Tà Y Cuồng Thê

Chương 145: Mãng xà vảy đen khổng lồ

Phượng Vô Tà chỉ khinh thường cười một cái, không nói gì.

Phượng Minh Châu liếc Phượng Vô Hà: “Hừm, Phượng Vô Hà, ngươi có còn là người của Phượng gia đâu? Từ khi nào đến lượt ngươi ra lệnh vậy?”

“Ngươi!” Trong lòng Phượng Vô Hà cực kì tức giận: “Mấy người vẫn muốn đi chung đường với con dã thú sừng sững đó thì cứ tiếp tục đi trong vũng lầy đi, ta thì ngược lại, ta muốn Ngự Không!”

Phượng Vô Tà nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Muốn tìm chết thì tự mà đi, không ai cản ngươi đâu!”

Lúc này Phượng Vô Hà đã sớm bỏ xuống bộ mặt ẩn nhẫn ban đầu của nàng, nàng trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, rồi tự mình bay lên, Ngự Không lên cao!

Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng nàng ta trên cao, chỉ khinh bỉ cười lạnh một tiếng, nói:

“Chút bản lĩnh kia của nàng ta, còn muốn ở trong bí cảnh ngự không! Nực cười! Trên trời, trước giờ đều là nơi không dành cho kẻ yếu! Càng nguy hiểm so với mặt đất nhiều lần!”

Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu nghe xong, sững người, bọn họ đều không ngờ đến, Phượng Vô Tà lại nói như vậy!

Trước giờ hình như Phượng Vô Tà chưa từng ra ngoài luyện tập, thế mà có thể hiểu được nhiều kinh nghiệm thế này?

Mà vừa lúc Phượng Vô Tà nói xong…

Đột nhiên, trên trời truyền đến một tiếng kêu chói tai!

Một đàn chim đại bàn xấu xí từ trên trời xuất hiện! Dường như che lấp cả bầu trời!

Đàn đại bàng này, trong mắt phát ra ánh sáng đỏ hung ác, vẫy đôi cánh màu nâu đen, phút chốc bao lấy Phượng Vô Hà vừa ở trên không trung. Đại bàng quỷ!

Chủ nhân của đầm lầy nước đen, là con mãng xà vảy đen khổng lồ kia. Còn chủ nhân của bầu trời này, chính là đại bàn quỷ hung ác!

Phượng Vô Hà đơn độc ở trong không trung, căn bản không chống lại mấy tên gia hỏa hung thần độc ác này, trong chốc lát, liền bị mấy con đại bàng quỷ dùng móng bấu chặt cơ thể, nàng ta hoảng hốt lo sợ, đau muốn chết đi, cuối cùng chỉ có thể rống cổ, tiếng kêu cứu thất thanh vang lên:

“Cứu mạng! Minh Châu! Vô Tà! Mau cứu ta...”

Phượng Vô Tà nghe thấy tiếng gọi của Phượng Vô Hà, không nhịn được mi tâm lạnh lùng nhíu lại!

Phượng Vô Hà, đồ ngu này! Nàng ta hét lớn như vậy, sẽ làm con trăn khổng lồ vảy đen kia tỉnh mất!

Phượng Vô Tà vì để nàng ta câm miệng, nên mới ra tay.

Con trăn vảy đen khổng lồ trong đầm lầy đã mở mắt ra!

Con trăn khổng lồ vảy đen vốn dĩ đang ở trong đầm lầy nghỉ ngơi.

Lúc này bị tiếng hét của Phượng Vô Hà làm cho tỉnh dậy, rõ ràng đang rất nổi cáu.

Nó há lớn cái miệng rắn của nó, đôi mắt lộ hung quang, mạnh mẽ phun ra một xoáy nước màu xanh thẫm về phía đám đại bàng quỷ và Phượng Vô Hà đang làm phiền kia.

Phượng Vô Hà thấy tình hình không ổn, đột ngột rút lui, bỏ lại đám đại bàng quỷ phía sau.

Xoáy nước sượt qua tóc Phượng Vô Hà, văng vào đám đại bàng quỷ! Ngay sau đó, xoáy nước vỡ ra, nước đầm lầy đó phun ra như một chiếc rìu lớn.

Đám đại bàng quỷ lập tức bị nghiền tan xương nát thịt!

Phượng Vô Hà mặc dù đã tránh đi trước đó, nhưng vẫn bị làn sóng sót lại cuốn vào, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo rơi xuống mặt đất.

