Tà Y Cuồng Thê

Chương 140: Thiên Thạch Thí Hồn

Các đệ tử thế gia nghe Đại quốc giám nói như thế đều nhao nhao kích động!

Dường như mỗi người đều hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này để bay lên trời! Vẻ mặt đều trở nên rất căng thẳng.

Nhưng mà, Phượng Vô Tà lại không hề căng thẳng.

Nói trắng ra là, thật ra cái này cũng chỉ là một cuộc kiểm tra mà thôi!

Kiếp trước, nàng đã từng làm quân y, đã trải qua các cuộc thi vượt cấp!

Nàng thề, cuộc thi y học, thực nghiệm trên cơ thể người các loại còn khó hơn việc rót hồn lực vào khối đá gấp trăm lần!

Trước mắt, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ mà thôi, sao có thể làm Phượng Vô Tà lo lắng được?

Ngược lại, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc ở bên cạnh nàng đều có vẻ rất khẩn trương. Mặc dù các nàng không cần phải chịu sự kiểm tra của Thiên Thạch Thí Hồn, nhưng các nàng cũng đổ mồ hôi thay cho Phượng Vô Tà!

Đại quốc giám không cho những đệ tử này quá nhiều thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi, đã để cho đám người bắt đầu kiểm tra.

Người đầu tiên đi lên chính là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Phượng Vô Tà có chút ấn tượng với hắn, có vẻ như là một công tử thế gia hàng đầu.

Nhưng mà hắn tên là gì nàng cũng không nhớ rõ, đương nhiên, nàng cũng không cần nhớ...

Thiếu niên này đi lên trước, đặt tay lên linh thạch, rót hồn lực vào.

Chỉ thấy Thiên Thạch Thí Hồn từ từ sáng lên, trong đó dường như bắt đầu có một ánh sáng dịu dàng bắt đầu chuyển động.

Tên của người này cũng xuất hiện trên mặt của linh thạch, từ đầu đến đuôi từ từ di động.

Từ từ người này cũng hao hết hồn lực, tên của hắn phát ra ánh sáng huỳnh quang nhạt nhòa, đứng ở giữa rồi chếch xuống phía dưới.

Hắn lau trán đầy mồ hôi, cõi lòng mang đầy hi vọng nhìn về phía khách quý trên đài.

Ai ngờ, ba trưởng lão ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.

Tên của hắn phát ra ánh sáng nhạt nhòa như thế, nói rõ mệnh cách của hắn thấp, khó thành đại sự!

Ba vị trưởng lão này hoàn toàn không có hứng thú với người có mệnh cách bình thường.

Thiếu niên này ngước nhìn hồi lâu, cũng không lọt vào mắt xanh của các trưởng lão, cuối cùng đành phải hậm hực đi xuống dưới.

Sau người thiếu niên nọ, các đại diện gia tộc cũng từng người một tiến lên rót hồn lực vào, tiếp nhận kiểm tra!

Sau khi mỗi người rót xong hồn lực, thì tên của người đó sẽ xuất hiện trên tinh thạch.

Từ cao xuống thấp, sắp xếp theo thứ tự.

Vừa chớp mắt đã có hơn ba mươi người hoàn tất bài kiểm tra.

Liên tục có người xuất hiện ở vị trí cao nhất, cũng liên tục bị những cái tên mới dồn xuống!

Cạnh tranh vô cùng khốc liệt!

Sau khi mỗi người rót hồn lực vào xong đều sẽ chăm chăm nhìn vào thứ hạng của mình! Cảm xúc vui vẻ và thất vọng xen lẫn trong những đệ tử của gia tộc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn!

Phượng Vô Tà phát hiện ra điều kì lạ, cũng không phải vị trí xếp hạng hồn lực càng cao thì tên càng phát ra ánh sáng chói lóa.

Đây là vì sao?

Rốt cuộc những ánh sáng kia đại biểu cho điều gì?

