Tà Y Cuồng Thê

Chương 95: Kết quả khám nghiệm tử thi

Bà lão mất con vẫn đang lau nước mắt.

Người của Hình Ngục Ti khiêng thi thể của người quá cố đi, trong khi Phượng Vô Tà bước theo sau Lục Tuyệt Khiêm, cả đoàn người đang đi đến Hình Ngục Ti.

Mấy ngày trước, Phượng Vô Tà vừa cứu mấy ngàn người trúng độc từ quỷ môn quan trở về, toàn thành đều hết lời ca tụng!

Chỉ mới qua hai ngày, người nhà của người quá cố tới tận cửa làm ầm ĩ một trận, Phượng Vô Tà phải vào Hình Ngục Ti!

Lời ca tụng đâu không thấy, ngược lại, những bệnh nhân vừa khỏi bệnh đều đang lo lắng, không biết bản thân đã uống thuốc của Phượng Vô Tà có khi nào cũng mất mạng giống như người "đã uống thuốc chết" kia không?

Phượng Vô Tà đương nhiên biết rằng thuốc của nàng ấy không có vấn đề gì cả!

Đế Thiên Tà một vị đại giáo chủ có sinh mạng quý giá như vậy, đã đích thân thử thuốc, lẽ nào có thể giả được sao?

Vậy nếu vấn đề đã không nằm ở nàng ấy, thì vấn đề ắt phải hỏi bản thân người chết từng trải qua những gì trước khi chết!

Vì vậy, nàng bắt buộc phải tự mình tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bởi vì xác chết không thể nói dối, mọi vấn đề sẽ được phản ánh trong phản ứng tử vong của xác chết.

Mặc dù nàng không phải là chuyên ngành pháp y và hiểu biết về y học tử vong còn rất hạn chế, nhưng nàng tin rằng với kiến thức y học của mình cộng thêm các thiết bị thí nghiệm trong không gian, không khó để tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của tử thi này.

Ít nhất, nàng có thể làm tốt hơn những người khám nghiệm tử thi đương nhiệm trong Hình Ngục Ti!

"Đại Ti Mệnh, thi thể của người chết đã được đưa đến phòng khám nghiệm."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Lục Tuyệt Khiêm phất tay với hộ vệ, sau đó nói với Phượng Vô Tà: “Phượng cô nương, phòng khám nghiệm ở phía này. Ngươi cần những dụng cụ gì cứ tự nhiên nói”.

Mặc dù Hình Ngục Ti chịu trách nhiệm điều tra vụ án đầu độc lớn này trong thành, và chuyện này liên quan đến mạng người, nhưng trong lòng Lục Tuyệt Khiêm lại rất tín nhiệm Phượng Vô Tà.

Được chứng kiến phong thái của nàng ấy lúc dẫn dắt dược sư hàng đầu của toàn thành đi chữa trị cho bệnh nhân trúng độc trong thành, và tận mắt nhìn thấy cảnh nàng sử dụng cạn kiệt hồn lực của mình để thanh lọc nguồn nước, hắn tin rằng Phượng Vô Tà tuyệt đối không phải là kẻ sát nhân.

Hắn chẳng qua chỉ e ngại quy tắc, nên đành phải đến cửa đưa Phượng Vô Tà đến Hình Ngục Ti để thẩm tra cho có lệ mà thôi.

Phượng Vô Tà gật đầu, nghe ra được ý tốt của Lục Tuyệt Khiêm, sau đó giơ túi càn khôn của mình lên ra hiệu: "Không cần đâu, ta có dụng cụ của riêng mình. Tuy nhiên, ta hy vọng sẽ không có ai ở đó trong quá trình ta khám nghiệm tử thi, được không Lục đại nhân?"

"Được, ta sẽ cho người rút lui, để bọn họ ở bên ngoài đợi lệnh. Mẫu thân của người đã khuất..... vẫn để bà ta đợi ở đây sao?"

"Ta nghĩ bà ấy muốn hiểu rõ nguyên nhân cái chết của con trai mình hơn bất kì ai. Cứ để bà ấy đợi ở đây đi. Ta sẽ khám nghiệm tử thi nhanh chóng thôi." Phượng Vô Tà nói.

