Hướng Đông Lưu

Chương 62: Quyển 2 - Chương 61

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 61

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Kim Bào Vệ cùng binh lính của cả một doanh Vân Châu tạo thành vòng vây lớn, lục soát từng nơi, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của toán thích khách. Dương Ngọc Đình dẫn người bao vây chúng, định sẽ bắt sống. Nhưng toán thích khách như đã một lòng chịu chết, sau khi kịch liệt chống trả, chỉ hô lớn một câu: "Sở quốc thiên thu muôn đời." Rồi tất cả đồng loạt cắn thuốc độc tự sát.

Dương Ngọc Đình nhảy xuống ngựa, giơ đuốc kiểm tra từng thi thể, đoạn mới vươn tay nói với Nữ hoàng: "Bệ hạ, là tử sĩ."

Những người này là ôm quyết tâm chịu chết mà đến. Như vậy Tô Hợp và Nhạc Chính Tố có thể đã lành ít dữ nhiều.

Nữ hoàng nhìn những thi thể ngổn ngang đầy đất, ánh mắt đảo qua mọi người. Tất cả đều cúi đầu, vờ như hoàn toàn không nghe thấy lời vừa rồi của thích khách. Đúng lúc này, giữa ánh đuốc bập bùng bất chợt vang lên tiếng gọi của các binh lính: "Tìm được rồi, tìm được rồi!"

Nhạc Chính Dĩnh nghe thế, lập tức dẫn đầu vọt hướng các binh lính kêu gọi. Nhưng có người lại nhanh hơn cả nàng, là Vân Trung Vương Chung Ly Mạc. Hắn túm ngựa, lao thẳng về phía vừa phát ra tiếng.

Dưới chân núi tối tăm, Chung Ly Sóc cuối cùng cũng chờ được viện quân, ôm Tô Hợp xuất hiện trong ánh lửa sáng ngời. Binh lính giơ đuốc bao quanh cả hai, chợt có một người cưỡi ngựa vọt đến, gọi hướng nàng: "Tố!"

Chung Ly Sóc ôm Tô Hợp ngoái đầu nhìn lại, thấy Chung Ly Mạc đang chạy về phía mình thì đáy mắt cũng lóe lên niềm vui sướng: "Tam Mộc!" Nàng đáp lại.

Chung Ly Mạc xoay người xuống ngựa, nhào về phía này ôm chầm lấy, lại lúng túng đỡ Tô Hợp đứng xuống rồi cẩn thận quan sát Chung Ly Sóc, lo lắng hỏi: "Tố, mặt của ngươi làm sao vậy? Còn bị thương chỗ nào nữa? Có bị dọa sợ hay không?"

Chung Ly Sóc lắc đầu, đáp: "Ta không sao." Nàng vừa nói xong, một người khác cũng đã cưỡi ngựa chạy đến trước mặt. Chung Ly Sóc ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan trưởng tỷ rõ mồn một trong ánh lửa, kinh ngạc hỏi: "A tỷ, sao tỷ cũng đến đây?"

Sắc mặt Nhạc Chính Dĩnh không được tốt lắm. Nàng nhìn vẻ non nớt của thiếu niên, lại ngó sang Chung Ly Mạc mừng rỡ ra mặt bên cạnh, đoạn xoay người xuống ngựa, thở dài: "Muội và Thế tử gặp chuyện như vậy, ta sao có thể không đến?" Nàng không nhìn Chung Ly Mạc nữa mà quay sang quan sát gương mặt bị quẹt đến trầy trụa của Chung Ly Sóc, đau lòng hỏi: "Có đau hay không?", rồi lại cẩn thận nhìn thêm lần nữa: "Còn bị thương chỗ nào nữa?"

Chung Ly Sóc lắc đầu, ôm lấy Thế tử: "Ta không có sao. Chúng ta về trước đi. Thế tử đã bị chấn kinh, tối nay e là sẽ không ngủ được."