Xem ra, ba vị trưởng lão đang ngồi ở vị trí cao cao kia nhất định đã bàn bạc với Đại quốc giám, che giấu điều gì đó!

Phượng Vô Tà vẫn quan sát ba vị trưởng lão kia, dường như bọn họ không nhìn vào thứ tự xếp hạng hồn lực!

Ngẫu nhiên có vài cái tên phát ra ánh sáng mãnh liệt, bọn họ mới liếc nhìn qua!

Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng tò mò, phía sau ánh sáng kia nhất định là có sự huyền diệu gì đó!

Nhưng mà, nàng lại không biết rõ, rốt cuộc ẩn giấu điều huyền diệu gì!

Mặt khác...

Mặc dù có mấy cái tên xếp ở những vị trí hàng đầu, nhưng lại không phát ra ánh sáng mãnh liệt giống như những người xếp phía dưới.

Ví dụ như là Từ Thuận.

Bây giờ, tên của hắn xếp hạng nhất!

Có thể thấy được hồn lực của Từ Thuận vô cùng thâm hậu!

Nhưng cái tên của hắn phát ra ánh sáng rất mờ, gần như sắp tắt tới nơi!

Trên đài, trong ba vị trưởng lão, chỉ có Tả Lệnh Cung mở mắt liếc hắn một cái.

Hai người khác không có phản ứng gì!

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Trên thực tế, sở dĩ Tả Lệnh Cung liếc mắt nhìn Từ Thuận là bởi vì ánh sáng của Từ Thuận yếu ớt như thế, chỉ có một khả năng.

Mệnh cách yếu ớt, sắp bị dập tắt. Nói rõ, Từ Thuận này sẽ không còn sống được bao lâu nữa!

Đáng tiếc, Từ Thuận cũng không biết, cho nên hắn chỉ cảm thấy căm hận!

Hắn đã đứng hạng nhất, nhưng mà những trưởng lão kia lại không nhìn hắn?

Nhưng dù sao Từ Thuận cũng không dám lỗ mãng, cho nên chỉ có thể sầm mặt đi xuống.

Từ Thuận quay người lại, chỉ thấy Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn hắn.

Dường như có tật giật mình, trong lòng Từ Thuận giật thót, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy sợ hãi!

Từ đêm hôm đó, sau khi hắn và Phượng Vô Tà giao thủ qua, hắn vẫn có cảm giác không tốt.

Hắn cảm thấy nha đầu này không thể trêu vào được!

Nhưng hắn đã gϊếŧ người nhà của Phượng Vô Tà, đã chọc đến nàng! Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể cố sức tránh đám người Phượng gia Thanh An thành mà thôi!

Từ Thuận nhìn Phượng Vô Tà, hơi ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, nặng nề hừ lạnh một tiếng, đi trở về đội ngũ Từ gia.

"Thật muốn đưa tên này xuống địa ngục sớm một chút!" Phượng Quỳnh Ngọc cũng nhìn thấy Từ Thuận, trong phút chốc tức giận khó bình tĩnh lại, nhịn không được mà nói.

Phượng Vô Tà thu hồi ánh mắt, không nhìn Từ Thuận nữa, lạnh nhạt hừ một cái:

"Hừ, sẽ có một ngày như thế, tin tưởng ta!"

Trong lời nói của Phượng Vô Tà lộ ra quyết tâm không hề nghi ngờ và sát ý chẳng thể nào che giấu!

Sau khi Phượng Vô Hà nghe được, trong lòng nàng ta cảm thấy giật mình, dường như rùng mình một cái!

Ta sẽ không ngồi chờ chết! Phượng Vô Hà âm thầm cắn răng.

Lúc này trên lôi đài, cuối cùng trên chỗ hiển thị xếp hạng của Thiên Thạch Thí Hồn cũng có biến hóa mới!

Ngũ đại thế gia của Ma La Quốc, Lận Diệc Vân và Mục Tiêu Nhiên lần lượt lên đài khảo thí.

