Ngay lúc Phượng Vô Tà đang nghi ngờ.
Bỗng nhiên nơi xa vang lên tiếng người!
Nghĩ đến người tuần tra ban đêm của Thanh Vân Quảng Uyển đã bị tiếng động nơi đây kinh động đến.
Chuyện tự đánh nhau không thể để cho người tuần tra ban đêm tra ra được!
Trong lòng Phượng Vô Tà biết chuyện tối nay không thể nào làm tiếp được, nên không ở lại đây nữa. Nàng dùng hồn lực hệ Phong yểm hộ, rút lui trở về.
Ngay lúc hồn thuật hệ Phong được phóng ra, tản ra ánh sáng màu trắng vô cùng dịu dàng. Nhưng mà ánh sáng này thật ra là bởi vì gió thổi mạnh xung quanh người thi thuật mới hình thành. Cho nên người trừ bản thân người thi thuật ra, thì những Hồn Thuật Sư khác vốn không phát hiện được!
Hơn nữa, loại Hồn Thuật này không chỉ khó mà cảm nhận được, còn có tác dụng che giấu bản thân!
Lúc mới lần theo dấu vết của Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà đã dùng chiêu này.
Nhưng mà tên Từ Thuận kia lại có thể xuyên qua phong hồn mà cảm nhận được hơi thở của nàng! Còn đánh lén nàng nữa!
Sức mạnh không thể khinh thường được!
Bây giờ, Phượng Vô Tà đang dựa vào sự che chắn của phong hồn mà tránh khỏi tầm mắt của người tuần tra ban đêm đi về tới gian phòng của mình.
Bên trong gian phòng, chiếc giường của Phượng Vô Hà vẫn trống không.
Phượng Vô Tà cũng làm biếng để ý tới, dù sao nàng cũng gần như đã xác định được Phượng Vô Hà cấu kết với Từ gia. Nếu không thì Từ Thuận sẽ không xuất hiện vào ngay lúc đó, ngăn cản bước chân của nàng.
Đã cấu kết với Từ gia, như vậy thì chắc chắn Phượng Vô Hà không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Phượng Hàn Sơn!
Nhưng mà bây giờ chuyện thi đấu rất căng thẳng, nếu như lúc này ra tay dạy bảo Phượng Vô Hà, có thể sẽ bị gia tộc đối thủ để ý tới. Phượng gia vốn là thế nhỏ, lúc này không nên vì Phượng Vô Hà mà lại bị trở ngại.
Để nàng ta nhảy nhót một khoảng thời gian đi!
Phượng Vô Tà suy nghĩ.
Ngày mai còn phải lên lôi đài thi đấu, mà lại không thông báo đối thủ là ai.
Phượng Vô Tà quyết định không suy nghĩ nữa, bây giờ không quan tâm chuyện của Phượng Vô Hà nữa, chuyện thi đấu quan trọng hơn.
Trong lúc đó.
Trong một tiểu đình kín đáo ở Thanh Vân Quảng Uyển.
"Ngày đó, chúng ta cố ý giữ lại một hơi thở cho Phượng Hàn Sơn, nhưng mà sau đó ta lại nghe nói hắn đã chết, ngươi thay hắn đi dự thi... Vô Hà, là ngươi gϊếŧ hắn sao?"
Ngưới nói chuyện, cũng chính là người mà Phượng Vô Hà lén gặp riêng, nhị công tử Từ gia ở Vân Lưu thành, Từ Bình Dương!
"Ta vốn định cứu hắn!"
Dưới ánh trăng, đôi mắt Phượng Vô Hà long lanh động lòng người, giống như có nỗi oan ức và bất đắc dĩ không thể nào nói hết được:
"Nhưng mà hắn lại dùng lời độc ác mắng chửi ta! Hắn lại liên tục mắng ngươi! Hắn mắng ngươi là kẻ cặn bã, là đồ bất tài! Ta nghe được nhất thời tức giận, lúc đó lỡ tay gϊếŧ hắn..."
"Mẹ nó! Gϊếŧ đi cũng tốt, người cũng chết rồi, xem hắn mắng như thế nào nữa!" Từ Bình Dương nghe nói trước khi Phượng Hàn Sơn chết còn mắng hắn nữa, hắn chỉ hận Phượng Vô Hà để Phượng Hàn Sơn chết quá dễ dàng, không còn truy cứu được nữa?
Thật tình hắn không biết, lúc đó, Phượng Hàn Sơn đã bị Từ Thuận đánh tới nổi không nói nên lời, sao có thể mắng chửi người được?
