Dịch giả: Rjnpenho
Nghe thấy Lâʍ đa͙σ trưởng nói vậy, Điền Chân Cung nhẹ gật đầu, đi về bên giường thu thập hành trang.
Trông được Trường Sinh đứng thẳng bất động, Lâʍ đa͙σ trưởng khoát tay thúc giục: "Bắt đầu thu dọn đi, chuẩn bị khởi hành rồi. "
"Sư phụ, lời của người nói lúc nãy có ý tứ gì a?" Trường Sinh hỏi, bởi vì hắn cảm thấy lời của Lâʍ đa͙σ trưởng có hàm ý khác.
Lâʍ đa͙σ trưởng nghe vậy vốn là sững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trường Sinh, mỉm cười nói: "Không bao lâu nữa người trong giang hồ sẽ chen chúc tiến tới, trước khi chuyện ấy xảy ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, chuẩn bị thật tốt. "
"Ra là vậy. " Trường Sinh gật đầu.
Lâʍ đa͙σ trưởng buông chén nước, vỗ vỗ bả vai Trường Sinh: "Nhanh đi làm phần việc của con đi. "
Không bao lâu, mọi người thu thập đâu vào đó, thanh toán tiền phòng nghỉ, đi ra khỏi khách điếm. Lúc trước Lâʍ đa͙σ trưởng đã từng mua một con ngựa, con ngựa này đang được buộc bên ngoài nhà nghỉ, kế tiếp mọi người lại phải đi đến phiên chợ để mua một con ngựa với một cái xe nữa.
Trên đường đi, Lâʍ đa͙σ trưởng bảo Lý Trung Dung mua không ít lương khô, những thứ này đều là thức ăn được làm sẵn, không cần phải nấu.
Bởi vì sau này mọi người sẽ phải di chuyển ngày đêm, việc dừng lại nấu cơm thật không tiện.
Sau giờ Mùi, mọi người cưỡi xe ngựa khởi hành ra đi, đây là một xe ngựa phải dùng hai con ngựa để kéo, do Ba Đồ Lỗ cầm cương lái xe, Lý Trung Dung trợ giá, còn lại bốn người ngồi ở trong xe.
Xe ngựa chạy ra từ cửa Tây, sau khi ra khỏi thành Lâʍ đa͙σ trưởng liền nói nơi cần đến, Ba Đồ Lỗ đáp ứng một tiếng, giơ roi thúc ngựa.
"Trường Sinh, con có hối hận vì đi cùng chúng ta không? " Lâʍ đa͙σ trưởng nhìn về phía Trường Sinh.
Trường Sinh lắc đầu.
Lâʍ đa͙σ trưởng mỉm cười lắc đầu, ngược lại nói ra: "Người tập võ thường nói "lưu tình thì không động thủ được, đã động thủ thì sẽ không lưu tình", con cảm thấy như thế nào?"
Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, liền ngẩng đầu nhìn Trần Lập Thu, hy vọng Trần Lập Thu có thể cho hắn một ít ám hiệu gợi ý. "Con đừng nhìn nó, ta đang hỏi con. " Lâʍ đa͙σ trưởng nói.
Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình suy nghĩ: "Động thủ không lưu tình, lưu tình không động thủ. Có vẻ có đạo lý, có thể là nếu không cần động thủ thì đừng có động thủ."
"Ý của con là có thể chịu thì tận nhẫn, không thể nhịn được nữa thì hạ sát thủ? " Lâʍ đa͙σ trưởng truy vấn.
Trường Sinh căn cứ vào ngữ khí của Lâʍ đa͙σ trưởng, đoán được là mình có lẽ đã nói sai, nhưng hắn nghĩ không ra mình sai ở nơi nào, chỉ đành thấp giọng nói ra:
"Có thể không gϊếŧ thì vẫn tốt hơn."
Thấy Trường Sinh cảm thấy khó xử, Lâʍ đa͙σ trưởng không tiếp tục ép hắn, mà nghiêm mặt nói ra:
"Con nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau võ công của con đại thành, nếu như bị mạo phạm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhất định không được tránh lui nhường nhịn. Nhẫn nhất thời không có sóng yên biển lặng, lùi một bước cũng không có trời cao biển rộng. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bệnh chung của thế nhân, sau khi chịu khiểu khích nhất định phải thể hiện ra, không được nhường nhịn. Phải nhớ kỹ, nhịn nhục chính là đang cổ vũ cho cái ác, sẽ không được người tôn trọng."
