Hướng Đông Lưu

Chương 61: Quyển 2 - Chương 60

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 60

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Giữa rừng rậm trùng trùng, Chung Ly Sóc thúc ngựa, một đường lao nhanh. Cành lá um tùm vô tình va quẹt, gương mặt tuấn tú trắng nõn lúc này đã chi chít những vết thương. Nàng ôm Tô Hợp, vụt thoát khỏi vòng vây, đoạn nói với Từ Nhân Lễ: “Ngươi có thể chạy nhanh cỡ nào? Ta mang theo Thế tử đi vào sâu trong Tây Sơn, dẫn dụ bọn họ. Ngươi có thể tìm người đến không?”

Tây Sơn này, khi còn tại vị thì nàng đã đến đôi lần. Cả khu rừng rộng lớn như thế, chỉ cần có lòng thì nhất định sẽ tìm được chỗ náu thân.

Ngoại trừ mũi tên lúc đầu kia thì những người đuổi theo phía sau cũng chỉ có mỗi động tĩnh là tiếng vó ngựa. Chung Ly Sóc nghĩ bọn chúng cũng không dám bại lộ dấu vết nữa, e là muốn bắt hết họ rồi cùng nhau xử lí một lượt.

Từ Nhân Lễ hiểu ý nàng, gật đầu. Chung Ly Sóc lại dặn: “Đi tìm Vân Trung Vương. Không thể kinh động đến những người khác. Vân Trung Vương sẽ có cách!”

Từ Nhân Lễ cau mày. Chung Ly Sóc thấy thế, cũng nhíu mày nói: “Đừng đi tìm người khác. Thế tử bị tấn công không phải chuyện nhỏ. Bị tập kích ở Tây Sơn, sơ sẩy một chút là sẽ khiến hai bang giao chiến. Vân Trung Vương từng là Hoàng tử, hắn sẽ biết nên xử lí thế nào.”

“Nhân Lễ, thừa dịp hiện tại, tách ra, chạy đi!” Chung Ly Sóc quát, lại giục: “Mau lên!”

Nàng ôm Thế tử, hung hăng trừng Từ Nhân Lễ. Biểu cảm nàng không chút hoảng loạn, chỉ nhìn gương mặt thiếu niên trắng bệch rồi gắt: “Ngươi chạy nhanh hơn ta. Mau đi cầu viện.” . Truyện Quan Trường

Từ Nhân Lễ siết cương, nhìn Chung Ly Sóc bằng vẻ mặt phức tạp, run giọng nói: “Ngươi phải bảo trọng!” Từ nhỏ hắn đã mất đi mẫu thân, là huynh trưởng nuôi dạy hắn khôn lớn. Quan hệ của hắn với phụ thân không tính là sâu đậm, thế nên ngay cả cái vẻ người sống chớ đến gần của huynh trưởng, hắn cũng cố ý học theo.

“Nhạc Chính Tố!” Thiếu niên túm dây cương, vụt chạy về hướng đối diện, lại quay đầu hét lớn với Chung Ly Sóc: “Phải sống sót cho ta!” Sống sót, sau này để hắn đến bảo vệ!

Chung Ly Sóc cũng không quay đầu mà điên cuồng chạy vào Tây Sơn, lòng thầm nghĩ nàng nhất định không chết được. Đợt loạn Vân Châu, binh mã đuổi theo nàng còn nhiều hơn bây giờ. Nàng trốn vào Nam Cương, không phải vẫn lang thang sống sót được đấy thôi? Giờ lặp lại lần nữa, nàng sao có thể mất mạng tại đây?

Chung Ly Sóc ôm Tô Hợp trong lòng, nhìn cánh rừng rậm rạp trước mắt, trầm giọng nói: “Tô Hợp, ôm chắc!” Vừa dứt lời, chú ngựa đã phóng người nhảy qua một thân cây khô rồi tiếp tục phi nhanh về phía trước.

Mấy người đuổi theo phía sau nghe tiếng vó ngựa tách nhau ra, bèn hỏi ý kiến cấp trên xem nên xử lí thế nào. Người cầm đầu mặc giáp kín người, che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt âm trầm, nói: “Không cần để ý. Chúng ta chỉ cần dọa Thế tử một chút là được rồi!”

Nói đoạn, bọn họ thúc ngựa, tựa bầy sói hung ác truy bắt đàn dê mà đuổi theo khiến con mồi kinh hoảng xông bừa, không đường trốn chạy.