Lục Tuyệt Khiêm "ùm" một tiếng và sau đó trịnh trọng nói:

"Phượng cô nương, vấn đề này rất nghiêm trọng. Mặc dù bổn quan để ngươi đích thân khám nghiệm tử thi, nhưng nếu không có quan khám nghiệm tử thi của chúng ta ở hiện trường cùng với ngươi, thì kết quả khám nghiệm này, e là sẽ gây ra nghi ngờ. Mặc dù ta rất tin tưởng Phượng cô nương, có thể đem những chất vấn ngoài kia tạm thời làm lắng xuống, tuy nhiên, vẫn phải mau chóng điều tra ra chân tướng, nắm được bằng chứng, mới có thể trả lại danh tiếng vô tội cho cô nương."

Tất nhiên là Phượng Vô Tà hiểu rõ đạo lý này: "Cảm tạ Lục đại nhân."

Mọi thứ đã sẵn sàng, Phượng Vô Tà bước vào phòng khám nghiệm tử thi.

Nàng đeo găng tay và khẩu trang, đi đến chỗ xác chết, vén tấm vải trắng che bên trên ra.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt lở loét của xác chết.

Trạng thái lở loét này chính xác là trạng thái phát độc của loại độc trước đây, tác dụng của hủ cốt thảo là khiến người ta lở loét đến chết!

Kì lạ thật!

Nếu như đã được tiêm huyết thanh kháng độc và uống thuốc giải độc thì làm sao mầm độc vẫn phát triển được chứ?

Lẽ nào là người đã khuất chưa được chữa trị?

Tuy nhiên, theo lời lão phu nhân kia nói, sau khi bị trúng độc, người quá cố đã có một khoảng thời gian bệnh tình được cải thiện!

Theo lý mà nói thì tình trạng được cải thiện như vậy là bởi vì đã được tiêm huyết thanh chống độc!

Nếu không, với chất độc của bọ cạp ma, hạt vĩ lan, và hủ cốt thảo thì căn bản không thể có cái gọi là "bệnh tình chuyển biến tốt" được!

Bây giờ, điều cần làm là lấy máu của người chết.

Rốt cuộc đã từng được tiêm huyết thanh kháng độc hay chưa, đã từng uống thuốc giải độc hay chưa?

Các thành phần còn sót lại trong máu tự nhiên sẽ nói cho nàng biết!

Tuy chưa học pháp y chuyên nghiệp nhưng Phượng Vô Tà vẫn nắm được một số hiện tượng cơ bản của tử thi!

Sau khi một người chết, máu sẽ đông dần và cơ thể từ từ cứng lại, nhưng nếu thời gian tử vong của người chết chưa quá sáu đến tám tiếng thì máu trong cơ thể vẫn duy trì ở trạng thái vô trùng và vận chuyển oxy.

Hiện tại, cổ thi thể này, dùng ngón tay ấn xuống thì các mảng tím không thể biến mất, các vết lằn tím ban đầu cũng chưa biến mất, các mảng tím mới xuất hiện ở phần dưới không lộ rõ, xác cứng ngắt, giác mạc bong tróc và vẩn đυ.c.

Vì vậy, thời gian tử vong của hắn chắc là chưa quá tám tiếng!

Phượng Vô Tà bắt đầu thu thập máu!

Sau khi lấy máu xong, Phượng Vô Tà bước vào không gian.

Trên thực tế, chỉ cần nhìn vào ống máu kia thì trong lòng Phượng Vô Tà đã có đáp số.

Máu đỏ đυ.c, rõ ràng bên trong cái xác này đã bị nọc độc xâm nhập!

"Chủ nhân, bây giờ mỗi lần người tới không gian đều là cầm theo độc hoặc là cầm theo kim tiêm. Hiện tại..... người lại cầm theo một ống máu của người chết!"

Huyết kì lân nằm trong vỏ trứng lắc đầu:

"Nhìn ống máu này, trúng độc không nhẹ đâu! Hôi chết đi được!"

Phượng Vô Tà không có thời gian để quan tâm Huyết kì lân, đi thẳng vào cửa thứ hai để bắt đầu xét nghiệm!

Dụng cụ xét nghiệm đang ở chế độ làm việc, máu trên phiến kính được rất dễ phân tích, chẳng bao lâu, đã cho ra báo cáo phân tích.

Quả nhiên!

Người quá cố trước khi chết chưa từng được tiêm huyết thah chống độc!

Càng chưa từng uống thuốc giải độc của nàng!