"A tỷ, những thích khách kia thế nào rồi?" Vừa đi, Chung Ly Sóc vừa hỏi. Chung Ly Mạc sợ nàng mệt, vươn tay định đỡ lấy Tô Hợp. Nhưng Tô Hợp quá sợ hãi, chỉ chịu ghé vào đầu vai Chung Ly Sóc. Chung Ly Mạc hết cách, đành phải ra hiệu bảo Chung Ly Sóc thả người xuống.

Ánh mắt Nhạc Chính Dĩnh vẫn luôn đảo qua lại giữa Chung Ly Sóc cùng Chung Ly Mạc. Nghe muội muội hỏi chuyện, nàng vừa định đáp lời thì Chung Ly Mạc ở bên cạnh đã nhiệt tình lên tiếng: "Hoàng... Bệ hạ phái người đến đây. Những thích khách kia đều đã đền tội."

Chung Ly Sóc nhìn thoáng qua Chung Ly Mạc, lại trông sang Nhạc Chính Dĩnh lúc này đang cau mày, lòng thầm thở dài một tiếng, rồi nhích đến gần chỗ Nhạc Chính Dĩnh hơn một chút. Nàng gật đầu, thấy binh lính dắt ngựa đến bèn bế Tô Hợp lên ngựa. Vừa vươn tay vừa vỗ vỗ lưng Tô Hợp an ủi, xong mới chuyển mắt sang Nhạc Chính Dĩnh, hỏi: "A tỷ, việc này phụ thân có biết không?"

"Tìm Thế tử quan trọng hơn. Chuyện này còn chưa nói cho phụ thân, mẫu thân." Nhạc Chính Dĩnh lắc đầu.

Chung Ly Sóc thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi. Nếu vì ta mà khiến cha mẹ phải lo lắng thì ấy chính là bất hiếu."

Nhạc Chính Dĩnh nghe vậy, lòng thoáng hụt hẫng. Nàng vừa định giáo huấn mấy câu thì đã có tiếng vó ngựa từ rừng rậm đi ra.

Các binh lính giơ đuốc không hẹn mà cùng khom lưng hành lễ với người vừa đến.

"Bệ hạ." Chung Ly Mạc và Nhạc Chính Dĩnh cũng cùng nhau hành lễ. Chung Ly Sóc dắt cương lại sững sờ trong thoáng chốc, phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngẩng đầu nhìn về phía người đến.

Dưới ánh trăng, đế vương mặc giáp bạc cưỡi tuấn mã xuyên qua màn đêm, từng bước đi về phía nàng. Lớp áo bạc sáng ngời phiếm ánh lửa, khiến gương mặt nhu hòa của Nữ hoàng như được phủ thêm một tầng sắc lạnh.

Chung Ly Sóc nhìn Nữ hoàng, song tâm trí lại hiện lên cảnh tượng lần đầu hai người gặp mặt trước miếu đổ ở Vân Châu. Khi ấy Huyên Cảnh Thần cũng như thế này, ngồi trên lưng ngựa, từng bước đi đến trước mặt nàng. Nàng sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi tiếng vó ngựa dừng trước mặt mới vội vàng cúi đầu, cất giọng gọi: "Bệ hạ."

Thiếu niên cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú rướm máu ẩn trong đêm tối. Bàn tay túm cương của Huyên Cảnh Thần siết chặt, ánh mắt lại dừng ở Chung Ly Mạc dù cúi đầu vẫn không nhịn được mà nhìn về phía tỷ tỷ đứng bên cạnh, rồi định thần nói: "Nếu đã tìm được Thế tử thì rút quân hồi doanh đi."

Mọi người xưng vâng. Chung Ly Sóc cũng xoay người lên ngựa, đi theo sau Huyên Cảnh Thần cùng trở về doanh địa. Từ Nhân Lễ thúc ngựa đến bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Có bị thương không?"

Chung Ly Sóc lắc đầu, ôm Tô Hợp trong lòng mà theo đại quân hồi doanh. Chung Ly Mạc canh giữ ngay bên cạnh thi thoảng lại hỏi một tiếng. Huyên Cảnh Thần đi phía trước, tai dỏng lên nghe tám hướng, lưng thẳng tắp siết chặt cương.

Đêm nay, cứ kinh hồn táng đảm như thế mà trôi qua quá nửa. Nữ hoàng hạ lệnh, mệnh Dương Ngọc Đình dẫn Kim Bào Vệ lùng khắp Tây Sơn, đề phòng bỏ sót.