Bóng đêm dần buông, một vầng trăng gần như là tròn vẹn xuất hiện trên bầu trời. Chung Ly Sóc ôm Tô Hợp xuống ngựa, lại đuổi ngựa chạy đi một hướng khác. Nàng tìm một sơn động có che chắn, dọn dẹp sơ các thứ tạp nham, lại kéo thêm mấy cành khô có thể đuổi trùng, đuổi rắn, rải thuốc bột rồi nói với Tô Hợp: “Thế tử, đêm đã khuya, ta ra ngoài dụ bọn họ đi trước. Ngươi ở lại đây, ta sẽ đến đón ngươi.”

Nói đoạn, nàng nhìn tiểu Thế tử mặt mày trắng bệch, lại đưa ra món đồ phòng thân trên người. Nhét chủy thủ vào lòng Thế tử xong, Chung Ly Sóc xoay người định đi, nhưng vạt áo lại bị kéo lấy. Nàng quay đầu, nhìn thiếu niên nhỏ tuổi cắn chặt bờ môi như một con non đáng thương đang lẩy bẩy, run giọng nói: “Tố, ta đi.”

“Bọn họ là tới giết ta, đúng không? Vậy ta đi!”

Tô Hợp đứng dậy, toan chạy ra ngoài, lại bị Chung Ly Sóc kéo về: “Nói bậy bạ cái gì đấy? Ngươi chỉ là một đứa trẻ, làm sao thoát được nhiều người như thế?”

“Vậy vẫn còn hơn để ngươi đi chết thay cho ta!” Tô Hợp quát lớn, nước mắt đổ rào. Hắn nhìn Chung Ly Sóc, đôi đồng tử đen láy chứa đầy nước mắt cùng không cam lòng: “Mẹ cũng nói như vậy, nhưng bà không đến đón ta nữa. Tố, Tố ca ca, ta không muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi sống sót!”

“Vốn dĩ ta đã bị ca ca giết. Giờ nếu chết cũng là xong hết mọi chuyện!”

Đôi mắt của Thế tử nhỏ tuổi đong đầy nỗi hận. Nét hung hăng ánh lên từ đó khiến đáy lòng Chung Ly Sóc cảm thấy chát đắng. Nàng khom người, nhìn Thế tử khóc đến mức không thành lời, nói: “Đừng khóc, sẽ không ai phải chết. Ta ở lại với ngươi. Trời tối rồi, chỉ cần căng qua đêm nay thì chúng ta sẽ không sao.”

Chung Ly Mạc muốn cứu nàng, ắt phải rất tốn công. Nàng tin tưởng năng lực của Tam Mộc. Chỉ cần có lòng thì nhất định sẽ tìm được. Nàng một đường vẫn luôn nhằm thẳng hướng tây mà chạy, không hề lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ, nhất định sẽ có người đến cứu.

Sắc trời đã tối hẳn. Trong bóng đêm như thế, không ai có khả năng tìm được người. Tạm thời bọn họ vẫn an toàn.

Chung Ly Sóc hạ quyết định, tính toán đâu đấy hết thảy, lại sửa sang nơi ẩn thân cho tươm tất một chút rồi ôm Tô Hợp, cứ thế mà chờ đợi màn đêm xuống.

Tiếng vó ngựa xuyên qua rừng rậm, băng băng đuổi theo dấu móng ngựa trốn chạy. Người cầm đầu toán thích khách quan sát vết cành lá gãy rụng có phần khác biệt, lại nhín thời gian nhìn thoáng qua rừng cây sum sê dưới chân núi, rồi túm cương chạy theo vết chân ngựa trước mắt.

*Chỗ này diễn tả hơi khó hiểu. Là nãy Sóc xuống ngựa vô sơn động xong xuy ngựa cho nó tự chạy đi. Thì giờ người này thấy dấu cây bất thường xong nhìn thoáng qua chỗ Sóc đang nấp rồi cố tình chạy theo hướng con ngựa.

Bên đây, Từ Nhân Lễ chạy suốt một đường, thế mà lại thật sự thoát khỏi vòng vây, phóng về phía doanh địa mà đế vương đóng quân nằm sâu trong Tây Sơn. Cả người hắn chật vật, gương mặt trắng nõn dính đầy tơ máu cùng tro bụi đen ngòm, thoạt trông vô cùng thê thảm. Bị thủ vệ doanh địa ngăn lại, hắn sốt ruột tìm người đi cứu Tô Hợp, bèn thúc ngựa nhảy qua cả lan can rồi hét lớn giữa quân doanh: “Vân Trung Vương, Vân Trung Vương!”

