Sau khi ra khỏi Hình Ngục Ti, Phượng Vô Tà đã tiễn bà lão hồn bay phách lạc về rồi quay trở lại Đường phủ.
Chưa kịp bước vào cổng phủ, từ đằng xa đã thấy Mộ Lam Thấm đứng đợi nàng, nàng ấy nhìn thấy Phượng Vô Tà trở về thì lập tức chạy tới nghênh đón.
Mộ Lam Thấm nắm lấy tay Phượng Vô Tà và nói: “Phu nhân, những người đó không làm gì người chứ?”
Khoé miệng Phượng Vô Tà giật giật...
Quả nhiên, cách xưng hô phu nhân này, dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, nàng cũng không thể thích ứng được!
“Không sao.” Phượng Vô Tà mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó có chút nghi ngờ hỏi: “Ngươi… không phải là vẫn luôn ở đây đợi ta đấy chứ?
“Không có đâu.” Mộ Lam Thấm xua tay: “Là giáo chủ đột nhiên đưa tin cho ta, nói người đã trở về, cho nên ta ra đón.”
Đế Thiên Tà này...
“Được rồi.” Phượng Vô Tà nói với Mộ Lam Thấm: “Đừng quan tâm đến hắn ta, Mộ Lam Thấm, ngươi đi với ta, ta có việc cần ngươi giúp đỡ."
“Um.” Mộ Lam Thấm gật đầu, hai cô nương quay người, bước vào Đường phủ.
Trở về phòng, Phượng Vô Tà đem chuyện đã trải qua ở trong Hình Ngục Ti kể cho Mộ Lam Thấm nghe, sau đó Mộ Lam Thấm cau mày nói:
“Long Lan Hương... đúng thật là một phương pháp gây xung đột giữa hai loại độc dược. Nếu muốn đạt đến hiệu quả chết người, sự hiểu biết về độc thuật của người phối độc ắt hẳn đã đạt đến một trình độ khủng khϊếp.”
Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng: “Bất kể hắn đã đạt tới trình độ nào, dám ra tay với bệnh nhân của ta thì không thể tha thứ được!”
Sau đó nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Mộ Lam Thấm: “Bất luận thế nào, nếu muốn đầu độc người đã khuất, thì phải có cơ hội tiếp xúc với người đã khuất mới được. Mà hai ngày đó người đã khuất vẫn luôn ở nơi tiếp nhận điều trị vì vậy nghi phạm lớn nhất là dược sư phụ trách của hắn ta."
Mộ Lam Thấm gật đầu: “Ta hiểu rồi, ta ngay lập tức kiểm tra xem ai chịu trách nhiệm cứu chữa cho người đã khuất.” Xoay người, nàng bước ra khỏi phòng.
Ngồi trong phòng, trong đầu Phượng Vô Tà liên tục nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày qua!
Rất rõ ràng là, dù mục đích của hung thủ đứng sau là gì thì mục tiêu mà hắn muốn đối phó chính là nàng.
Vì vậy, nàng phải nhanh chóng tìm ra manh mối và giành thế chủ động.
Vừa nghĩ tới đây, Mộ Lam Thấm đã quay lại: “Phu nhận, đã tìm được rồi. Người chịu trách nhiệm cho bệnh nhân đã chết là dược sư số mười bảy.”
“Số mười bảy?” Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, nhưng không có ấn tượng gì: “Số mười bảy là ai?
“—Khương Dung Hoa.” Trên miệng Mộ Lam Thấm mang theo vẻ khinh bỉ.
“Hóa ra là hắn ta.” Phượng Vô Tà nhớ ra rồi, dược sư đã từng xúc phạm nàng và bị nàng giáo huấn một trận.
Phượng Vô Tà nhếch môi, đã có mục tiêu thì dễ hơn rồi.
“Nhưng mà phu nhân.....” Mộ Lam Thấm có chút do dự: “Chúng ta cứ thế này mà điều tra Khương Dung Hoa, đoán chừng hắn ta sẽ không hợp tác đâu.”