Điều kỳ lạ nhất là.......

Những chất độc còn lại trong máu của người này, ngoài bọ cạp ma, hạt vĩ lan và hủ cốt thảo, vậy mà lại có thêm một chất độc khác tên là "Long lan hương"!

Nói cách khác, người này chẳng những không được chữa trị, mà thậm chí còn bị trúng độc hai lần?

Việc này đáng để truy cứu!

Nguyên nhân cái chết đã được xác minh, Phượng Vô Tà rời khỏi không gian, tháo găng tay và khẩu trang, bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi.

Lục Tuyệt Khiêm và bà lão đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Thế nào rồi? Phượng cô nương, nguyên nhân cái chết là gì?" Lục Tuyệt Khiêm vừa nhìn thấy Phượng Vô Tà đi ra thì lập tức bước tới hỏi.

Vẻ mặt của Phượng Vô Tà có chút ảm đạm, chuyện tới nước này, tình hình đã trở nên phức tạp hơn trước rất nhiều!

"Không ngoài dự đoán của ta, người đã khuất căn bản là chưa từng sử dụng thuốc của ta!” Phượng Vô Tà giải thích: “Ta đã thông qua việc xét nghiệm máu của người quá cố và phát hiện rằng trong máu của hắn không hề có huyết thanh kháng độc mà ta đã yêu cầu các dược sư tiêm vào người bệnh nhân, hơn nưa, hắn cũng chưa bao giờ uống thuốc giải. "

Lúc này, mẹ già của người đã khuất không thể nghe nổi nữa:

"Ngươi nói dối! Rõ ràng ta đã tuân theo lệnh của quốc vương! Đưa con trai ta đến Tinh Hoa viện! Nó đã dùng thuốc của các ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại nói là các ngươi chưa từng chữa trị cho nó? Thật là nực cười! Ngươi, một kẻ gϊếŧ người, còn làm bộ làm tịch đòi khám nghiệm tử thi, ngay cả thi thể của con trai ta cũng không buông tha! Khám nghiệm nửa ngày trời, chẳng qua là ngươi chỉ muốn giúp chính mình thoát tội!"

Lão phu nhân đang trải qua nỗi đau mất con, lúc này trong mắt bà ta, nữ tử tuổi đời còn nhỏ trước mặt chính là một lang băm chữa bệnh chết người!

Chính là một sát nhân không hơn không kém!

Phượng Vô Tà hiểu rõ nỗi hận tột cùng trong lòng lão phu nhân, nên nàng kiên nhẫn đáp lại:

"Ta thực sự đã kiểm tra qua, con trai bà chẳng những không sử dụng thuốc giải độc của ta, mà còn dính một chất độc khác tên là "Long lan hương", đây hẳn là có kẻ muốn giá hoạ cho ta. Nếu như bà không tin, có thể nghĩ thử xem, hôm đó có hàng nghìn bệnh nhân đến Tinh Hoa viện để tiếp nhận điều trị, hà cớ gì chỉ có con trai bà gặp bất hạnh trong khi những người khác được ta điều trị đều khỏi bệnh?"

Bà lão nghe xong thì sửng sốt, sau đó tựa như xúc động mà rơi nước mắt oà khóc:

"Con trai tội nghiệp của ta....."

Đúng nhỉ, sao những người khác đều được chữa khỏi, duy nhất chỉ có con trai của bà phải chết?

Làm sao bà ấy có thể bình tĩnh cho được?

"Phượng cô nương, ta không rành y thuật của dược sư, vậy xin hỏi long lan hương này....." Lục Tuyệt Khiêm tỏ vẻ khó hiểu.

Phượng Vô Tà giải thích: "Chất độc của Long Lan Hương vốn dĩ không quá mạnh, trong vụ việc này, chất độc của Long Lan Hương chỉ là che mắt mọi người vì nó có thể dung hoà với chất độc mà người đã khuất trúng phải trước đó và gây ra ảo giác bệnh tình được thuyên giảm! Nhưng loại ảo giác này gần như tương đương với ánh sáng loé lên rồi vụt tắt. Nếu bệnh nhân không thể trụ nổi trong bốn năm ngày, hai chất độc trong cơ thể sẽ lẫn lộn và xung đột, gây mục xương rữa thịt, cuối cùng toàn thân bị lỡ loét đến chết!"