Tin tức Tô Hợp bị tập kích ở Tây Sơn lan truyền đến sục sôi. Vừa đến doanh trướng, sứ giả Tố Bắc đã đại náo đòi lí lẽ. Huyên Cảnh Thần xuống ngựa, sau đó mệnh y công xem xét thương thế cho ba người Tô Hợp rồi triệu tập đại thần để thương lượng xử lí chuyện bang giao, tạm thời giấu đi vô vàn nghi vấn trong lòng.

Chung Ly Sóc cùng Tô Hợp đi kiểm tra thương thế. Tô Hợp hôm nay bị chấn kinh không nhẹ, các y công ngâm trà an thần và đốt hương cho hắn. Trên mặt Chung Ly Sóc và Từ Nhân Lễ đều có thương tích, được các y công cho thuốc mỡ, xong đâu đấy mới đi.

Tô Hợp không muốn cách Chung Ly Sóc quá xa. Chung Ly Sóc không còn cách nào khác, đành phải mang theo hắn cùng trở về doanh trướng của trưởng tỷ. Vì hắn còn nhỏ nên dứt khoát an trí tại doanh trướng cạnh bên. Sau, nàng mới đi rửa mặt, rửa sạch hết những bôn ba hôm nay.

Gột hết bụi đất trên người, Chung Ly Sóc lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, bấy giờ mới phát hiện trên mặt đau rát. Nàng vuốt mặt, cau mày, bước đến bên giường Nhạc Chính Dĩnh, lại thấy trưởng tỷ ngồi trên giường vẫy tay với mình, gọi: "Lại đây."

Chung Ly Sóc nghe lời, ngồi xuống mép giường. Nhạc Chính Dĩnh cầm trong tay một lọ thuốc mỡ, quệt một ít ra đầu ngón tay rồi thoa lên mặt Chung Ly Sóc: "Đây là thuốc mỡ y công để lại, có thể khiến miệng vết thương lành nhanh hơn."

Chung Ly Sóc gật đầu, nhắm mắt để mặc Nhạc Chính Dĩnh bôi quệt trên mặt mình. Nhạc Chính Dĩnh thấy bộ dáng muội muội ngoan ngoãn như thế thì chỉ thở dài một tiếng, những lời muốn nói cũng mắc lại trên môi. Nàng do dự một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Chuyện hôm nay, A Tố có sợ không?"

Chung Ly Sóc lắc đầu, đáp: "A tỷ, đã không sao rồi."

Đúng vậy, đều đã qua, thế thì còn nói cái gì nữa? Nhạc Chính Tố là thư đồng của Tô Hợp, bảo hộ quân chủ là chức trách, nàng cũng không thể nói với A Tố rằng lần sau tự mình chạy trốn thì hơn. Người Nhạc Chính gia các nàng, không làm được chuyện ấy.

Nhạc Chính Dĩnh chần chừ giây lát, lại nói: "Mấy hôm nữa ta nói với phụ thân, tìm cho muội một người thầy chuyên dạy võ thuật thôi."

Ít nhất cũng có thể chạy trốn nhanh hơn một chút.

Chung Ly Sóc gật đầu đồng ý. Nhạc Chính Dĩnh ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Quan hệ của muội và Vân Trung Vương... tốt như vậy từ bao giờ?"

Chung Ly Sóc thầm thở dài, biết ngay trưởng tỷ kiểu gì cũng sẽ hỏi. Tam Mộc đứa nhỏ ngốc này, cũng không nghĩ giờ bọn họ đã không phải quan hệ huyết thống, còn nhiệt tình như vậy, không khiến người ta hiểu lầm mới là lạ.

Chung Ly Sóc ra mòi thản nhiên mà nói với Nhạc Chính Dĩnh: "Mới trước đây, ta tặng hắn một quyển khúc phổ, từ đó liền xưng huynh gọi đệ." Nói đoạn, nàng lại mở mắt nhìn Nhạc Chính Dĩnh: "Vân Trung Vương là người tốt. Ta còn biết hắn dành cho Trưởng Công chúa một tình cảm chân thành. A tỷ, ta như vậy cũng xem như bớt đi một đối thủ cạnh tranh đúng không?"