Lâʍ đa͙σ trưởng nói đến chỗ này lại bắt đầu ho khan, Trường Sinh thừa cơ nhìn về phía Trần Lập Thu, Trần Lập Thu nhíu mày, vụиɠ ŧяộʍ khoát tay, ý bảo hắn cũng không hiểu vì sao Lâʍ đa͙σ trưởng đột nhiên nói những thứ này.
Đợi đến lúc ngừng ho khan, Lâʍ đa͙σ trưởng lại nói: "Nhường nhịn không phải bao dung cùng rộng lượng, mà là khϊếp đảm cùng trốn tránh. Cho nên, lúc có thẻ ra tay liền ra tay, không cần quan tâm thân phận, kịp thời phản lại sẽ làm cho đôi bên đều biết thái độ của nhau. Con không cần phải nén cơn giận, ngược lại con nên bộc phát ra, nếu như đối phương vẫn không biết điều tiến thêm một bước, vậy cũng có nghĩa là tự tìm đường chết. "
"À. " Trường Sinh câu hiểu câu không.
Trần Lập Thu ở một bên tiếp tục câu chuyện: "Sư phụ, ý của người là ác nhân đánh chúng ta một quyền thì chúng ta trả lại một quyền, còn nếu hắn đạp lên mặt mũi của chúng ta thì chúng ta chém hắn một đao? "
"Đúng vậy..." Lâʍ đa͙σ trưởng nghiêm mặt gật đầu, sau đó tiếp lời "Ác nhân cũng có cha mẹ thê nhi, khi bọn hắn mới làm ác chỉ cần cho chúng chút quả đắng để rụt đuôi lại làm người, tốt hơn nhiều so với nhẫn nhịn dung túng. Nếu cứ yếu thế để bọn hắn đè ép, vậy so với trực tiếp gϊếŧ chết hắn còn ác hơn nhiều."
Nghe được Lâʍ đa͙σ trưởng nói thế, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Hàm ý này của Lâʍ đa͙σ trưởng lúc trước hắn chưa hề nghĩ qua, nhưng mà cẩn thận nhớ lại, lời này của Lâʍ đa͙σ trưởng chính là đại thiện chí lý. Lùi một bước thật sự không có khả năng trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời cũng không có khả năng sóng yên biển lặng. Làm vậy chỉ khiến ác tâm của hắn càng năn thêm mà thôi.
Lui một bước nói, mặc dù bản thân thật sự sẽ được an toàn, nhưng lại không thể ngăn lại tội ác. Đến lúc đó, ác nhân chọc ngươi rồi, sẽ tiếp tục đi chọc người khác mà không dừng lại.
"Trường Sinh, lời của ta nói con nhớ chưa?" Lâʍ đa͙σ trưởng trầm giọng hỏi.
"Đã rõ rồi ạ. " Trường Sinh gật đầu.
"Nhắc lại một lần. " Lâʍ đa͙σ trưởng nói ra.
Trường Sinh thoáng suy nghĩ một phát, sau đó mới nói ra: "Động thủ thì không không lưu tình, lưu tình thì không động thủ, những lời này không hoàn toàn chính xác. Nếu như có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ mạo phạm, ta phải lập tức thể hiện thái độ, không thể nhường nhịn, điều này sẽ chỉ khiến cho đối phương được một tấc lại tiến thêm thước, cuối cùng sẽ khiến chúng ta nổi giận ra tay. Nếu như chúng ta ra tay sớm, chẳng qua là hắn bị đánh một lần mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta tiếp tục nhường nhịn, trong lòng tràn đầy nộ khí rồi mới ra tay, khả cao hắn sẽ bỏ mạng. Nếu kết quả thực sự như vậy, chính là do sự nhường nhịn lúc trước của chúng ta hại chết hắn."
"Trẻ nhỏ dễ dạy, " Lâʍ đa͙σ trưởng chậm rãi gật đầu, rồi lại nâng cao âm điệu lên, "Các con cũng phải nhớ kỹ, chỉ cần đủ khả năng thì không cần nén giận."