"Nhưng mà chuyện này, nếu như các tỷ muội của ta biết, bọn họ sẽ không tha cho ta..."
Phượng Vô Hà nói xong, ngẩng mặt lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn Từ Bình Dương:
"Công tử, ngài đã hứa hẹn với ta, như thế thì nhất định phải giúp ta đó!"
Từ Bình Dương thấy dáng vẻ nàng ta thế này, lòng cũng trở nên mềm yếu, chỉ nói:
"Đó là điều hiển nhiên, nếu các nàng ta dám bắt nạt ngươi, ta sẽ tự tay phái Từ Thuận đi trừng trị các nàng! Ngay lúc nãy, muội muội của ngươi còn muốn theo dõi ngươi, nhưng đã bị Từ Thuận cản lại. Nếu không thì chỉ sợ ngươi không thể tới chỗ ta đây rồi..."
"Từ công tử, đại ân không thể nào cảm tạ hết được!" Phượng Vô Hà nhìn thấy dáng vẻ đắm đuối của Từ Bình Dương, trong đáy lòng vô cùng chán ghét. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời theo phe hắn!
Về phần Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà, còn Phượng Quỳnh Ngọc nữa...
Đối với các nàng mà nói, giải đấu của gia tộc mới quan trọng nhất. Nghĩ đến chuyện nếu các nàng biết được sự thật, thì trong thời gian ngắn cũng không làm gì được mình!
Dù sao, Phượng Vô Hà nàng vẫn là một trong những người trong gia tộc dự thi Hồn Thuật Sư!
Nghĩ như thế, tạm thời Phượng Vô Hà cũng xem như an tâm.
...
...
Cuối cùng, Phượng Vô Tà cũng không hỏi chuyện trong đêm Phượng Vô Hà lén lút đi ra ngoài.
Nàng vờ như không biết, phải đánh lôi đài thế nào thì đánh như thế đó.
Phượng Vô Hà cũng giả vờ vô tội, Phượng Vô Tà đã không nói, đương nhiên nàng ta cũng không vạch trần mình!
Thoạt nhìn, cái chết của Phượng Hàn Sơn giống như là bỏ qua như thế. Mặc dù ầm ĩ cả ngày, nhưng sau hai ngày, không có ai nhắc đến chuyện báo thù nữa.
Nhưng mà, đây chỉ là bình tĩnh ngoài mặt thôi.
Dường như tất cả hận thù đều trong quá trình chuẩn bị, càng để lâu càng nặng. Nhưng mà vì ngại quy tắc thi đấu, ai cũng không thể gϊếŧ người.
Mỗi người đều đang đợi, đợi tiến vào bí cảnh thí luyện cuối cùng!
Bởi vì bao năm qua, mỗi lần tranh tài, đều chỉ có trong bí cảnh kia mới thật sự là chiến đấu sinh tử!
Phượng Vô Tà đấu vòng loại trận thứ hai, vẫn dễ dàng giành thắng lợi
Đối với thưc lực bây giờ của nàng mà nói, chỉ có những tinh anh được bồi dưỡng cẩn thận bởi thế gia hàng đầu mới có thể đấu với nàng một trận.
Chớp mắt một cái đã đến lúc chiến trận thứ ba.
Theo thường lệ, Đại quốc giám gọi Hồn hỏa ra, để mọi người rút ra đối thủ.
"Cái này..." Nhìn thấy tên đối thủ mà mình rút trúng, Phượng Vô Tà mở to hai mắt: "Thật không nghĩ tới, đối thủ lần này lại là nàng ta?"
"Sao thế? Trận này không dễ đấu sao?" Phượng Minh Châu nhìn thấy vẻ mặt Phượng Vô Tà không đúng lắm, lo lắng hỏi một câu.
Trong lòng Phượng Vô Tà thở dài, trả lời câu hỏi thăm của Phượng Minh Châu: "Không có việc gì, muội đi lôi đài trước, lần thi đấu này... Sẽ ổn thôi, tỷ yên tâm đi."
Phượng Minh Châu cảm thấy kỳ lạ, cái gì gọi là "Sẽ ổn thôi"?
Suy nghĩ một chút, Phượng Minh Châu vẫn quyết định đi xem một cái.
Vẫn là lôi đài Khảm Tự, Phượng Vô Tà yên tĩnh chở đợi.