“Việc này cũng dễ thôi, tên Khương Dung Hoa ấy tuy là dược sư nhưng cốt cách chẳng qua chỉ là một tên công tử bột. Để đối phó với loại đó thì có một người rất thích hợp.”
Phượng Vô Tà khẽ cười:
“Đi mời Lục đại nhân đến đây, chỉ cần nói ta đã có manh mối quan trọng.”
“Thì ra là vậy!” Mộ Lam Thấm gật đầu dứt khoát: “Được, ta sẽ sắp xếp ngay.”
Chẳng bao lâu, Đại ti mệnh Lục Tuyệt Khiêm của Hình Ngục Ti đã dẫn người đến Đường phủ, đi cùng với hắn ta còn có một người khiến Phượng Vô Tà tất ngạc nhiên.
“Lục đại nhân, chuyện này.....” Phượng Vô Tà ngạc nhiên chỉ vào bà lão, hai người bọn họ sao lại cùng nhau chạy tới đây vậy.
“Haiz, ta cũng bất lực.” Lục Tuyệt Khiêm thở dài: “Từ khi ngươi rời đi, bà lão này cứ mãi lảng vảng bên ngoài Hình Ngục Ti, thấy bổn quan đi ra, biết được là đang đi điều tra vụ án đầu độc thì một mực đòi đi theo. Bổn quan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bà ấy đi cùng."
“Thôi vậy, cứ để cho bà ấy đứng phía sau nghe đi, chỉ cần đừng quấy rầy chúng ta là được.”
Lục Tuyệt Khiêm gật đầu, cho người đưa bà lão với gương mặt tràn đầy biết ơn kia lui xuống.
“Phượng cô nương, ngươi cho người gọi ta đến không biết là đã có manh mối quan trọng gì rồi.” Lục Tuyệt Khiêm hỏi sau khi ngồi vào chỗ.
Phượng Vô Tà đem những gì nàng đã phát hiện nói với hắn ta, đôi mắt của Lục Tuyệt Khiêm sáng lên: “Vi diệu, chiêu này của Phượng cô nương thực sự là rất hay.”
Hắn không khỏi đánh giá Phượng Vô Tà một chút: “Không thể ngờ Phượng cô nương còn trẻ như vậy, nhưng làm việc lại rất trôi chảy, chu toàn, đúng là hiếm có."
Phượng Vô Tà thờ ơ đáp: “Lục đại nhân quá khen rồi, Vô Tà cũng chỉ muốn ghi chép lại một chút, nhưng không ngờ lại có chỗ dùng đến.”
Lục Tuyệt Khiêm gật đầu: “Vậy được, bây giờ bổn quan sẽ lệnh cho người đưa Khương Dung Hoa đến đây.” Nói xong, hắn ra lệnh xuống dưới.
Hình Ngục Ti có danh tiếng rất hiển hách ở Ma La quốc, vì nơi đây giải quyết những vụ án lớn, quan trọng nên rất có quyền hành ở trong nước.
Mặc dù cũng có một số gia tộc không hề e sợ Hình Ngục Ti, nhưng rõ ràng gia tộc của Khương Dung Hoa không phải là một trong số đó.
Vì vậy, khi Khương Dung Hoa vừa nghe lệnh triệu tập của Hình Ngục Ti, hắn ta đã sợ chết khϊếp, thậm chí còn tự hỏi tại sao lại phải đến Đường phủ để thẩm án, nên vội vàng chạy tới.
Vừa bước vào đại sảnh, Khương Dung Hoa đã nhìn thấy Lục Tuyệt Khiêm đang ngồi ở đó, hai chân lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống.
“Bái kiến đại ti mệnh...” Nói chuyện cũng không trôi chảy.
“Hừm.” Lục Tuyệt Khiêm đáp lời bằng lỗ mũi, sau đó lạnh lùng hỏi:
“Khương Dung Hoa...... Ngươi có biết tại sao bổn quan lại truyền ngươi tới đây không?”
