Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 23: Hoàng Hậu - Vũ Thiên Băng

Dương Thiên Phong cùng Dương Thiên Hân đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, hương thơm của các mon ăn lan tỏa trong không khí. Hai huynh muội hoàng thượng đói đến bụng réo lên. Nhưng vẫn phải chờ hoàng hậu đến thì họ mới có thể dùng bữa.

Lúc này ngoài cửa có tiếng nói to của thái giám Quốc Đạt, thái giám thân cận của Dương Thiên Phong.

"Ái phi nương nương bái kiến."

Công chúa Dương Thiên Hân nghe được những âm thanh vừa rồi liền chán nản, chu môi lèm bèm:

"Lại đến."

"Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

An Mỹ Ái với giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng, cúi người hành lễ.

Dương Thiên Phong lạnh lùng chẳng thèm để mắt đến cô ta liền nói:

"Bình thân."

"Tạ hoàng thượng."

Sau câu đáp, An Mỹ Ái liền kéo ghế ngồi cạnh Dương Thiên Phong. Lúc này, từ cửa Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm cũng vừa đến.

"Ta đã tới rồi đây."

Khác với An Mỹ Ái, Vũ Thiên Băng được tự ý ra vào Kỳ Thiên cung mà không cần thái giám Quốc Đạt phải tấu trước.

Vừa bước chân vào cửa, Vũ Thiên Băng liền nhìn thấy An Mỹ Ái ngồi cạnh Dương Thiên Phong. Vũ Thiên Băng không thèm ngó ngàng gì đến đôi phu phụ trước mặt. Cô điềm tĩnh nắm tay Ngọc Tâm ngồi xuối bàn ăn.

Mọi người vẫn không ai cầm đũa. Vũ Thiên Băng đưa cho Ngọc Tâm một đôi đũa rồi nháy mắt với Dương Thiên Hân. Cô nói lớn:

"Chúng ta ăn thôi. Ta đói rồi."

Sau câu nói, cô điềm tĩnh gắp thức ăn cho Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân, ăn một cách ngon lành, mặc kệ sắc mặt hiện tại của Dương Thiên Phong ra sao.

Nhìn hai nữ nhân trước mặt y phục tầm thường lại dám kênh kiệu ngồi cùng bàn, dùng cơm cùng hoàng thượng và công chúa. Trong đó, một người ban sáng vừa tẩn cho An Mỹ Ái một trận. Trong lòng ả vô cùng khó chịu liền kề sát Dương Thiên Phong kể lể:

"Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thϊếp. Chính nữ nhân này ban sáng nay tới gây sự với thần thϊếp, còn hăm dọa đánh thϊếp nữa, may là lúc đó ở Thừa An cung có nhiều cung nữ khác cản kịp không thì… hic hic."

Nói chưa hết câu An Mỹ Ái liền khóc nức lên, nước mắt từ đâu đó rơi lả chả. Hỉ Hoa, cung nữ thân cận An Mỹ Ái nhìn thấy chủ tử của mình than khóc cũng đứng phía sau phụ họa:

"Đúng vậy hoàng thượng, tiện nữ này còn mạo phạm phụng thể của nương nương. Ả còn bóp cổ nương nương."

Hai chủ tử, một người khóc, một người kế bên phụ họa. Họ nghĩ rằng kịch bản của mình rất đặc sắc, chắc chắn hoàng thượng sẽ vì An Mỹ ái mà chủ trì công đạo. Vì An Mỹ Ái rất được sủng trong chốn hậu cung. Hoặc không thì hoàng thượng cũng phải nể mặt thừa tướng An Bình mà, trị tội Vũ Thiên Băng.

Sau khi nghe An Mỹ Ái tố cáo tội danh của Vũ Thiên Băng. Ngọc Tâm nhất thời ở bên cạnh lo lắng, không thể tiếp tục dùng bữa mà buông đũa xuống. Dùng hết nội lực của ánh mắt mà theo dõi nhất cử nhất động của hoàng thượng hiện tại. Công chúa Dương Thiên Hân thì ngược lại. Cô dường như chẳng thèm quan tâm. Vẫn rất bình tĩnh gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Cũng không quên khen ngợi một tiếng.

"Woah, món cá này thực sự rất là ngon."

Hành động vừa rồi của công chúa làm An Mỹ Ái bên cạnh, thật sự là nhìn không nổi. Dù gì công chúa cũng phải gọi An Mỹ Ái một tiếng tỷ. Vậy mà từ lúc An Mỹ Ái bước vào cho đến lúc ngồi xuống công chúa vẫn không thèm nhìn lấy một lần, cũng không lên tiếng vấn an. Lời nói đầu tiên phát ra lại là khen cá ngon. Ha ha…

Công chúa còn lạ gì tính cách ngang ngược của An Mỹ Ái. Dù trước đây công chúa đúng là không quan tâm lắm đến cái hậu cung của hoàng huynh nhà mình. Nhưng danh tiếng của An Mỹ Ái chính là tự bay đến Đông Nghi cung của cô. Không muốn quan tâm, không muốn nghe, không muốn biết việc cô ta làm. Thật là khó.