Không lau sau đã vang lên giọng nói của trận giám: "Bổn tràng quyết đấu, Phượng gia của Thanh An, Phượng Vô Tà; giao đấu với Mộ Dung gia của Thanh An, Mộ Dung Vũ!"
Bên ngoài sân, đầu tiên Phượng Minh Châu kinh ngạc một chút, sau đó bừng tỉnh lại.
Thảo nào vừa rồi Vô Tà hơi xúc động.
Đi lên lôi đài, Phượng Vô Tà đã thấy người trước mắt.
Chính là Mộ Dung Vũ.
!
"Lại gặp mặt rồi." Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói.
"Đúng thế, lại gặp mặt rồi." Mộ Dung Vũ cười khổ nói: "Ừm, ta vốn tưởng rằng ta có thể đi xa một chút, không nghĩ lại gặp ngươi ở vòng loại."
Từ khi đi vào Thanh Vân biệt viện, biết về thanh niên tài tuấn trong cả Ma La quốc...
Mộ Dung Vũ mới biết được trước kia mình buồn cười thế nào!
Mấy ngày trước đây Đăng Thê thí luyện, cũng làm cho nàng hoàn toàn hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Phượng Vô Tà.
Nàng biết mình không thắng được, nhưng mà...
"Ta sẽ không bỏ qua!" Ánh mắt Mộ Dung Vũ trở nên kiên định: "Ngươi là cái đinh trong mắt của ta, nhưng cũng là mục tiêu để ta cố gắng! Dù cho thất bại, ta cũng phải cho mình một câu trả lời!"
Phượng Vô Tà nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười, trong miệng khẽ nói: "Được!"
Hồn ấn hình trăng lưỡi liềm ở giữa mi tâm của Mộ Dung Vũ toát ra ánh sáng màu vàng hoa lệ, theo chuyển động của hai tay, xích Lưu Kim đã vờn quanh bên người!
Lần này, đột nhiên Phượng Vô Tà cảm giác được, thật ra hồn ấn của Mộ Dung Vũ cũng không buồn cười như thế.
Bây giờ, dường như Mộ Dung Vũ đã lột xác, đã không phải là đại tiểu thư hung hăng không não như nửa năm trước.
Mặc dù nàng không phải là đối thủ của Phượng Vô Tà, nhưng đáng được Phượng Vô Tà tôn trọng!
"Thiên Kích Tác!" Trong lòng, Mộ Dung Vũ biết không cần phải thăm dò, nên không hề do dự, ra tay chính là một Thức Hồn Thuật!
Xích Lưu Kim một hóa ngàn vạn, như là mưa to gió lớn quất về hướng Phượng Vô Tà!
Khóe miệng Phượng Vô Tà vẫn mỉm cười, giống như quất tới không phải là xiềng xích dày đặc, mà chỉ là một cành liễu quất vào mặt mà thôi.
Nàng đứng yên, hồn lực lưu chuyển, hóa thành một bức tường gió hình tròn bao bọc nàng trong đó.
Thiên Kích Tác tạo ra bão táp mãnh liệt đánh vào trên tường gió.
Nhưng lại chỉ phát ra tiếng "Oành oành" trầm đυ.c, tường gió vẫn đứng bất động như núi thái sơn.
Phong Chướng Hồi Lưu là đỉnh cấp Hồn Thuật của hệ Phong.
Người sử dụng không thể di chuyển được, nhưng lại có được sức phòng ngự và phản kích vô cùng mãnh liệt!
Dưới Phong Chướng Hồi Lưu, bộ áo trắng của Phượng Vô Tà lay động theo gió, làm cho lôi đài này thêm ba phần tiên khí!
Thấy chiêu thức vô dụng, Mộ Dung Vũ không còn lãng phí hồn lực thúc đẩy xiềng xích biến thành cơn bão nữa.
Xích Lưu Kim hóa thành kim xà linh động vờn quanh người nàng.
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi thấy một chiêu này của mình bị Phượng Vô Tà ngăn cản đơn giản như thế, trong lòng Mộ Dung Vũ vẫn cảm thấy thất bại.
Cắn môi một cái, Mộ Dung Vũ lên tinh thần, đưa tay lên nhẹ nhàng bắn xích Lưu Kim ra.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc, sợi xích dao động như có sinh mệnh.
"Linh Xà Thổ Tín!" Nàng khẽ quát một tiếng, nắm tay hướng về phía trước.
Kim Liên hóa Linh Xà, nhanh như chớp cắn về phía Phong Chướng trước người Phượng Vô Tà.