Lâʍ đa͙σ trưởng nói xong, ba người trong xe đều gật đầu, xe hai người lái xe cũng lên tiếng đồng ý. Nhìn qua Lâʍ đa͙σ trưởng giống như có chút mỏi mệt, nói xong lời này liền nhắm mắt lại dưỡng thần.
Thấy Lâʍ đa͙σ trưởng nhắm mắt lại, ba người trong xe cũng buông lỏng theo . Cũng không lâu lắm, Lâʍ đa͙σ trưởng lại mở mắt: "Đúng rồi, lời này ta nói cũng không có nghĩa là muốn các ngươi trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhỡ ký, kẻ đáng hận là kẻ có chỗ đáng thương, lúc động thủ phải biết được phải trái như nào, đối đãi cũng khác nhau."
Lâʍ đa͙σ trưởng nói xong, mọi người gật đầu lần nữa.
Lâʍ đa͙σ trưởng nhìn về phía Trường Sinh: "Trường Sinh, con có...Hận những người ở trong thôn của con không? " Trường Sinh không biết tại sao Lâʍ đa͙σ đột nhiên hỏi việc này, ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng đáp: "Hận. "
"Ban ngày con bò kia vẫn giúp cho bọn họ cày ruộng, vậy mà đêm vừa xuống bọn hắn lại muốn gϊếŧ nó. Có phải ngươi rất hận bọn đám người vong ân phụ nghĩa đó hay không? " Lâʍ đa͙σ trưởng hỏi.
"Đúng. " Trường Sinh gật đầu.
"Con hận bọn hắn là đúng, bọn hắn thật sự vô tình vô nghĩa..." Lâʍ đa͙σ trưởng nói ra, "Nhưng có điều con còn chưa hiểu, con bò kia chỉ thân cận với con mà thôi. Đối với con mà nói thì nó là thân nhân, nhưng đối với bọn họ mà suy xét, đây chẳng qua là một giống súc vật có thể gϊếŧ lấy thịt ăn cho đỡ đói.”
Lâʍ đa͙σ trưởng nói rất đúng, Trường Sinh chỉ đành gật đầu. "Dù tuổi đời các con cũng còn nhỏ, đối với nhân tâm chưa có hiểu rõ..." Lâʍ đa͙σ trưởng ôn tồn dặn dò: "Ngày sau các con sẽ trải qua rất nhiều chuyện, nhất định phải nhớ kỹ: Không nên bởi vì hắn là người bạc tình phụ nghĩa, phản bội bán đứng, trở mặt thành thù, lấy oán trả ơn mà phẫn nộ tuyệt vọng. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình, trách mình có mắt không tròng, giao tình không đúng người."
Lâʍ đa͙σ trưởng nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Chúng ta vì thế nhân làm cái gì, cũng không có nghĩa là thế nhân đáng giá để cho chúng ta làm, mà là do chúng ta muốn làm như vậy. Cũng đừng có tưởng bở cái gì mà "có qua có lại mới toại lòng nhau", rồi có ân tất báo các thứ."
"Sư phụ, lời ngài nói chúng ta đều nhớ kỹ." Lý Trung Dung ở bên ngoài nói ra.
"Trường Sinh, ngươi đã nhớ kỹ chưa? " Lâʍ đa͙σ trưởng hỏi.
Trường Sinh không có lập tức trả lời, bởi vì Lâʍ đa͙σ trưởng nói hơi đột ngột, mặc dù là hắn nhớ kỹ, nhưng lại thật sự không hiểu.
Gặp Trường Sinh do dự, Trần Lập Thu nói: "Ý của sư phụ là không thể tùy tùy tiện móc tim móc phổi người khác, cho dù ngươi đối tốt với người, cũng đừng chờ người ta cảm kích ngươi. Không ôm hy vọng sẽ không thất vọng, đồ nhi nói đúng không, sư phụ? " Lâʍ đa͙σ trưởng vui mừng gật đầu.
"Con nhớ kỹ rồi sư phụ. " Trường Sinh nói.
