mình.

" Yê!!! Ai ui đau! "

Xoa xoa cái cục bột, Tùng với lấy cái điện thoại bên cạnh. Lướt mạng OMON, cái này khá giống với Facebook chỉ có điều nhiều tính năng hơn.

" Đù ! Cái ảnh hôm kia mình đăng được những 2.120.371 like nè ! "

" Hệ thống! "

" Hệ thống ơi? "

" Hệ thống xinh đẹp ơi! "

" Công tử nuốn nói ? "

" Này ta có bao nhiêu điểm ? "

" Tổng cộng công tử có 23.072.561 điểm "

" Ô ! Thế ta thành tỷ phú hồi nào thế ? Hệ thống! Lập cho ta cái tài khoản ngân hàng rồi chuyển tvào đấy 3.072.56 điểm được không? "

" Không có chuyện gì hệ thống không làm được! Chuyển tiền thành công! Hệ thống lấy 72 561 điểm làm lệ phí "

" Má! Hệ thống lúc nãy ngươi đâu nói có vụ này? "

" Kí chủ muốn ắn lôi điện? Xẹt... xẹt! "

" Thôi thôi! Ta không có ý kiến. "

" Hôm qua công tử đã gặp người tu luyện . Mong công tử đẩy cao thực lực, mau chóng tu luyện để sau này tránh xảy ra chuyện rắm chó này ! "

" Ngươi.... "

" Khụ khụ! "

Tùng là đang định mắng nhiếc trí linh hệ thống, bỗng dưng bệnh nhân bên cạnh giường của hắn lên cơn ho dữ dội.

" Này không sao chứ? " Hắn hỏi han.

" Không! Không có gì đâu! "

Giường bên cạnh là một phụ nữ tóc tai được cắt gọn gàng, gương mặt cô chỉ trừ con mắt ra không có chỗ nào không bị băng bó. Nữ nhân kia giọng điệu nói ra rất đau đớn, tưởng chừng chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cơ thể cô sụp đổ. Nhưng bàn tay vẫn gõ liên hồi trên laptop.

" Chị vì sao lại bị vào đây? "

Theo trí nhớ bản thân hắn thì nữ nhân này và nữ nhân đi cùng bọn Đặng Yến Nhi từ trụ sở cảnh sát đi ra chính là cùng một người. Tùng là đang tò mò vì sao nữ nhân này lại biến thành bộ dạng cơ thể như thế vậy. Ngập ngừng một chút cô ấy trả lời :

" Tôi bị tạt axit. "

" Vì sao? Đánh ghen à? "

" Anh có vẻ tò mò nhỉ? "

Người phụ nữ vẫn tập trung vào laptop. Mắt chẳng rời màn hình. Đôi tay nhỏ băng bó kín mít liên tục gõ vào màn hình máy tính.

" Không! Nếu cô không muốn trả lời thì không cần phải nói đâu. "

"Tôi làm nhà báo."

" À ra vậy "

Tùng không hỏi nữa.

Có lẽ rằng trong lúc tác nghiệp, cô bị phát hiện và bị hành hung. Lần đó ở trụ sở cảnh sát có lẽ là hoàn thành báo cao tình hình cho mấy ngời bọn họ, sau đó đại dịch bùng nổ vừa vặn mắc kẹt lại tại nơi ấy. Làm nhà báo cô không cần phải lộ mặt nên cô không quan tâm gương mặt mình có ra sao.

Nữ nhân kia im lặng không nói, trong đầu nhớ lại đoạn kí ức tồi tệ kia. Cô là một nhá báo chân chính chuyên viết về các mặt tối xã hôi, chính là vì một lần mạo hiểm tác nghiệp bị đối phương phát hiện, gương mặt cô bị chúng rạch nát, cơ thể thì bị tẩm xăng rồi đốt. Chính là nhờ cảnh dát đến kịp lúc mới khiến cô thoát khỏi tay tử thần, nhưng kết cục chính là cơ thể thương tổn nặng. bỏng toàn thân với 95%.

.......................................

Ngày 1...

Ngày 2....

Ngày 3.....chán quá ta muốn đi chơi !!!!

" Hệ thống! "

Tùng hét lớn triệu hoán hệ thống.

" Có cách nào cho ta mau khỏi bệnh không? "

" Trong thương thành chính là không thiếu đồ tốt, công tử lúc trước vừa vặn là hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể mở ra, biết đâu có đồ tốt thì sao? "

" Có đồ tốt? Mau mở cho ta xem! sao ngươi lại không báo cho ta? "

" Là công tử không hỏi ta "

" ... "

[ Thành công nhận được :

Tẩy Tủy Đan : Cải tạo lại cơ thể, nâng cao trình độ nhục thân của phàm nhân

Trú Nhan Đan : Phục hồi nhan sắc, tăng sắc đẹp cho phái nữ]

" Chỉ có hai món? "

Tùng ngơ người, hắn trải qua bao nhiêu gian nan vất vả chỉ để đổi lấy hai thứa đồ này?

" Công tử chớ có voi đòi tiên, đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ àm thôi. Hầu bao có mỏng chút cũng là lẽ đương nhiên. "

Trí linh hệ thống trả lời, thuận tiện giải thích cho hắn :

" Viên Tẩy Tủy Đan kia không đến nỗi tệ với công tử, vừa ặn chữa lành cho ngươi lại có thể thúc đẩy bản thân, có cơ may tu luyện được "

" Ồ! Nghe thì cũng không đến nỗi tệ. "

Hắn ở một bên gật gù nghe trí linh hệ thống giải thích, trong đầu nghĩ bản thân cũng không thiệt, dù sao nhiệm vụ cũng không khó. Hắn bây giờ ra đường dắt bà cụ qua đường, lấy bóng bay măc trên cao cho một cô bé cũng có thể được tính là hoàn thành nhiệm vụ thôi

" Chỉ là... "

Tùng là đang không biết xử lý viên Trú Nhan Đan kia ra làm sao. Hắn không phải là nữ nhân, mà nghĩ đến việc bán nỏa khỏi thị trường sẽ có rrats nhiều phú bà tranh nhau để mua nó a~ Nhưng thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền.

" Hay là mang về cho dì nhỏ nhỉ? "

Hắn thầm suy nghĩ, đột nhiên chính là nhớ ra điều gì đó quay dang nhìn về pjias giường bệnh của nữ nhân kia. Hơi thở của cô khá là khó khăn, thân thể đau nhức khống giám lật mình, chỉ có thể từng chút một khẽ thay đổi tư thế nằm.

Chứng kiến cảnh tượng đố, một viên thuốc kìa lạ hình tròn với màu sắc lạ mắt. Thứ này tỏa ra một mùi hương kì lạ mà khi nữ nhân ngửi thấy những thứ nước hoa cao cấp kia so với thứ tròn tròn này chính là không đáng tiền. Tùng khẽ mở miệng đọc lệnh :

" Thần Nhãn "

_____END CHƯƠNG_____