Trường Sinh

Chương 23: Thiên ý trêu người

Dịch giả: Rjnpenho

Nghe thấy Trường Sinh nói vậy, Trần Lập Thu hít một hơi sâu: "Đệ xác định không có nhìn lầm? "

"Đệ đã cẩn thận đếm qua hai lần, thật sự là 27 người. " Trường Sinh gật đầu.

"Đệ không có linh khí tu vị, không nhìn được ban đêm…" Trần Lập Thu chưa nói xong, Trường Sinh liền cắt đứt lời hắn nói: "Đệ chắc chắn không có nhìn lầm, tuy là đệ không thấy rõ lắm, nhưng bọn hắn đều cầm bó đuốc. Cái tên kia rõ ràng là đi đến phía sau cây đi giải, ngay cả cảnh hắn bỏ dây đai lưng đệ còn thấy rõ, không thể nhìn lầm. "

Trường Sinh dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, tốn hao bao nhiêu sức lực chỉ để lưu tất cả địch nhân lại, để tránh để lộ phong thanh. Thế mà bây giờ lại chạy thoát một tên, trước đây người trong giang hồ chẳng qua chỉ hoài nghi trên người bọn họ có bí tịch võ công, ngày nay cái tin tức này đã được xác nhận.

Vì vậy nên người điên cuồng tìm đến sẽ có không ít: "Vì sao đệ không nói sớm?! " Trần Lập Thu đưa tay đập một cái.

"Đệ......"

"Là ta làm hỏng mất đại sự..."

Điền Chân Cung cực kỳ áy náy: "Nếu như ta bày trận thành công thì chuyện này sẽ không phát sinh. "

"Để ta đuổi theo. " Lý Trung Dung rút kiếm nơi tay

"Thôi không cần, đây đã là vận số. " Lâʍ đa͙σ trưởng thở dài lắc đầu.

Lý Trung Dung cũng không dừng lại, cầm trường kiếm trong tay, tiến nhanh chóng về hướng tây.

"Nhị ca, ta đi với huynh. " Điền Chân Cung bước nhanh đuổi theo.

Đến khi hai người đã đi xa, Lâʍ đa͙σ trưởng quay đầu lại nói với Trần Lập Thu: "Không cần suy nghĩ nhiều, hành tẩu giang hồ, chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, chém chém giết giết là tránh không khỏi. "

Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, Trần Lập Thu thì bất đắc dĩ thở dài, Ba Đồ Lỗ nắm chặt nắm tay. Tuy là đã ăn giải dược nhưng Ba Đồ Lỗ nhưng mà vẫn chưa đứng lên được, lại thêm Lý Trung Dung cùng Điền Chân Cung đi tìm cá lọt lưới, mọi người chỉ có thể tự chờ đợi bên dòng suối. Lâʍ đa͙σ trưởng khoanh chân mà ngồi, thổ nạp âm dương.

Vào canh hai, Lý Trung Dung cùng Điền Chân Cung trở về, không cần hỏi, chỉ cần nhìn thần sắc buồn bã uể oải của hai người là biết kết quả như thế nào.

Khi hai người khi trở về, Ba Đồ Lỗ đã khôi phục, thấy Lâʍ đa͙σ trưởng, Trần Lập Thu cùng Trường Sinh đều bị thương, còn có phỉ nhân lọt lưới, Ba Đồ Lỗ cực kỳ tức giận. Hắn hối hận vì mình lỗ mãng, làm phiền mọi người, liên tiếp vung quyền đấm vào cây, thể hiện sự bực tức trong lòng.

Cảm thấy giống với Ba Đồ Lỗ có Điền Chân Cung, nếu nàng thành công bố trí Ngũ Hành trận pháp, liền không có địch nhân lọt lưới. Thấy mọi người tâm tình sa sút, Lâʍ đa͙σ trưởng trầm giọng phân phó: "Lục soát thi thể của bọn hắn, trâu báu nữ trang tiền tài, tất cả đều mang đi."

Mọi người trước đây chưa từng làm qua việc như thế này, Lâʍ đa͙σ trưởng nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, không có động thủ ngay lập tức.

Lâʍ đa͙σ trưởng lại nói: "Chuyện chúng ta có bí kíp chắc chắn tiết lộ, sau này muốn làm mấy cái việc vặt coi bói các thứ sợ là không được."

Nghe Lâʍ đa͙σ trưởng nói như vậy, đám người Lý Trung Dung đi đến chỗ từng cái thi thể, bắt đầu tìm tòi. Trường Sinh mất máu nhưng không chút suy yếu, vẫn có thể đứng dậy đi lại, dùng tay phải cầm lấy bó đuốc, đi đến bên cạnh thi thể của tên lúc trước cầm nỏ, đem túi tên trên người hắn lấy xuống.