Không ngoài dự đoán, bọn họ có thể dễ dàng đẩy thứ tự của Từ Thuận xuống dưới, giữ vị trí thứ nhất và thứ hai.

Trên đài, rốt cuộc ba trưởng lão khảo hạch kia cũng tỏ vẻ hài lòng.

Bởi vì bọn họ thấy được, gần phía trên bảng xếp hạng thì cái tên cũng tỏ ra ánh sáng vô cùng sáng chói!

Điều này có nghĩa là sức mạnh Hồn Thuật và vận thế mệnh cách của Lận Diệc Vân và Mục Tiêu Nhiên đều rất cao.

Cuối cùng lần này đi Ma La Quốc cũng có thu hoạch rồi!

Phượng Minh Châu cũng nhìn ra manh mối, quay đầu nói Phượng Vô Tà: "Vô Tà, hai người này đều không hổ là là người của Ngũ đại thế gia, thực lực rất mạnh, khi chiến đấu cá nhân với bọn họ muội cần phả cẩn thận."

"Ừm, muội biết rồi, tỷ yên tâm đi." Phượng Vô Tà gật gật đầu, lại nói: "Người đáng chú ý không chỉ có bọn họ."

Nói xong, Phượng Vô Tà quay đầu, nhìn An Lăng Tịch đứng cách đó không xa, tay cầm trọng kiếm, đứng chống kiếm. Còn có Bách Lý Vũ Tuyết đang nở nụ cười dịu dàng, nàng thản nhiên nói:

"Còn các nàng nữa, An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết mới là đối thủ đáng chú ý!"

Dường như cảm giác được ánh mắt của nàng, An Lăng Tịch ngẩng đầu nhìn lại.

Phát hiện Phượng Vô Tà đang nhìn mình, An Lăng Tịch mỉm cười.

Cổ tay nàng chuyển động, vác trọng kiếm ở sau lưng.

Đứng dậy cất bước, oai hùng đi lên lôi đài.

An Lăng Tịch sắp bắt đầu khảo nghiệm!

Nàng lấy thủ giáp trên tay mình xuống, năm ngón tay đặt lên trên tinh thạch!

Hồn lực như dòng Trường Giang truyền vào.

Nàng có thể vượt qua Lận Diệc Vân, trở thành số một không?

Ngoại trừ Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết, đây là thắc mắc của mọi người.

An Lăng Tịch không để cho mọi người thắc mắc quá lâu, đã cho ra đáp án!

Tên của nàng dùng tốc độ ổn định và kiên quyết, không hề dừng lại mà đã vượt qua Lận Diệc Vân, sau đó vững vàng dừng lại.

Điều khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc chính là:

Tên của nàng phát ra ánh sáng chói lóa trước nay chưa từng có, ánh sáng kia xinh đẹp mà lóa mắt, toát ra khí thế anh hùng!

Hơn nữa, xung quanh cái tên An Lăng Tịch này lại ẩn chứa ngọn lửa bốc ra, giống như cái tên sinh ra từ lửa!

Bỗng nhiên, ba trưởng lão trên đài đứng dậy, có vẻ ngạc nhiên mà nhìn An Lăng Tịch!

Loại ánh sáng này

Là mệnh cách tốt nhất, trăm năm hiếm thấy! Lại thêm sức mạnh Hồn Thuật hùng hậu!

Trong đầu ba trưởng lão xuất hiện một suy nghĩ: Nếu học phủ nào có được đệ tử như An Lăng Tịch thì thật sự là kiếm bộn rồi!

Phải biết, khi bị học phủ điều đến Ma La Quốc để chiêu mộ đệ tử, trong lòng bọn họ đều không muốn.

Bởi vì Ma La Quốc quá nhỏ, bị rớt lại phía sau quá xa!

Không nghĩ tới!