“Không... ta không biết.....” Khương Dung Hoa nuốt nước bọt đáp.
“Khương Dung Hoa to gan! Thân là một dược sư, nhận được sự tôn trọng, nhưng lại không có y đức, coi thường mạng người! Nhận được long ân của Quân chủ nhưng lại không tận tâm cứu chữa bách tính, ngược lại còn hại chết người! Ngươi đã biết tội chưa!”
Ánh mắt của tuy Lục Tuyệt Khiêm không một tia giận giữ, nhưng gương mặt lại bao phủ một lớp hàn khí, khí thế bức người.
Đại ti mệnh của Hình Ngục Ti không phải là chức vị để chưng, mà là chức vị nhận được sự sủng tín của quân thượng!
Khương Dung Hoa không có khả năng xúc phạm, chỉ có thể chịu đựng!
Khương Dung Hoa bị khí thế của Lục Tuyệt Khiêm làm cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, dập đầu theo bản năng: “Tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân biết tội!” Dập đầu hai cái, Khương Dung Hoa mới phản ứng lại: “Oan uổng quá đại nhân ơi! Tiểu nhân...tiểu nhân không hề hại người! Ngược lại, tiểu nhân vẫn luôn ở Tinh Hoa viện cứu người!"
Nhìn bộ dạng làm trò hề của hắn ta, trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên vẻ khinh bỉ:
“Vậy ngươi có biết bệnh nhân mà ngươi chịu trách nhiệm, hôm nay đột nhiên bị độc phát mà chết không. Chúng ta đã xác minh rằng người đã khuất vẫn luôn do ngươi phụ trách, không phải ngươi thì còn ai nữa?”
"........" Lúc này Khương Dung Hoa mới để ý thấy Phượng Vô Tà cũng đang ở đây, kinh ngạc trợn to hai mắt, nghe Phượng Vô Tà nói lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn.
“Ngươi vu khống! Thứ tiện nữ nhà ngươi! Ta biết rồi, chắc chắn là ngươi ghi hận ta từng xúc phạm ngươi nên mới cố ý đưa ta thuốc giải có độc, có đúng không! Ngươi cố ý hại ta đúng không!”
Nói xong liền muốn xông lên, nhưng lại bị Dạ Minh tràn đầy sát khí ở phía sau Phượng Vô Tà trừng mắt một cái liền không dám nhúc nhích.
Lục Tuyệt Khiêm cười lạnh nói: “Hay cho tên tặc tử không biết ăn năn hối cải, còn dám ở đây ngậm máu phun người. Chúng ta đã điều tra ra ngươi hoàn toàn không cho bệnh nhân dùng thuốc giải độc, thậm chí còn không tiêm huyết thanh kháng độc cho hắn. Ngược lại ngươi còn điên cuồng cho bệnh nhân uống một loại độc dược khác, nhất thời tạo ra ảo giác rằng bệnh trạng đã được thuyên giảm. Nhưng khi bệnh nhân trở về nhà thì bị độc phát tử vong, như vậy là có thể giá hoạ cho Phượng cô nương!"
“Cái…cái gì…” Khương Dung Hoa cầm kết quả khám nghiệm tử thi, nhìn đi nhìn lại một cách không thể tin nổi: “Không thể nào, rõ ràng…rõ ràng là ta đã đã tiêm huyết thanh kháng độc và cho hắn ta uống thuốc giải rồi mà! Sao lại không có được chứ?”
Dần dần, tay hắn bắt đầu run lên: “Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Ta chắc chắn là đã tiêm và cho hắn ta uống thuốc đàng hoàng! Ta chắc chắn”
Nói đến câu cuối, khuôn mặt của hắn đã méo mó khó coi, không ngừng tru tréo.