Bà lão sau khi nghe xong thì hoàn toàn không nói nên lời, chỉ biết khóc vì hối hận và không cam tâm.

Thời gian bốn năm ngày, nữ tử này nói không sai, bệnh tình của con trai bà được cải thiện đúng thật là được là bốn năm ngày, cho đến ngày cuối cùng, đột nhiên toàn thân đau nhức, xưng tấy làm mủ, lở loét khắp người, rồi chết vô cùng đau đớn!

Nếu bà ấy phát hiện sớm hơn một chút.....

Nếu đi tìm dược sư để chữa trị cho con trai bà sớm hơn một chút.....

Thì làm gì đến nông nỗi này!

Lục Tuyệt Khiêm dựa vào kinh nghiệm xử lý các vụ án trong nhiều năm qua, rất nhanh đã phát hiện ra những điểm nghi vấn trong toàn bộ sự việc này: "Phượng cô nương, nếu người đã khuất thực sự đã từng đến Tinh Hoa viện, vậy thì...... người đã hạ long lan hương cho người đã khuất liệu có phải là đã ẩn mình trong số những dược sư đó không?"

Điểm này trùng khớp với suy đoán của Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà cẩn thận lướt qua từng khuôn mặt của các dược sư trong tâm trí.

Hách Liên Thành, ở cấp độ Dược Vương, hơi tinh ranh và trông có vẻ không đoan chính cho lắm nhưng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân thì vô cùng hợp tác.

Khương Dung Hoa khi trước ở đại điện của Ma La cung, đã từng tranh cãi với nàng, thậm chí còn xúi giục quốc vương giam giữ nàng trong đại điện, nhưng khi hắn cứu người thì không làm ra chuyện gì tác loạn.

Lão giả lục bào là sư phụ của Khương Dung Hoa, để bảo vệ đồ đệ của mình, cũng đã từng tranh cãi với nàng, có chút nhỏ nhen nhưng khi cứu người vẫn đáng tin cậy.

Bách Lý Vũ Tuyết, tiểu thư khuê các, nữ dược sư có khí chất tao nhã, tính tình dịu dàng, lúc cứu người mồ hôi trút như mưa, bận tối mặt tối mày, cũng trông không giống người có vấn đề.

Còn có lão tiền bối dược sư đức cao vọng trọng kia, tên là gì ấy nhỉ? Ông ta đã nói đỡ cho nàng trên đại điện, trông rất giống một người vô cùng tử tế...

Còn có rất nhiều dược sư khác......

Ngoài Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm, còn có hai mươi ba dược sư nữa tham gia chữa bệnh trong Tinh Hoa viện, một nửa trong số đó là nam và một nửa là nữ, hơn nữa bên cạnh các dược sư, còn có rất nhiều thị vệ trong cung được quốc vương phái đến để giúp đỡ...

Rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc Long Lan Hương?

"Phượng cô nương, trước mắt hung thủ không rõ tung tích, nhưng dù sao chuyện đầu độc cũng liên quan đến ngươi. Dựa theo quy tắc, ta phải tạm thời giam ngươi trong Hình Ngục Ti, ngươi thấy đấy....." Lục Tuyệt Khiêm vô cùng day dứt.

Phượng Vô Tà hiểu chỗ khó khăn của Lục Tuyệt Khiêm, nhưng nàng chắc chắn sẽ không để mình vô duyên vô cớ bị nhốt lại ở đây!

"Cho ta thời gian bảy ngày!" Vẻ mặt của Phượng Vô Tà rất bình tĩnh, không chút lo âu, nhưng lại cho người ta một cảm giác tin tưởng tuyệt đối: "Trong vòng bảy ngày, ta nhất định sẽ tìm ra toàn bộ nội tình của vụ đầu độc này! Nếu sau bảy ngày, ta vẫn không thể tử rửa án oan của bản thân, vậy thì, Ta sẽ tự trói tay của mình giao cho Hình Ngục Ti xử lí"

Lục Tuyệt Khiêm do dự một lúc, nhưng không khỏi cảm động trước lời nói của Phượng Vô Tà, vì vậy đã gật đầu: "Vậy thì một lời đã định! Đến lúc đó mong Phượng cô nương không làm khó Lục mỗ!"

Phượng Vô Tà hơi nâng cằm lên: "Một lời đã định! Chính là bảy ngày!"