Nàng vừa rớt xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt oán hận của Phượng Quỳnh Ngọc: “Xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đi! Đem lại tai họa lớn thế này cho chúng ta! Bây giờ con dã thú mãng xà khổng lồ vương cấp đã tỉnh lại rồi!”

Phượng Vô Hà bị nói như thế, trong lòng rất giận dữ, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, thì không dám nói gì.

Phượng Vô Tà cũng không bỏ công phản ứng lại nàng ta, bởi vì lúc này con trăn khổng lồ đã phun ra làn sóng tấn công thứ hai!

Nó ngóc cao đầu, phát ra một tiếng rít chói tai, đầm lầy ở bên dưới thân nó đột nhiên phun ra vô số vòi rồng!

Vòi rồng vυ't thẳng lên không trung, chuyển động như một sinh vật sống, xông vào nhóm người Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà nắm lấy thời cơ, hồn ấn trong tay lập tức bay ra, trong nháy mắt bày ra một tấm màn chắn, bao bọc cả bốn người!

Dường như vừa lúc màn chắn hình thành, vòi rồng cũng đuổi đến! Sức mạnh khổng lồ ép màn chắn hình cầu thành hình dạng một giọt nước!

Tiếp tục đập vào một lúc, vòi rồng đổ sập xuống.

Phượng Vô Tà dứt khoát loại bỏ màn chắn, hít nhẹ một hơi, nói với Phượng Minh Châu: “Đi nhanh!”

Nói xong, đẩy Phượng Quỳnh Ngọc còn chưa kịp phản ứng đi ra, dùng hồn lực đưa nàng ấy ra ngoài trước!

Phượng Minh Châu cũng không nhiều lời, vội vàng lao đi.

Phượng Vô Tà và Phượng Vô Hà cũng tức tốc bám theo sau.

Đòn tấn công thứ ba của con mãng xà khổng lồ đã lao đến.

Chỉ thấy nó không ngừng hút nước trong đầm lầy rồi phun lên trời, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm nước, điên cuồng như vũ bão bắn vào mấy người Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà phi người né tránh, vừa né vừa dùng hồn lực liên kết gió và nước thành từng bước tường khổng lồ.

Kiếm nước vũ bão không ngừng bắn đến, mặc dù chỉ trong một lúc đã đập vỡ được một bức tường, nhưng dù sao vẫn cần phải có thời gian! Phượng Vô Tà nhân tiện mượn cơ hội này, rút khỏi phạm vị tấn công của con trăn khổng lồ.

Nhìn thấy mấy người rút khỏi, con trăn khổng lồ cũng không đuổi theo, mà hướng về phía mọi người rời khỏi rít lên một tiếng, co người lại, tiếp tục ngủ...

Mặc dù con trăn khổng lồ không đuổi theo, mấy người Phượng Vô Tà cũng không hề dừng lại.

Mỗi một dã thú đều có phạm vi đi săn của riêng nó, bọn họ phải rời khỏi phạm vi này mới có thể không cần lo lắng sẽ lại bị con trăn khổng lồ tấn công!

Một đường chạy thẳng, cho đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây, mới dừng lại nghỉ ngơi.

Lần chạm trán này thật sự quá nguy hiểm, mặc dù đã có Phượng Vô Tà nhắc trước, nhưng trực tiếp chứng kiến sự khủng bố của con mãng xà khổng lồ vẫn khiến bọn họ nghĩ lại mà rùng mình.

Nghĩ đến nguy hiểm vừa rồi, Phượng Minh Châu trừng mắt nhìn Phượng Vô Hà: “Lần sau còn tìm chết, thì ngươi cút ra xa một chút! Đừng liên lụy chúng ta!”

Cảm nhận được thái độ không tốt của mấy người Phượng Minh Châu đối với mình, sắc mặt Phương Vô Hà khẽ biến.

Ngay sau đó đổi thành biểu cảm hối hận, nói với Phượng Minh Châu: “Minh Châu, đều là do ta không tốt, không nghe lời của Vô Tà, khiến cho mọi người rơi vào rắc rối.”

“Rắc rối?” Phượng Minh Châu hỏi ngược! Trong mắt không còn chút ấm áp nào, mà càng lúc càng lạnh lùng!

Chút nữa là hại chết mọi người! Trong miệng Phượng Vô Hà lại chỉ biến thành một câu rắc rối!

Vẻ mặt Phượng Vô Hà càng hổ thẹn, rơm rớm nước mắt: “Ta cũng là nghĩ muốn tìm thấy bảo vật sớm một chút, để cho gia tộc giành được vinh quang!”