Lâʍ đa͙σ trưởng lại chậm rãi gật đầu. Vì đang là đầu xuân cho nên an ngày rất ngắn, lúc chạng vạng tối Ba Đồ Lỗ dừng xe ngựa lại, mọi người xuống xe hít không khí, đi giải quyết nỗi buồn.
Ba Đồ Lỗ dìu Trần Lập Thu, Lý Trung Dung vịn Trường Sinh, đi vào rừng cây hướng bắc.
"Các huynh đệ có thấy hôm nay sư phụ hơi lạ không? " Lý Trung Dung thấp giọng nói ra.
"Có chút khác thường..." Trần Lập Thu nói: "Hôm nay sư phụ nói nhiều hơn bình thường."
"Sư phụ đang giảng đại đạo cho chúng ta, nói nhiều lời thì làm sao. " Ba Đồ Lỗ nói.
"Đang giảng đại đạo? " Trần Lập Thu bĩu môi hỏi: "Huynh theo sư phụ nhiều năm như vậy, sư phụ từng giảng đại đạo bao giờ chưa? "
"Ồ..." Ba Đồ Lỗ đưa tay vò đầu: "Hình như chưa từng. "
"Hôm nay sư phụ chủ yếu là nói với lão Ngũ..." Lý Trung Dung nói: "Có vẻ như...sư phụ sợ lão Ngũ sau này sẽ lầm đường lạc lối."
Lý Trung Dung nói làm cho Trường Sinh dở khóc dở cười: "Nhị sư huynh, đừng giỡn nữa, đệ một tên người thọt, cũng không biết võ công, cái gì mà lạc lối a.... "
"Nói vậy không hoàn toàn chính xác, ba ngày này đủ để chúng ta thay đổi cách nhìn với sư đệ. Đệ trí nhớ tốt, thiên phú cao, thành tựu ngày sau tất nhiên là trên chúng ta." Lý Trung Dung thẳng thắn nhận định.
"Cái gì nha, đệ cũng chỉ là nhớ nhanh một chút mà thôi. " Trường Sinh bĩu môi đáp.
"Tóm lại là sư phụ ngày hôm nay rất lạ..." Trần Lập Thu kéo quần lên: "Mọi người để ý kĩ mà xem, sư phụ vẫn một mực ho khan. "
Ba Đồ Lỗ nói ra: "Có thể là chạy quá là nhanh, xóc nảy, tí nữa ta đi chậm một chút là được."
"Được rồi, được rồi, mau quay lại đi. " Trần Lập Thu khoát tay thúc giục.
Ba Đồ Lỗ buộc lại dây lưng bước đi, trong rừng cây chỉ còn lại Lý Trung Dung, Trần Lập Thu cùng Trường Sinh. Trần Lập Thu tiện tay hái cây cỏ khô ngậm trong miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trung Dung:
"Huynh thấy thế nào? "
"Ta hoài nghi ám khí trên người Chung A Ngạnh bắn ra đã được tẩm độc. " Lý Trung Dung nhỏ giọng phán đoán.
"Trên người của huynh có khí cụ nghiệm độc, cái châm nhỏ kia có độc hay không huynh không biết sao? " Trần Lập Thu hỏi.
"Kiểm tra thì không có. " Lý Trung Dung lắc đầu.
Nghe được Lý Trung Dung nói vậy, Trần Lập Thu nhíu chặt lông mày: "Không phải lúc trước các huynh đã tìm được giải dược rồi hay sao?"
"Đúng là tìm được mấy cái bình sứ, nhưng bên trong không nhất định là giải dược." Lý Trung Dung đáp.
Trần Lập Thu dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ lấy cái cỏ khô kia, trầm ngâm một lát rồi lại tiếp lời: "Lúc trước sư phụ từng rời đi vài ngày, hơn nữa là cưỡi ngựa ly khai. Huynh có nhớ không, cách đây vài ngày lúc đi qua Ký Châu, sư phụ đã từng nói chỗ đó có vị thần y được xưng là Diêm Vương Địch Tiết? "
"Đệ nghĩ là sư phụ đi Ký Châu? " Lý Trung Dung hỏi.
"Tự huynh suy xét đi, đi về tất cả hết năm ngày, thời gian không biết nói dối.”