Chung Ly Mạc lúc này đang nói chuyện với người khác trong doanh địa, nghe tiếng chạy ra, thấy thiếu niên mặt mày đen đúa thì cau mày. Từ Nhân Lễ vừa thấy Chung Ly Mạc đã lập tức xoay người xuống ngựa, vươn tay túm hắn vào góc, kiềm nén nỗi lo lắng trong lòng mà thấp giọng nói: “Thế tử Tô Hợp bị kẻ gian tập kích trong diễn binh. Tố bảo ta đến tìm ngươi.”

Chung Ly Mạc hoảng sợ, vội duỗi tay túm lấy cánh tay Từ Nhân Lễ, lo lắng hỏi: “Vậy Tố đâu?”

“Đi cùng Thế tử, trốn vào sâu trong Tây Sơn. Ta chạy ra, Tố nói đi cầu viện ngươi.” Từ Nhân Lễ chạy một đường, lúc này môi cũng đã tái nhợt.

Chung Ly Mạc nghe thế, cả người như nhũn đi. Hắn cắn răng nói với Từ Nhân Lễ: “Đến doanh địa Vân Châu đi. Triệu tập binh mã một châu, mau đi tìm Thế tử.”

Nói đoạn, hắn cũng mặc kệ người vừa trò chuyện với mình trong doanh ban nãy mà tiện tay túm một con ngựa, vọt đến chỗ quân đội Vân Châu đang đóng. Từ Nhân Lễ theo sát phía sau. Chung Ly Mạc lao nhanh một mạch, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hắn sốt ruột muốn khóc, nhưng cũng hiểu giờ không phải lúc khóc. Chung Ly Mạc vươn tay quẹt nước mắt, thầm cầu nguyện, a tỷ, tỷ nhất định không thể có việc gì.

Tỷ tỷ ngỡ đã chết rồi lại trở về của hắn, không thể mất đi một lần nữa.

Chung Ly Mạc ép buộc bản thân tỉnh táo, lấy ra uy nghiêm của Vương gia một châu mà hạ lệnh đối với quân đội Vân Châu, một đường đi tìm theo hướng Chung Ly Sóc bọn họ đã trốn.

Bên đây, toàn bộ binh mã Vân Châu xuất động tìm người. Mà trong doanh địa Tô Hợp trực thuộc lúc này cũng phát hiện ba người Chung Ly Sóc mãi vẫn chưa thấy về. Các tướng lĩnh phái người đi tìm tung tích Tô Hợp, lại phát hiện mũi tên găm vào thân cây kia. Quá mức kinh sợ, bọn họ trình báo chuyện này lên cho Nữ hoàng.

Khi mũi tên được trình đến trước mặt Nữ hoàng thì nàng đang thương lượng sự tình cùng mấy người Trưởng Công chúa, Tô Ngạn Khanh. Người truyền tin trong quân báo: “Thế tử Tô Hợp cùng Nhạc Chính công tử, Từ Nhị công tử mất tích trong rừng.”

“Chúng thần phát hiện mũi tên này ở chỗ bọn họ lạc mất… Bệ hạ…” Hắn do dự mãi, cuối cùng mới cắn răng nói: “Lần này chắc là Thế tử Tô Hợp bị người hành thích trong rừng. Chuyện này trọng đại, quân ta không thể quyết, nên mới đến đây bẩm báo bệ hạ.”

Nhạc Chính Dĩnh chờ bên cạnh vừa nghe thấy Nhạc Chính Tố gặp nguy đã lập tức biến sắc mặt. Nàng khom người, nói với bệ hạ: “Bệ hạ, xin hãy cho ta dẫn người đi tìm tung tích Thế tử.”

“Ta cũng đi cùng.” Từ Nhân Thanh bỏ thêm một câu. Nhạc Chính Dĩnh nhìn hắn, cả hai đều đang sốt ruột vì đệ đệ, muội muội nhà mình. Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Huyên Cảnh Thần trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Vậy hai người các ngươi, cùng với Dương Phó Thống lĩnh suất ba trăm Kim Bào Vệ đi tìm. Chuyện này, chớ có kinh động đến các đại nhân khác.”

Tô Hợp bị ám sát, chuyện này nghiêm trọng, không thể trở thành quân cờ cho người có tâm lợi dụng. Lòng hai người đều hiểu rõ, song lại nghe một người khác đến báo.