Vẻ mặt Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh, khẽ nâng chưởng lên, luồng khí vờn quanh bên người như gợn sóng.
Chỉ thấy trên Phong Chướng dâng lên một luồng khí màu trắng.
Luồng khí từ từ tung bay, chia ra làm chín, như cánh hoa nở rộ.
Linh Xà nhanh như chớp đâm vào trong cánh hoa, thân thể vốn linh động lại ngừng một chút.
Cánh hoa khép lại bao vây Linh Xàm, trong luồng khí xoay tròn ép nó thành bụi sáng.
Trên trán Mộ Dung Vũ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hồn lực của nàng chỉ ở cảnh giới Địa Linh, liên tục phóng hai Hồn Thuật ra, mặc dù chỉ là trung cấp nhưng đã rất tốn sức rồi.
"Mộ Dung Vũ." Phượng Vô Tà nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi vẫn còn sức chứ?"
Mộ Dung Vũ gật gật đầu: "Ta còn một tuyệt chiêu!"
Thân thể Phượng Vô Tà khẽ động, làm tan đi Phong Chướng Hồi Lưu.
Trong lòng Mộ Dung Vũ hiểu rõ, Phượng Vô Tà đang cho nàng giữ lại tôn nghiêm. Mộ Dung Vũ cảm thấy cảm kích.
Đưa tay lên, xích Lưu Kim quay lại trên tay.
Không cần phải nhiều lời nữa, ân oán quá khứ đều được hóa giải trong một chiêu này!
Dưới quán chú hồn lực, xích Lưu Kim tỏa ra ánh sáng màu vàng óng.
Vốn là kim loại, nhưng giờ phút này dường như lại biến thành ngọc thạch!
Vàng là cương, bây giờ xích vàng lại hóa thành nhu.
Cương nhu cùng tồn tại, chính là Hồn Thuật cao cấp hệ Kim, Kim Phong Ngọc Lộ!
Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, đã thắng nhiều lần trong nhân gian.
Kim Phong Ngọc Lộ chính là một chiêu thức Hồn Thuật thay đổi đáng sợ trong nhân gian!
Mà ánh mắt của Phượng Vô Tà chỉ hơi lóe lên.
Trong nháy mắt, khí tức hồn lực trên người nàng bỗng dưng kéo dài.
Một tiếng gió réo rắt vang lên bên tai nàng, giống như từ xa đến gần, lại như từ trên xuống dưới.
"Phong Quá Thiên Sơn." Nàng khoan thai mở miệng.
Gió giống như là từ hư không vô tận thổi ra.
Dịu dàng như thế, nhưng lại không thể kháng cự.
Giống như gió mùa từ xa xa không thay đổi, ngàn vạn năm mỗi ngày thổi qua vạn dặm non sông.
Chưa từng mãnh liệt nhưng lại không thể ngăn cản.
Kim Phong Ngọc Lộ uy thế vô song, giống như là hóa thạch bị gió thổi ngàn năm, vỡ vụn!
Gió thổi không ngừng, liên tục thổi về phía trước, khiến cho Mộ Dung Vũ đã bị hao hết hồn lực, miễn cưỡng đứng thẳng bị cuốn vào trong đó!
Đợi đến khi Mộ Dung Vũ tỉnh táo lại... Thế mà nàng đã đứng dưới lôi đài!
Ngoại trừ hơi mệt mỏi ra thì không hề bị thương chút nào...
Mộ Dung Vũ giật mình nhìn qua Phượng Vô Tà mặc bộ áo trắng đứng trên lôi đài, nhanh nhẹn lẻ loi, trong lúc nhất thời, tâm trạng vô cùng phức tạp...
Thế mà Phượng Vô Tà lại dùng cách thức dễ như trở bàn tay thắng nàng, nhưng lại không làm tổn thương nàng!
Đúng lúc này, trận giám đứng trên lôi đài tuyên bố:
"Thanh An thành Phượng gia, Phượng Vô Tà, tấn cấp top năm mươi!"
Mộ Dung Vũ cười khổ lắc đầu, sau đó quay đầu bước ra khỏi lôi đài với sự giúp đỡ của tộc nhân.
Không ngờ, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Phượng Vô Tà:
"Mộ Dung Vũ, dựa vào thiên phú của ngươi, Thanh An thành quá nhỏ."
Thân thể Mộ Dung Vũ cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường.
Cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi ra khỏi lôi đài...
Chỉ là trong mắt của nàng có vẻ hiểu rõ...