Tà Y Cuồng Thê

Chương 136: Che giấu át chủ bài

Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng Mộ Dung Vũ từng bước đi xa.

Nàng hít sâu một hơi, cũng không biết câu nói nàng nói với Mộ Dung Vũ đó, Mộ Dung Vũ có nghe lọt không.

Lúc trước, nàng xem thường Mộ Dung Vũ. Bây giờ nhìn Mộ Dung Vũ tiến bộ như thế, xem ra nàng ta vẫn rất có tư chất. Ít ra là ở trong Thanh An thành, có lẽ ngoài Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà ra, thì Mộ Dung Vũ rất khó có đối thủ...

Trong tình huống như thế, điều Mộ Dung Vũ phải làm nhất đó chính là đi ra khỏi nơi nhỏ bé đang vây khốn nàng kia, đi tìm thế giới rộng lớn hơn!

Phượng Vô Tà thong dong đi xuống lôi đài.

Trận chiến vừa rồi kia, không ít đệ tử gia tộc vây xem đều Phượng Vô Tà hấp dẫn!

Dù cho nàng đi xuống lôi đài, thì ánh mắt của những đệ tử gia tộc kia cũng đi theo nàng, nhìn không dời mắt!

"Nữ tử này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua?"

"Thật sự quá huyền ảo, ta tu luyện mười mấy năm, hôm nay đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồn Thuật hệ Phong kì lạ đến thế! Không nghĩ tới, võ kỹ kia lại xuất phát từ tay một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như thế!"

"Thanh An thành chỉ là một thành nhỏ ở biên giới Ma La Quốc mà thôi! Thế mà lại sinh ra Hồn Thuật có thiên phú bẩm sinh như thế?"

Tiếng bàn tán ầm ĩ quanh mình.

Phượng Vô Tà làm lơ.

Nàng mặc y phục màu trắng, vẻ mặt hưng phấn, đứng ở trên Quy Vân Đài, nơi tập trung thế gia đệ tử thượng lưu, dung mạo và khí chất của nàng đè ép đi những nữ tử quý tộc!

Rất nhiều người thỉnh thoảng đều liếc mắt nhìn về phía nàng:

Nam nhân gặp nàng thì trong lòng yêu thích!

Nữ tử gặp nàng thì hâm mộ ghen ghét!

So tài với Mộ Dung Vũ, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đã đoán được kết quả của trận chiến này. Nhưng sau khi Phượng Vô Tà thật sự đại diện cho gia tộc lấy được top năm mươi, các nàng vẫn không thể kìm nén được kích động trong lòng!

"Vô Tà, vất vả rồi!" Phượng Minh Châu cười đi qua nghênh đón.

"Trời ạ, thật không dám tin đó! Thế mà Phượng gia chúng ta lấy được thành tích năm mươi người đứng đầu trong cả nước!"

Vẻ mặt Phượng Quỳnh Ngọc hưng phấn, kéo tay Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nói:

"Lần này dự thi có tất cả hơn năm ngàn gia tộc, Vô Tà, thật sự là may mắn khi có ngươi! Đúng rồi, Minh Châu tỷ, lần này cuộc thi xếp hạng gia tộc có liên quan đến việc chọn thành chủ! Chắc chắn lần này sau khi chúng ta trở lại Thanh An thành, vị trí thành chủ Thanh An thành không phải là của tỷ thì là của ai nữa!"

Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ!

Suy nghĩ một chút, thật ra Phượng Quỳnh Ngọc nói không sai.

Trải qua cuộc thi xếp hạng gia tộc cả nước này, Phượng gia giành được thành tích khá như thế, ít nhất là trong Thanh An thành đã là gia tộc đứng đầu.

Dù cho sau này phải tiến hành thi đấu bí cảnh, thành tích không tốt, Phượng gia chỉ dựa vào vinh dự "Nhóm năm mươi gia tộc trong cuộc thi Hồn Thuật Sư cả nước" thì có thể được ban thưởng, quyền lực cũng không thiếu!

Mà bây giờ, Phượng Minh Châu đã là gia chủ đại diện của Phượng gia.

Phượng gia sẽ trở thành đệ nhất thế gia của Thanh An thành!

Như vậy, sau khi tranh tài kết thúc, vị trí thành chủ của Thanh An thành cũng có thể rơi xuống đầu Phượng Minh Châu tuổi còn trẻ!

Phượng Quỳnh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa niềm tự hào gia tộc xuất phát từ đáy lòng, càng thêm Phượng Minh Châu vui vẻ, cho nên lúc nói ra câu này không hề kiêng kị điều gì cả!

Nhưng mà nàng vừa nói như thế, những người khác lại đưa mắt nhìn qua Phượng Minh Châu...

Rất hiển nhiên, Phượng Vô Tà, Phượng Vô Hà, bao gồm cả chính Phượng Minh Châu nữa cũng không để ý đến chuyện này.