Tuy hắn không biết võ nghệ, lâm trận đối địch chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Thi thể rất khó coi, nhưng đây không phải lần đầu Trường Sinh nhìn thấy thi thể, bây giờ đang là loạn thế, mấy năm liên tục gặp hạn hán, người chết đói khắp nơi. Ở trên đường lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người dân chết đói chết cóng, lần này gặp lại thi thể, hắn không hề cảm thấy sợ hãi.

Vào lúc canh ba, mọi người khởi hành ra đi, hai cái hòm gỗ vẫn là do Ba Đồ Lỗ mang theo, bởi vì Trần Lập Thu cùng Trường Sinh đều có thương tích trên người.

Lần này Lâʍ đa͙σ trưởng không dẫn mọi người đi trên đường nhỏ vắng người nữa mà lựa chọn đường lớn. Đi không bao xa, Trường Sinh liền đi không nổi nữa, hắn mất máu quá nhiều, suy yếu vô cùng. Mặc dù hắn cố sức chèo chống, nhưng mà mặt trở nên trắng như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa.

Thấy hắn vất vả như thế, Lý Trung Dung liền muốn cõng hắn đi, Trường Sinh vốn không muốn, nhưng Lý Trung Dung không nói gì liền bắt đầu cõng hắn. Một đường không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì.

Tòa thành trì này lớn hơn Mưu Bình trấn rất nhiều, mới tới cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một bảng bảng hiệu, trên đó ghi chữ Tức Mặc. Sau khi vào thành, mọi người yên lặng tìm một cái nhà nghỉ để đặt chân, Lâʍ đa͙σ trưởng chọn một nơi có thể tùy cơ hành động:

"Đã còn người sống, để lộ tiếng gió là chuyện sớm hay muộn. Trước khi tin tức truyền ra, chúng ta còn có vài ngày an bình, bây giờ ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày. Các ngươi ở lại khách sạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong cái rương kia có mười tám bộ sách cổ thẻ tre, các ngươi tự lựa chọn mấy bộ đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Một khi nhớ kỹ, lập tức thiêu hủy. Những thứ bí tịch võ công này đều là tâm huyết cùng trí tuệ của tiền nhân, không nên để cho nó bị thất truyền."

Lâʍ đa͙σ trưởng nói xong, mọi người gật đầu.

"Sư phụ, ngài muốn đi đâu?" Trần Lập Thu ân cần hỏi han.

Lâʍ đa͙σ trưởng khoát tay áo: "Ta lập tức khởi hành, các ngươi ở lại nơi này chờ ta trở lại."

Dứt lời, Lâʍ đa͙σ trưởng không chờ mọi người đáp lại liền đứng dậy đi ra ngoài:

"Không cần tiễn đưa ta, ở yên trong này, những ngày kế tiếp cố gắng tránh gây thị phi không đáng có."

Nghe Lâʍ đa͙σ trưởng nói như vậy, mọi người chỉ có thể đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Lâʍ đa͙σ trưởng rời đi.

Mọi người cũng không biết Lâʍ đa͙σ trưởng muốn đi đâu, tuy nhiên lại nghe được Lâʍ đa͙σ trưởng mua của chủ điếm một con ngựa, mặc dù Đạo gia không nên cưỡi ngựa, dù sao hình ảnh phất ngựa chạy như điên làm mất uy nghiêm của đạo nhân.

Vậy mà không ngờ lần này Lâʍ đa͙σ trưởng lại cưỡi ngựa, cái này đã nói rõ ràng hắn có việc cần hoàn thành khẩn cấp.

Để bảo đảm an toàn, có thể chiếu cố lẫn nhau, năm người không tách nhau ra. Ba Đồ Lỗ cùng Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu ở cùng phòng, Trường Sinh tuổi còn nhỏ, nam nữ ở chung không có chuyện gì, vì vậy liền giao cho Điền Chân Cung chiếu cố.

Bởi vì tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, sau khi về phòng mọi người liền ngủ một giấc. Tới tận giờ ngọ, ba người ở phòng bên mới đi vào gian phòng của Trường Sinh cùng Điền Chân Cung, mở ra hòm gỗ, lấy ra sách cổ thẻ tre ở trong đó ra.

Mười tám cái sách cổ thẻ tre này, đa số là bí kíp võ công, cũng có nội công tâm pháp cùng khinh công thân pháp. Ngoại trừ lão đại Ba Đồ Lỗ trí nhớ không tốt, bốn người còn lại, mỗi người bốn phần. Trường Sinh cùng Điền Chân Cung có được khả năng không quên, hai bộ thừa ra giao cho hai người bọn họ xử lý.

Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, những thứ này chính là căn nguyên dẫn tới tai họa.

Mặc dù tất cả đều là dẫn tới tai họa, nhưng Trường Sinh lại có thể hiểu được vì sao Lâʍ đa͙σ trưởng phải đem chúng từ trong cổ mộ xa xưa đi ra. Bởi vì theo như lời Lâʍ đa͙σ trưởng, những bí tịch này đều là tâm huyết của các tiền nhân, nên đời đời lưu truyền, không nên để nó biệt tích.

