Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 22: Hoàng Hậu Ở Ngự Thiện Phòng

Cả ba người, một công chúa, một hoàng hậu, và một cung nữ đang hì hục tung hoành hết cả ngự thiện phòng lên. Mọi người trong ngự thiện phòng đều bị dừng mọi hoạt động. Chỉ có một vài người có nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu thì được ở trong. Còn lại đều được tạm thời nghỉ ngơi.

Lúc này Dương Thiên Hân đang sơ chế rau, Vũ Thiên Băng đang thao tác cắt thịt và Ngọc Tâm thì sơ chế cá. Dương Thiên Hân bên canh Vũ Thiên Băng liền thì thầm:

"Tỷ à! Tỷ thấy hoàng huynh thế nào?"

"Ý muội là gì?"

Vũ Thiên Băng vẫn thao tác cắt thịt, thắc mắc.

"Ý muội là trong mắt tỉ hoàng huynh của muội là người tốt hay xấu?"

Dương Thiên Hân miệng hỏi tay tạm dừng làm rau. Vũ Thiên Băng dừng dao trong tay một chút, hít một hơi cô trả lời.

"Nói tốt cũng không tốt mà xấu cũng không xấu. Bình thường."

Thật là một câu trả lời khiến người ta không khỏi không hụt hẫng.

"Vậy tỷ có yêu huynh ấy không? Muội biết hoàng huynh và hoàng tỷ chỉ quen biết nhau không lâu. Nhưng muội cảm nhận được huynh ấy rất yêu tỷ. Muội chưa bao giờ thấy huynh ấy quan tâm nữ nhân nào khác trước đây như tỷ cả…"

"Lo lắng khi tỷ không có ở đây. Cười vui vẻ khi tỷ xuất hiện. Trước đây nụ cười của huynh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tính cách của hoàng huynh khi bên cạnh tỷ đúng là thay đổi rất lớn đó."

"Ừm… Chắc tỷ không biết hoàng huynh từng nói với mẫu thân rằng huynh ấy sẽ không bao giờ phong hậu cho bất cứ một ai…"

"Ngày mà muội biết được tin huynh ấy sắc phong hoàng hậu, tỷ có biết muội đã tò mò như thế nào không? Muội còn không tin đó là sự thật nữa. Nhưng khi gặp được tỷ và cảm nhận được sự thay đổi của hoàng huynh khi ở bên tỷ. Muội biết đó là sự thật."

"Muội cảm nhận thấy hoàng tỷ cứ thờ ơ như thế nào đó với hoàng huynh. Thật tội huynh ấy."

Vũ Thiên Băng suy nghĩ một đoạn rồi cũng trả lời bằng hết lòng mình:

"Ta thực sự không yêu hoàng huynh của muội. Ta vốn không có tình cảm với người."

Thở dài một cái Vũ Thiên Băng lại tiếp tục:

"Chỉ là tình thế ép buộc khiến ta phải trở thành hoàng hậu. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn giữ chức vụ này một chút nào cả. Có thể hoàng thượng ấy đối với ta là tình yêu sét đánh, tâm tư của hoàng thượng, ta cũng chỉ mới tiếp xúc chẳng bao lâu, cũng chẳng thể hiểu rõ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy biểu ta yêu sâu đậm hoàng thượng là điều không thể…"

"Sét có thể đánh chết ta chứ không thể đánh để ta có tình yêu với hoàng thượng ngay được."

Lúc này Ngọc Tâm cũng nói thêm cho hoàng thượng nhà cô.

"Muội cũng từng nghe ma ma kể. Hoàng thượng thật sự là một người... nói chung là hiện tại khi hoàng thượng bên cạnh tỷ, muội cảm thấy mọi lời ma ma nói trước đây đều vô nghĩa."

Vũ Thiên Băng chỉ nở nụ cười nhẹ. Trong lòng cô đang suy tính điều gì chẳng ai có thể biết được. Cô đáp trả câu nói của Ngọc Tâm một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

"Hãy để thời gian nói lên mọi thứ. Hiện tại còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Ta và hoàng thượng biết đến nhau coi như là duyên. Giống như người là Chân Mệnh Thiên Tử của Dương Thần Quốc. Nếu ta và người thực sự là chân mệnh của nhau, sẽ có lúc ta cũng có tình cảm với người thôi."

Nếu hoàng hậu đã có ý để thời gian quyết định mọi thứ như vậy thì vẫn là nên thuận theo ý hoàng hậu vậy. Người ngoài như hai người họ cũng chỉ có thể nói thêm vô chứ không thể thay đổi cục diện ngay được.

Dương Thiên Phong ngồi một mình trong phòng liền buồn chán. Hắn quyết định đến ngự thiện phòng lén lút ngó hoàng hậu của hắn một cái. Để cô một mình cùng hai nữ nhân khác trong bếp, hắn vẫn là không yên tâm.

Mọi người trong bếp lúc này đã sơ chế xong toàn bộ nguyên liệu. Đã đến lúc Vũ Thiên Băng trổ tài. Dương Thiên Phong cũng đến vừa đúng lúc Vũ Thiên Băng bắt đầu nấu ăn. Hắn từ ngoài lén nhìn vào. Còn Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và một vài người khác trong ngự thiện phòng được tận mắt nhìn thấy hoàng hậu nương nương trổ tài.

Sau một thời gian ngắn, Vũ Thiên Băng bằng đôi tay khéo léo của mình đã làm được vài món ăn và trang trí chúng rất bắt mắt. Bếp chính của ngự thiện phòng nhìn những món ăn của Vũ Thiên Băng làm ra từ cách nấu đến cách trang trí. Hắn trong lòng liền biết hoàng hậu nương nương chính là một cao thủ bếp. Tất cả những món hoàng hậu làm, hắn đều chưa từng thấy bao giờ.

Cách Vũ Thiên Băng nấu ăn rất vui vẻ, không áp lực. Đối với từng món ăn cô điều tâm huyết, tỉ mỉ, tận tâm. Từ lúc đứng bếp đến lúc bày trí món ăn. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui, khóe miệng lúc nào cũng tươi cười. Điều này khiến những người đứng đó trông thấy, tâm trạng cũng liền vui vẻ lây.

Sau khi hoàn tất mọi thứ. Vũ Thiên Băng cho người đem đến Kỳ Thiên cung. Trước đó, cô cũng đã dặn một thị vệ đến gọi hoàng thượng hồi Kỳ Thiên. Bản thân cô cùng Ngọc Tâm trở về Tích cung thay y phục mới rồi mới đến Kỳ Thiên sau. Công chúa Thiên Hân cũng tự trở về Đông Nghi cung của mình để thay y phục.