Nhìn thấy bộ dạng này của Khương Dung Hoa, Phượng Vô Tà và Lục Tuyệt Khiêm đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy dường như Khương Dung Hoa không giống như đang giả bộ.
Phản ứng như vậy chắc là thật.
Phượng Vô Tà trầm giọng nói:
“Nhưng thực tế là người đã khuất không hề được tiêm hay uống thuốc giải độc. Thay vào đó, lại bị hạ một loại độc có tên là Long Lan Hương.”
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi mạch lạc từng chữ:
“Ngươi thật sự không hề làm ra thủ đoạn gì sao?”
Hai mắt Khương Dung Hoa đờ đẫn, đôi môi run rẩy: “Thủ đoạn... thủ đoạn...ta...”
Đột nhiên, Khương Dung Hoa ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ: “A a a a a! Đầu của ta! Đau quá!”
Sự thay đổi đột ngột này khiến Lục Tuyệt Khiêm bị sốc, vừa ra lệnh cho người giữ Khương Dung Hoa lại thì một bóng đỏ lóe lên, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú tà mị xuất hiện trong đại sảnh.
Đó là Đế Thiên Tà!
Chỉ thấy Đế Thiên Tà hời hợt duỗi ngón tay ra búng nhẹ một cái, sau đó Khương Dung Hoa mềm nhũn ngã xuống đất như một vũng bùn.
“Ngươi là kẻ nào mà dám xông vào đây!” Lục Tuyệt Khiêm sửng sốt, với công phu cũng được tính là thâm sâu khó lường của đại ti mệnh Hình Ngục Ti như hắn vậy mà không thể nhận ra người thanh niên này vào đây bằng cách nào!
“Lục đại nhân.” Nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của Lục Tuyệt Khiêm, Phượng Vô Tà nhanh chóng giải thích: “Hắn là người của ta!"
Đế Thiên Tà nghe Phượng Vô Tà nói câu “người của ta” khiến cho tâm trạng của hắn vui vẻ lạ thường.
Đế Thiên Tà không thèm quan tâm đến Lục Tuyệt Khiêm, liếc nhìn Khương Dung Hoa đang nằm trên mặt đất, ánh mắt của Đế Thiên Tà có vài phần khinh thường:
“Thủ đoạn ngu xuẩn.”
“Có chuyện gì vậy?” Phượng Vô Tà hỏi.
“Hừ.” Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiến: “Người này đã bị trúng Khống Hồn thuật, bị người khác điều khiển như con rối. Đây là một thủ pháp cấp thấp trong hệ hồn thuật hắc ám, chỉ có thể điều khiển con rối trong một khoảng thời gian ngắn, có điều, cũng quá đủ để điều khiển tên ngốc này lén đi đổi thuốc với chất độc. Tên ngốc này đã bị điều khiển, vì vậy hắn không thể nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó."
Phượng Vô Tà nhớ ra rồi, hệ hồn thuật hắc ám, Đế Thiên Tà là người hiểu rõ nhất.
“Có thể khiến hắn tỉnh lại không?” Phượng Vô Tà vô cùng quan tâm đến vấn đề này.
Lục Tuyệt Khiêm cũng nghiêng người về phía trước, nhìn Đế Thiên Tà với vẻ mặt đầy mong đợi.
Đế Thiên Tà uể oải ngồi xuống chiếc ghế, giọng điệu thản nhiên như thể đang bàn về chuyện thời tiết hàng ngày: “Khống hồn thuật trên người tên ngốc này đã được ta giải trừ, nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn mông lung, ước chừng sẽ phải hôn mê trong một ngày, đợi khi não của hắn phục hồi lại, thì có thể nhớ được thôi."
Phượng Vô Tà gật đầu, được vậy thì tiết kiệm được biết bao công sức!
Miễn là Khương Dung Hoa có thể nhớ lại được hắn đã từng tiếp xúc với ai trong thời gian điều trị cho người đã khuất.
Về cơ bản, đã xác định được nội gián trộn lẫn trong Tinh Hoa viện!