Sau đó mấy ngày, mọi người hầu như chân không bước ra khỏi cửa, mất ăn mất ngủ cố đọc thuộc lòng, sau khi xác định có thể đọc làu làu liền tiêu hủy, những thứ này nên truyền lại đời đời, nhưng không phải rơi vào tay của kẻ xấu.

Mấy ngày nay, năm người đều lo lắng suy nghĩ, lo lắng cho Lâʍ đa͙σ trưởng. Dù sao Lâʍ đa͙σ trưởng lúc trước từng bị ám khí của Chung A Ngạnh làm bị thương. Trừ cái đó ra, chính là suy nghĩ về những ngày sau này, chuyện trên người bọn hắn có số lượng lớn bí kíp võ công đã thất truyền sớm muộn sẽ bị người biết.

Dù cho đã thiêu hủy, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bị người trong giang hồ vây quét đuổi gϊếŧ.

Một ngày rồi lại một ngày đi qua, tới trưa ngày thứ năm, Lâʍ đa͙σ trưởng rốt cục xuất hiện trong tầm mắt đang chờ đợi mòn mỏi của mọi người. Lâʍ đa͙σ trưởng bình an trở về, mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Mỗi người đều hy vọng có thể thông qua biểu lộ của Lâʍ đa͙σ trưởng để phán đoán xem việc của hắn có thuận lợi hay không.

Nhưng Lâʍ đa͙σ trưởng thần sắc như thường, không mang theo hỉ nộ, Trần Lập Thu nén không được mở miệng hỏi thăm, Lâʍ đa͙σ trưởng cũng ngậm miệng không nói chuyện.

"Chuyện ta lo lắng nhất đã xảy ra..." Ngữ khí của Lâʍ đa͙σ trưởng vẫn rất bình tĩnh: "Đêm đó thật sự có một tên của Mã Bang chạy được, người này đã đem tin tức của chúng ta truyền ra ngoài, lượng người ngấp nghé thèm thuồng bí kíp không ít. "

Lâʍ đa͙σ trưởng nói xong, không ai nói gì.

Lâʍ đa͙σ trưởng lại tiếp lời: "Võ học càng cao thâm, nghiên cứu diễn luyện càng khó khăn, các ngươi muốn có được thành tựu không phải Chuyện một sớm một chiều là có thể được. Ngày nay tình cảnh của chúng ta rất xấu, muốn bảo vệ được bản thân chỉ có thể tạm thời mượn ngoại vật. "

"Ngoại vật? " Trần Lập Thu nghe qua không hiểu lắm.

"Trước khi võ công đại thành, binh khí thuận tay tất không thể thiếu..."

Lâʍ đa͙σ trưởng tiếp lời: "Chúng ta lập tức khởi hành, kiếm cho các ngươi một loại binh khí phù hợp."

Lâʍ đa͙σ trưởng vừa dứt lời, mấy người Ba Đồ Lỗ đều bị lộ vẻ hưng phấn, chỉ có Trường Sinh không hiểu ra sao, sau khi suy nghĩ mới bừng tỉnh đại ngộ.

Trước khi hắn đi theo mọi người, mọi người đã thăm dò nhiều cái cổ mộ, mà ngoại trừ bí kíp, Lâʍ đa͙σ trưởng lại không cho phép bọn hắn tùy ý lấy vật khác trong cổ mộ.

Có thể là máy người Ba Đồ Lỗ đã gặp binh khí bọn hắn thích trong cổ mộ, chẳng qua là Lâʍ đa͙σ trưởng nghiêm cấm, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Lâʍ đa͙σ trưởng nói đến đây bắt đầu ho khan, đến khi bớt đi mới tiếp tục nói:

"Các ngươi lập tức thu thập hành trang, sau đó chúng ta đi nơi phiên chợ xa hơn mua lấy một con ngựa cùng một chiếc xe, cố gắng di chuyển nhanh nhất."

Nghe vậy, mấy người Ba Đồ Lỗ lập tức đứng dậy đi về căn phòng cách vách. Gặp Lâʍ đa͙σ trưởng vẫn một mực ho khan, Điền Chân Cung mang đến cho Lâʍ đa͙σ trưởng một chén nước, hai tay đưa đến trước mặt Lâʍ đa͙σ trưởng. Lâʍ đa͙σ trưởng tiếp nhận chén nước, uống một ngụm: "Nhanh thu dọn đồ đạc a, sớm đi thôi. "

"Sư phụ vội vàng như vậy, có phải là...có truy binh ở phía sau? " Điền Chân Cung hỏi.

"Truy binh thì không có…." Lâʍ đa͙σ trưởng chậm rãi lắc đầu: "Chỉ là là thiên ý trêu người, thời không đợi ta……"