Chung Ly Sóc nói vậy, khiến Nhạc Chính Dĩnh chợt nhớ đến chuyện muội muội thích Nữ hoàng. Bàn tay nàng hơi khựng lại, sau đó thở dài: "Phải, phải, phải."

Chung Ly Sóc biết tỷ tỷ đã hiểu ý mình, lại nghe người nọ nói tiếp: "Hôm nay Từ Nhân Lễ cầu cứu Chung Ly Mạc, là ý của muội à? Vì sao không trực tiếp báo cho bệ hạ?"

"Quân tử không đứng dưới tường sụp*. Ta lo lắng cho bệ hạ, bèn giao việc này cho Vân Trung Vương. Vân Trung Vương trọng nghĩa khí, hắn vừa nghe đã đến ngay."

*Quân tử phải tránh không đặt mình vào nguy hiểm.

Nhạc Chính Dĩnh vừa nghe đã biết muội muội nghĩ sai: "Bệ hạ là vua một nước. Nếu muội trực tiếp báo cho nàng, nàng ắt sẽ cho người đi tìm muội. A Tố, không phải muội cho rằng bệ hạ sẽ đích thân dẫn binh xuất hiện đấy chứ?"

Chung Ly Sóc sửng sốt, lúc này mới muộn màng nhận ra. Huyên Cảnh Thần giờ đã là vua một nước, mà nàng cũng không còn là Hoàng đế. Huyên Cảnh Thần sẽ không ra tìm nàng, như vậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm bởi thích khách.

Đúng vậy. Trong lúc khẩn cấp, nàng đã nghĩ sai.

Nhưng mà hôm nay Hoàng hậu vẫn xuất hiện, ấy là vì sao?

Chung Ly Sóc ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy mệt rã rời. Nàng bèn gật đầu nói: "Thụ giáo. A tỷ, tỷ bôi thuốc xong chưa? Ta mệt quá."

Vẻ mặt nàng mệt mỏi, nói xong câu đó đã mơ màng sắp ngủ.

Nhạc Chính Dĩnh thu tay, ý bảo muội muội ngủ đi. Chung Ly Sóc ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã yên giấc.

Nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của Chung Ly Sóc, Nhạc Chính Dĩnh thở dài một tiếng, kéo chăn đắp lên cho muội muội rồi cũng nằm xuống cạnh bên, cứ thế mà thϊếp đi.

Đêm, sau khi thương lượng đối sách cùng các đại thần xong, Huyên Cảnh Thần lại gọi thị vệ triệu Chung Ly Mạc vào doanh trướng, nhưng lại được tin hắn đã ngủ. Nàng xoa xoa trán, đoạn nói với ám vệ gần đó: "Sai một người đến phủ Trấn Bắc Hầu tìm hiểu tất cả tin tức về Nhạc Chính Tố, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, trẫm phải biết hết."

"Ngày mai triệu Đại Ty Mệnh đến đây, trẫm có việc thương lượng với nàng."

Dặn dò xong hai chuyện ấy, Huyên Cảnh Thần trở về doanh trướng, cứ mặc nguyên cả giáp bạc mà ôm hộp khúc phổ, nhìn ánh đèn le lói, tĩnh tọa trên giường suốt một đêm.

Nàng không dám nhắm mắt, hễ nhắm mắt thì đều là hình ảnh Nhạc Chính Tố. Quý công tử mười sáu tuổi đứng dưới trăng như trùng lặp với thiếu niên tần tảo đứng trước miếu đổ năm ấy. Trong lòng Huyên Cảnh Thần mơ hồ hiện lên hai chữ.

Điện hạ...

Nếu không phải là nàng, vì sao Chung Ly Mạc lại lo lắng như thể Chung Ly Sóc ở ngay trước mắt? Nhưng nếu thật là nàng, vậy cớ gì qua bao nhiêu lần như thế vẫn không chịu nói ra?

_____________

Nhìn qua nhìn lại miết như cô dâu tám tuổi =="