“Bẩm bệ hạ, Vân Trung Vương dẫn người phong tỏa chiến trường Tây Sơn, khiến những bố trí tiếp theo của chúng ta khó có thể thực hiện. Xin bệ hạ hãy ngăn cản hành vi vô trách nhiệm của Vân Trung Vương.”

Huyên Cảnh Thần nghe vậy thì chau mày, hỏi: “Ngươi đã phái người đi hỏi nguyên do chưa?”

“Hỏi rồi. Vân Trung Vương nói là ngọc xanh của hắn bị mất.”

Ngọc xanh của Vân Trung Vương chính là miếng ngọc xanh tượng trưng cho thân phận mà con cháu Chung Ly gia sau khi sinh ra được hoàng gia ban cho. Huyên Cảnh Thần lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tô Hợp bị tập kích, Vân Trung Vương phái người tìm đồ bị mất. Nàng ngẫm nghĩ giây lát, lại sai người đi tìm hiểu tin tức, cuối cùng được tin Từ Nhân Lễ và Chung Ly Mạc cùng điều động binh mã Vân Châu.

Chuyện lúc này đã được sáng tỏ. Từ Nhân Thanh nghe tin cũng yên lòng.

“Vân Trung Vương đã phái người đi tìm, mong khanh có thể an tâm.” Lòng Huyên Cảnh Thần cảm thấy kì quái, bèn nói với Nhạc Chính Dĩnh: “Trẫm cùng ngươi đi tìm tung tích Thế tử.”

Nói đoạn, nàng lại đích thân dẫn binh mã đi vào sâu trong Tây Sơn.

“Nhạc Chính công tử. Tố…”

“Nhạc Chính công tử. Nhạc Chính Tố…”

Đêm, Tây Sơn um tùm rực sáng những ánh đuốc, nom như sao trời thắp sáng rừng rậm tối tăm. Các binh lính mặc khôi giáp cứ mười người một đội, cầm đuốc chiếu rọi dọc theo con đường Chung Ly Sóc rời đi.

Tây Sơn rộng lớn như thế, muốn giấu hai thiếu niên quả thật dễ như trở bàn tay. Lòng Chung Ly Mạc nóng như lửa đốt, lại sợ mình sẽ bỏ sót chỗ nào, không thể không dặn dò thuộc hạ hết mực cẩn thận.

Từ Nhân Lễ cũng rất sốt ruột. Hắn bôn ba cả một ngày nhưng vẫn không cảm thấy mệt nhọc, ngồi trên lưng ngựa mà gọi to cùng toán lính: “Nhạc Chính Tố, Nhạc Chính Tố…”

Cứ gọi mãi, gọi đến khàn cả giọng.

Bọn họ tìm suốt một canh giờ, không hề có dấu vết gì của Chung Ly Sóc, nhưng lại thấy được bóng dáng Nữ hoàng dẫn Kim Bào Vệ đến chi viện.

“Đây là ngọc xanh mà đệ muốn tìm đấy hả?” Nữ hoàng một thân giáp bạc, nhìn gương mặt suy sụp tinh thần của Chung Ly Mạc giữa ánh lửa lập lòe, cau mày hỏi.

“Bệ hạ, chuyện này nghiêm trọng, thần chỉ có thể viện cớ ấy để đi tìm tung tích Thế tử trước.”

“Đệ cũng biết chuyện này nghiêm trọng, vì sao lại dùng binh mã của Vân Châu?” Huyên Cảnh Thần nhìn gương mặt thanh niên, nghiêm giọng chất vấn.

“Thì không phải tại ta sợ…” sợ a tỷ của ta gặp bất trắc sao?

Huyên Cảnh Thần thấy hắn rụt lui, lại nhìn sang thiếu niên quật cường bên cạnh, hoãn giọng hỏi: “Vì sao không trực tiếp báo cáo với trẫm?”

“…” Từ Nhân Lễ sửng sờ. Nếu lúc này nói là Nhạc Chính Tố bảo hắn đi tìm Chung Ly Mạc thì nghe lại có ý như thoái thác trách nhiệm. Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ta xông vào doanh, người đầu tiên gặp được chính là Vân Trung Vương. Nên mới báo cho hắn.”

Thế là, hai người này, vì nóng ruột mà quấy đến mức ai ai cũng biết chuyện.

Huyên Cảnh Thần thở dài một tiếng, rồi mệnh Kim Bào Vệ bắt giữ thích khách, sau đó cùng đại quân tìm kiếm tung tích Tô Hợp.

_____________