Khi đến một tiểu quốc ở biên thùy như này lại có thể tìm được một hạt giống tốt, dù cho nhìn hết toàn bộ Thiên Kỳ đại lục cũng khó mà tìm được!

Trong lòng ba người như bị lửa đốt, nếu có thể mang người này về, chắc chắn học phủ sẽ ban thưởng không ít!

Kiềm chế quyết tâm và kích động, ba trưởng lão lại ngồi xuống.

So với khi bắt đầu, trong lòng bọn họ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Đã có mục tiêu rồi, tiếp theo phải suy nghĩ làm sao có thể tranh được tên đệ tử này, đừng để nàng bị những người khác cướp đi mới là vấn đề!

Trên võ đài, An Lăng Tịch nhìn thấy tên mình có vẻ khác thường khi được Thiên Thạch Thí Hồn phát lên. lông mày nàng hơi nhíu lại.

Bại lộ thực lực quá sớm trước mặt kẻ địch không phải là phong cách của nàng.

Cho nên ở trước Thiên Thạch Thí Hồn, nàng cũng kiềm nén, không dùng toàn lực. Còn vì sao tên nành xảy ra phản ứng mãnh liệt trên đá như thế, chính nàng cũng không rõ!

An Lăng Tịch đi xuống lôi đài.

Lúc đi ngang qua bên người Phượng Vô Tà.

"Ngươi không dùng hết toàn lực." Phượng Vô Tà chăm chú nhìn An Lăng Tịch, bình tĩnh nói một câu.

An Lăng Tịch dừng bước, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi muốn dùng hết sức mình ở đây? Chỉ vì một tấm bản đồ!"

"A." Phượng Vô Tà không đáp, nhưng trên mặt đã thể hiện rõ đáp án của mình.

Đương nhiên sẽ không!

Trên bản đồ sẽ nêu rõ những hung thú ẩn hiện nguy hiểm và địa hình khu vực trong bí cảnh.

Nhưng nàng biết, thứ đáng sợ thật sự không phải là hung thú! Mà là người!

Là những người tham gia bí cảnh thí luyện, vì muốn thắng cuộc thi mà không từ thủ đoạn!

Che giấu thực lực, giữ lại át chủ bài quan trọng hơn nhiều so với việc tranh giành bản đồ!

Ngay lúc Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhìn nhau cười, cảm thấy vui sướиɠ khi hai bên hiểu rõ nhau...

Bách Lý Vũ Tuyết đã hoàn thành kiểm tra và trở về.

Xếp hạng của Bách Lý Vũ Tuyết vừa lúc vượt qua Lận Diệc Vân, xếp dưới An Lăng Tịch!

Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía Bách Lý Vũ Tuyết.

Trong mắt hai người đều có cùng một suy nghĩ: Bách Lý Vũ Tuyết cũng không dung hết toàn lực!

Dường như Bách Lý Vũ Tuyết không nhìn ra ý của hai người, chỉ là cười với hai nàng rồi đi trở về.

Ngay lúc ba người đã ngầm hiểu nhau, có một người kiềm chế đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà đứng dậy:

Ứng Lưu Ngọc!

Nàng ngạo nghễ nhìn chung quanh, nhanh chân đi về phía Thiên Thạch Thí Hồn.

Lúc đi qua bên người Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch, nàng ta vô cùng xem thường Phượng Vô Tà, khẽ hừ một tiếng:

"Ngươi mở to con mắt ra xem bảng xếp hạng của ta nè! Phượng Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, rốt cuộc giữa ta và ngươi chênh lệch thế nào!"

Phượng Vô Tà: "..."

Nàng cũng mờ mịt rồi, thế mà Ứng Lưu Ngọc này lại còn băn khoăn về chuyện này!

Ứng Lưu Ngọc nói xong cũng đi lên lôi đài!

Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu rót hồn lực vào bên trong Thiên Thạch Thí Hồn!

Cắn chặt răng, nàng ta thầm nghĩ:

Lần này, mình nhất định phải...

Giành, chiến, thắng!