Phượng Vô Tà lạnh lùng xem nàng ta diễn, trong lòng cười mỉa.

Nàng vỗ vai Phượng Minh Châu, nói: “Minh Châu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tranh luận.”

Phượng Minh Châu dần dần thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, gật đầu.

Đúng vậy, còn chưa phải lúc!

Nhiệm vụ cấp bách lúc này, là tìm một nơi phù hợp để làm căn cứ, mới có thể tạm thời nghỉ ngơi, lại tiếp tục thám thính bí cảnh, tiến vào cuộc tỉ thí.

“Nếu ngươi còn có lần sau.” Phượng Minh Châu chẳng mảy may khách khí nói với Phượng Vô Hà: “Ta sẽ tống ngươi ra khỏi nhóm! Để ngươi tự sinh tự diệt!”

Phượng Vô Hà bày ra vẻ mặt thành thật, gật đầu, trong lòng lại sớm tràn đầy hận ý.

Phượng Vô Tà cũng lười nói lý với Phượng Vô Hà, nàng lấy bản đồ ra, xác định đại khái vị trí của mọi người, rồi nói:

“Chúng ta đi thôi, ra khỏi rừng cây này rồi nói tiếp.”

Bốn người lập tức xuất phát.

Đi một hồi, Phượng Minh Châu dần dần cảm thấy có chút không đúng. Kì quái, khu rừng này có phải quá lớn không? Nàng dừng bước, xoay người nhìn Phượng Vô Tà.

Lúc này, Phượng Vô Tà cũng cảm thấy có chuyện dị thường.

Khu rừng này không hề lớn, theo lý mà nói đi lâu như vậy, đáng lẽ đã rất nhanh có dấu hiệu đi ra rồi.

Nhưng bây giờ, đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy phần đầu rừng cây đâu hết.

Mà không biết bắt đầu từ khi nào, trong rừng xuất hiện một màn sương quỷ dị.

Bây giờ, màn sương đó đã biến thành sương mù.

“Vô Tà, khu rừng này rất cổ quái!” Vẻ mặt Phượng Minh Châu hơi nghi hoặc, nói.

“Ừm.” Phượng Vô Tà gật đầu: “Giống như một loại ma thuật nào đó, muội phải kiểm tra một chút.”

Nói xong, nàng dùng ngón trỏ tay phải chạm sâu vào mi tâm, đôi mắt khép hờ, hồn lực bắt đầu lan ra xung quanh.

Đây chính là, hồn thuật hệ Mộc đỉnh cấp: Hoan Mộc Chi Thị!

Đây là một loại hồn thuật thám thính phạm vi rộng lớn bằng cách thông qua cây cỏ để quan sát xung quanh.

Cùng với sự khuếch tán hồn lực, trong lòng Phượng Vô Tà đã có đáp án.

“Rừng cây này...thế mà lại là một pháp trận!” Nàng mở to mắt, kinh ngạc nói với Phượng Minh Châu.

Phượng Minh Châu cũng ngạc nhiên: “Pháp trận? Là các gia tộc khác ngầm tính toán chúng ta sao? Không có khả năng nha.”

“Không, không phải do người bố trí!” Phượng Vô Tà giải thích với Phượng Minh Châu, trong giọng nói mang theo một chút ca ngợi: “Pháp trận này là do tự nhiên hình thành!”

“Tự nhiên hình thành.” Phượng Minh Châu trợn tròn mắt, khó tin nói: “Một cánh rừng, có thể tạo ra một pháp trận sao?”

“Rừng cây thông thường tất nhiên không thể.” Phượng Vô Tà cười nhẹ, giải thích: “Có điều, không biết cánh rừng này đã sinh trưởng ở đây bao lâu, tập hợp linh khí của trời đất, tích lũy qua ngày tháng, sinh ra biến hóa kỳ diệu, rừng cây cộng hưởng với sương mù, hợp thành trận pháp huyền ảo.”

“Cái này... Cũng quá thần kỳ rồi!” Phượng Quỳnh Ngọc thật sự được mở mang tầm mắt, trên thế giới này thế mà còn việc kỳ diệu như vậy! “Sương mù với rừng cây làm sao...” Phượng Minh Châu trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Vậy chỉ cần phá vỡ sự cộng hưởng này là được rồi! Rừng cây hoặc là sương mù, chỉ cần phá hủy một cái, pháp trận sẽ bị vỡ mà không cần tấn công!”

Lời vừa nói ra, một luồng hồn lực mạnh mẽ đột nhiên bạo phát từ người Phượng Minh Châu!