Vũ Thiên Băng đối với lời luận tội của An Mỹ Ái. Dường như cô chẳng để vào tai mà vẫn bĩnh tĩnh ăn trưa. Đến nhìn cũng chán ghét. Ánh nhìn của cô chỉ dừng lại nơi hai người. Công chúa và Ngọc Tâm. Hết.

Dương Thiên Phong bị thái độ lúc này của Vũ Thiên Băng làm cho khó chịu. Hắn đã làm gì cô đâu. Chưa phân xử đúng sai, chưa lên tiếng nói, vậy mà đã bị ngó lơ. Sắc thái trên khuôn mặt Dương Thiên Phong hiện tại chỉ hiện rõ một màu xám u ám.

Vẫn giữ gương mặt băng lãnh, vẫn không đáp trả An Mỹ Ái. Hắn đứng lên, di chuyển đến đứng sau lưng của Vũ Thiên Băng. An Mỹ Ái đoạn này trong lòng chợt tươi như hoa. Cô ta nghĩ, chắc chắn Vũ Thiên Băng sẽ phải chịu hình phạt thật nặng từ hoàng thượng.

Công chúa khi nhìn thấy hoàng huynh của mình di chuyển, tiến lại chỗ của hoàng hậu tỷ tỷ, cô cũng dừng đũa nghe ngóng.

An Mỹ Ái tự đắc chưa được bao lâu tâm thế liền như rơi vào 18 cửa địa ngục…

Hiện tại trước mắt An Mỹ Ái, một câu hỏi to đùng đột ngột xuất hiện trong đầu. Đây là hoàng thượng Dương Thiên Phong của ngày thường sao?

Không thể nào.

An Mỹ Ái bất động, mắt nhìn to đến độ muốn nổ tung. Hoàng thượng băng lãnh Dương Thiên Phong đang nắm tay Vũ Thiên Băng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn.

An Mỹ Ái dù là trước đây được hoàng thượng sủng ái nhất chốn hậu cung. Nhưng đó cũng chỉ là sủng ái về mặt vật chất. Lụa là, gấm vóc, vàng bạc, châu báu, An Mỹ Ái có được đều nhiều hơn những phi tần của các cung khác. Nếu An Mỹ Ái gây chuyện với những phi tần khác, khi chuyện được bẩm tấu thì cũng được Dương Thiên Phong dễ dàng bỏ qua. Chỉ sủng đến thế…

Được hoàng thượng chủ động nắm tay? Có lẽ nữ nhân trước mặt An Mỹ Ái là người đầu tiên mà cô chứng kiến. Ngay cả bản thân cô cũng chưa được phước phần đó.

Chưa kịp để An Mỹ Ái thần hồn ổn định, Dương Thiên Phong liền dùng giọng nói nhẹ nhàng mà đối:

"Băng Nhi, rốt cục nàng đã chịu đựng uất ức gì?"

Khuôn mặt của An Mỹ Ái và cung nữ Hỉ Hoa càng ngày càng chuyển màu xanh ngắt - xanh không còn một giọt máu nào khi nghe Dương Thiên Phong thốt lên từ "Băng Nhi."

"Tiện nữ mà trước đó mà mình chửi và đánh ả. Là Hoàng hậu Vũ Thiên Băng sao?"

Cả hai chủ tử An Mỹ Ái - Hỉ Hoa nhìn nhau cùng chung suy nghĩ. Họ lại nghĩ lại lời trước khi Vũ Thiên Băng rời khỏi Thừa An Cung.

*Nếu gối ta chạm đất, thì đồng nghĩa với việc đầu cô bay khỏi cổ. Ta là người các ngươi không nên đυ.ng vào.*

Nghĩ đến đây, chân cung nữ Hỉ Hoa đã đứng không vững nữa. Cô tiến đến đứng sát chủ tử của mình. An Mỹ Ái hiện tại cũng ngồi không yên. Trong lòng thầm tự trách, nếu như hai ngày trước, đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu diễn ra. Bản thân không vì quá tức giận, giả vờ bệnh. Thì lúc đó đã có mặt tại đại hôn, nhìn rõ xem Vũ Thiên Băng là người như thế nào.

Lúc nãy, khi ghé đến Tích cung của hoàng hậu để vấn an, nhưng không gặp. Đáng ra khi thấy "Cô Ta" thản nhiên dùng bữa cùng hoàng thượng và công chúa, bản thân phải nhận ra, "Cô Ta" chính là hoàng hậu chứ. Chỉ có hoàng hậu mới có thể ngồi cùng bàn với hoàng thượng. Không phải sao?

Nếu nhận ra sớm hơn một chút. Bây giờ, chắc mọi chuyện cũng không đi đến nước này.