Sau khi Phượng Minh Châu ngẩn người một lúc mới lập tức kịp phản ứng, chỉ mỉm cười, giống như không quan tâm mà nói:

"Tư chất của ta còn thấp, dù cho Phượng gia chúng ta có thể thật sự trở thành chủ của Thanh An thành, vậy thì cũng là gia gia đảm nhiệm, nào có đạo lý để tiểu bối như ta đi quản lý nguyên tòa thành chứ?"

Tuy nói như thế, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là Phượng Minh Châu khiêm tốn thôi!

Nói lại thì dù cho bây giờ tuổi của nàng ấy còn nhỏ, nhưng chờ thêm mấy năm nữa thì sao? Sớm muộn gì chức thành chủ cũng sẽ là của nàng!

"Minh Châu tỷ tỷ, sau cuộc thi đấu này, tiền đồ của tỷ sẽ rất rộng lớn." Một câu nói của Phượng Vô Tà đã nói toạc ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Bây giờ là gia chủ đại điện, sớm muộn gì cũng sẽ là gia chủ. Sau đó chính là thành chủ đại diện, tiếp theo chính là thành chủ thật sự.

Sau khi trở thành thành chủ thì thế nào?

Có nghĩa là của cải, quyền thế, địa vị, tài nguyên tu luyện các loại đều ùn ùn kéo tới!

Gia tộc hưng thịnh, thực lực lớn mạnh ở trong tầm tay!

Lấy gia tộc làm trọng, vì gia tộc chiến đấu vốn là lòng tin và là điều Phượng Minh Châu theo đuổi!

Bây giờ đã đến rất gần với lý tưởng rồi!

Phượng Minh Châu nghe xong câu nói này, ánh mắt rạng rỡ nhìn qua Phượng Vô Tà, cũng nói với nói với Phượng Vô Tà những lời giống như thế:

"Vô Tà, sau cuộc đấu này, tiền đồ của muội cũng sẽ vô cùng tươi sáng!"

Phượng Minh Châu đã nhìn ra tiền đồ của Phượng Vô Tà sẽ không dừng lại ở Thanh An thành, thậm chí sẽ không dừng ở Ma La quốc!

Con đường nàng có thể đi, Phượng Minh Châu gần như không dám suy nghĩ!

Đương nhiên, tương lai của Vô Tà còn rộng mở hơn mình nhiều!

Phượng Vô Tà nghe thế chỉ cười nhạt như gió mát, cũng không nói gì.

Phượng Vô Hà vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này tâm trạng vô cùng âm trầm!

Quả thật nàng ta rất hận!

Tiện nhân Phượng Minh Châu này có thể lên làm gia chủ đại diện, nhưng mà chỉ dựa vào may mắn mà thôi!

Nếu không phải lúc trước thất bại trong gang tấc, Phượng Minh Châu đã sớm chết trong Hỏa Tà Phong Độc rồi!

Còn tu vi Hồn Thuật nữa, nế bàn về cao thấp, Phượng Minh Châu là cấp độ Huyền Thanh sơ kỳ, Phượng Vô Hà nàng cũng là cấp độ Huyền Thanh, có thua kém bao nhiêu đâu?

Phượng Minh Châu chỉ là may mắn mà thôi!

Người thừa kế, gia chủ đại diện, thành chủ gì đó, những thứ này vốn là thuộc về Phượng Vô Hà nàng!

Nhất định nàng phải cướp về! Không tiếc bất kỳ giá nào!

Phượng Vô Hà càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy hận, nhưng mà nàng càng hận, thì nụ cười trên mặt càng dịu dàng hơn nữa.

"Vô Tà, Minh Châu, thật sự chúc mừng các ngươi." Rốt cục Phượng Vô Hà cũng đi đến gần, thu lại vẻ mặt toan tính, bây giờ vẻ mặt đều tràn đầy sự "Chân thành".

Phượng Vô Tà: "..."

Phượng Minh Châu: "..."

Hai người đều bó tay rồi.

Ngay tại thời điểm bối rối này, Phượng Vô Tà lơ đãng nhìn ra xa, ánh mắt xuyên qua đám người không liên quan. Bỗng nhiên thấy một người mặc giáp màu đen, hoa văn màu đỏ, cầm trọng kiếm trong tay, bóng dáng ngạo nghễ lạnh lùng cao cao tại thượng!

An Lăng Tịch đang nhìn nàng!

Không giống với những ánh mắt tò mò hoặc ghen tị kia.

Ánh mắt An Lăng Tịch trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất thân thiện, cũng tràn đầy mong chờ.

Rất hiển nhiên, An Lăng Tịch cũng thấy hồn thuật Phượng Vô Tà vừa mới thi triển!

Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, An Lăng Tịch khẽ gật đầu với Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà hiểu rõ, nói với bọn người Phượng Minh Châu một tiếng, rồi đi về phía An Lăng Tịch.

"Trận chiến vừa rồi kia, ngươi nương tay nhiều lắm." An Lăng Tịch đợi Phượng Vô Tà đến gần thì bình tĩnh mở miệng, không hề nói lời dư thừa, lời ít mà ý nhiều vạch trần chuyện Phượng Vô Tà nương tay với Mộ Dung Vũ.

Phượng Vô Tà lại nói: "Ừm, nếu biết ngươi đang nhìn ta chiến đấu, thì ta sẽ không phô trương nhiều thế."

Ở trước mặt đối thủ mạnh, giữ được át chủ bài rất quan trọng! Chuyện này liên quan đến một chiêu thắng bại khi quyết đấu sinh tử!

Phượng Vô Tà hiểu rõ điều này, nên nàng cũng thẳng thắn trước mặt An Lăng Tịch!

An Lăng Tịch nghe vậy, lại nở nụ cười nhạt hiếm hoi.

Nàng có thanh danh hiển hách là nữ chiến thần, luôn mặc áo giáp hộ thân, sát phạt quả quyết, sức mạnh kinh người. Bình thường nàng rất ít khi cười, nói cũng rất ít, cả người đều là vẻ lạnh lẽo xa cách. Giờ phút này lại vì câu nói của Phượng Vô Tà mà mỉm cười.

Nụ cười kia cơn mưa đầu mùa trong veo, lại có vẻ yên tĩnh của trận tuyết đầu tiên.

"Hồn lực hệ Phong cũng không phải hồn lực ngươi chủ tu, chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Át chủ bài của ngươi nhiều, sao lại sợ bại lộ một hai cái chứ?" Năng lực quan sát của An Lăng Tịch rất kinh người, lại một câu nói trúng.

Phượng Vô Tà âm thầm bội phục năng lực quan sát của nàng, nhưng cũng không e dè: "Ở trước mặt ngươi, mỗi một chiêu thức đều phải cẩn thận."

Đây là có trách nhiệm với mình, cũng là tôn trọng An Lăng Tịch!

Sớm muộn gì giữa nàng và An Lăng Tịch cũng sẽ có một trận chiến.

Cho dù lần này không đánh nhau trên lôi đài, nhưng phía sau còn có tỷ thí xếp hạng, còn có chém gϊếŧ trong bí cảnh nữa, còn có cuối cùng Hồn Thuật Sư chiến đấu cá nhân nữa.

Có một đối thủ không hề tốn chút sức lực đã đứng hạng nhất ở thang trời Quy Vân, Phượng Vô Tà không dám chủ quan chút nào!

An Lăng Tịch cũng không nói thêm gì nữa, suy nghĩ một lát, nàng cũng hiểu được Phượng Vô Tà.

Hai người đã thi đấu xong lôi đài, thành công lọt top năm mươi trong cả nước, cứ như vậy đứng trên Quy Vân Đài, nhìn đối phương, ánh mắt chờ mong, mà ngầm hiểu lẫn nhau.

"Không bằng... Cùng đi xem trận đấu lôi đài khác đi?" Phượng Vô Tà đề nghị.

"Được." An Lăng Tịch chỉ nói một chữ đơn giản, sau đó dẫn đầu đi trước.

Phượng Vô Tà lắc đầu, nữ chiến thần này tính cách thật lạnh lùng.

Nhưng Phượng Vô Tà lại cảm thấy, nữ tử giống như An Lăng Tịch này, trên người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm huyền bí, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự nhiệt tình... Thật sự vô cùng quyến rú

Dùng cách nói của nàng, đó chính là lạnh lùng.

Đang nghĩ ngợi, An Lăng Tịch lại lên tiếng:

"Những đối thủ mạnh gần như đã đánh xong rồi. Bây giờ có đáng xem chỉ còn lại một người."

Phượng Vô Tà liền hỏi: "Ồ? Là ai thế?"

"Bách Lý Vũ Tuyết."

An Lăng Tịch bình tĩnh nói lên cái tên này.

Phượng Vô Tà hiểu rõ, người đứng thứ hai trên thang trời Quy Vân, hiển nhiên thực lực cũng rất mạnh! Bách Lý Vũ Tuyết đấu lôi đài, thật sự rất đáng xem.

Lại nghe An Lăng Tịch nói một câu:

"Thực lực của nàng có lẽ đã vượt xa tưởng tượng của hai chúng ta. Nàng giống như ngươi, giấu át chủ bài cực sâu."

Phượng Vô Tà nghe được lời nói bóng gió...

An Lăng Tịch lại có lòng tốt nhắc nhở nàng:

Nếu như sau này đấu với Bách Lý Vũ Tuyết thì phải cẩn thận.