Trong không gian.
Tuyết Long Lân nằm trong vỏ trứng và nhìn Phượng Vô Tà, nó đã kí khế ước với Phượng Vô Tà, đương nhiên có thể cảm nhận được sự lo lắng và mệt mỏi của nàng, nhưng mà...
"Chủ nhân, hình như trong không gian không có thứ gì gọi là thuốc giải đâu nhỉ?"
Phượng Vô Tà gõ vào vỏ trứng của Tuyết Long Lân và thở dài: "Đúng là như vậy."
Nàng đang suy nghĩ về cách giải độc.
Trong đầu đã sắp xếp bối cảnh của vụ trúng độc lần này một cách mạch lạc:
Đầu tiên, có người không rõ vì mục đích gì mà đã đầu độc vào trong hồ chứa nước ở Thành Nam.
Ngay sau đó, hàng nghìn người đã bị ngộ độc và mắc bệnh vì sử dụng nước từ hồ Thành Nam.
Hiện nay...
Thứ nhất, nàng chỉ mới tạm thời trấn áp được tác dụng của chất độc, trị triệu chứng chứ chưa trị được căn nguyên, một khi huyết thanh kháng độc tiêu tán, chất độc sẽ lại bạo phát, bắt buộc phải chế ra thuốc giải.
Thứ hai, hồ chứa Thành Nam đã bị nhiễm độc, mặc dù quốc vương đã ra lệnh điều nước từ hồ Thành Đông nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, theo thời gian, nguồn cung cấp nước sẽ bị thiếu hụt, ngay cả nhu cầu uống nước cơ bản của mọi người cũng sẽ trở thành vấn đề nan giải.
Nàng đã biết được thành phần của chất độc.
Trên thực tế, chỉ cần tra qua các điển tích, và kê đơn đúng chứng bệnh, thì vẫn có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian quan sát!
Cho dù nàng đợi được...
Nhưng những người trúng độc kia có đủ khả năng để chờ đợi hay không?!
Quan trọng nhất là đối với sự việc này nàng luôn cảm thấy có ẩn chứa một âm mưu tai quái gì đó!
Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau giở trò? Và với mục đích gì?
Bản năng ra sinh vào tử vô số lần trên chiến trường của Phượng Vô Tà mách bảo nàng phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng!
Lúc này, Phượng Vô Tà đang ngắm nghía một chiếc bình ngọc trong tay.
Trước khi cánh cửa đầu tiên đóng lại, nàng cố ý giữ lại một ít nước dược tuyền có hiệu quả chữa bệnh.
Loại linh nước thuốc này là hồn lực ở trạng thái lỏng, nàng đóng vào bình, sau đó mang ra ngoài không gian, thực sự là vô cùng khó khăn, mỗi lần chỉ có thể mang theo một ít!
Vì vậy, cuối cùng nàng chỉ mang được mười bình!
Sau đó, cánh cửa thứ hai của không gian mở ra và cánh cửa thứ nhất hoàn toàn đóng lại, nàng cũng chỉ còn lại mười bình này thôi.
Giải pháp đầu tiên mà nàng nghĩ ra cho vụ ngộ độc này chính là những lọ nước thuốc này.
Sở dĩ khoảng thời gian đầu không lấy ra dùng không phải bởi vì nàng tiếc!
Mà là...
Phượng Vô Tà không chắc rằng nước thuốc sẽ có tác dụng!
Mặc dù nàng ấy gọi thứ nước này là dược tuyền, nhưng chúng thực chất là hồn lực ở dạng lỏng được chưng cất cao độ.
Ngay cả nàng ấy, trước đây cũng chỉ sử dụng loại hồn lực này để điều trị ngoại thương, nâng cao công pháp, v.v....
Nhưng để giải độc, thì thật sự là nàng chưa thử qua!
Hơn nữa, hầu hết những người bị trúng độc lần này đều là dân thường có tu vi hồn lực rất thấp, nếu cưỡng chế dùng loại thuốc mạnh như vậy có khi nào không thể chịu đựng được không?
Phượng Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ ba của không gian, nàng biết rằng Nha Sát vẫn luôn ở đó.
Nàng đưa tay nâng bình ngọc trong tay lên:
"Nha Sát, hồn lực dạng lỏng trong bình của ta có tác dụng chữa bệnh rất mạnh. Nhưng bây giờ ta cơ hai vấn đề, vì không gian này là di tích do chủ nhân tiền nhiệm của ngươi để lại vậy ắt hẳn là ngươi biết: Thứ nhất, nếu ta sử dụng nó đổ vào hồ chứa nước Thành Nam thì có thể lọc sạch nguồn nước được hay không? Thứ hai, nếu như để cho những bệnh nhân trúng độc kia dùng chất lỏng hồn lực này thì liệu có thể có tác dụng giải độc hay không?"
Tiếng Nha Sát truyền từ tầng ba đến:
"Câu hỏi đầu tiên: Có thể. Câu hỏi thứ hai: Phải chết."
Phượng Vô Tà khẽ cau mày.
Nghe tiếng Nha Sát tiếp tục nói:
"Thực chất, hồn lực vốn dĩ có tác dụng trừ độc trừ tà. Chỉ cần hồn lực đủ mạnh là có thể miễn nhiễm với bất kỳ loại thương, bệnh, độc tố nào."
"Vậy tại sao ngươi lại nói rằng uống vào phải chết?" Tuyết Long Lân lấy làm lạ hỏi: "Điểu nhân ca ca, có phải đã bị giam giữ quá lâu cho nên đầu óc huynh có chút rối loạn không? Nói chuyện trước sau không nhất quán với nhau vậy!"
Nha Sát hừ lạnh: "Ngươi thì hiểu cái gì?"
Tuyết Long Lân cũng đã bày tỏ đúng sự khó hiểu của Phượng Vô Tà, nhưng Phượng Vô Tà biết rằng Nha Sát chắc chắn vẫn còn lời chưa nói hết vì vậy nàng kiên nhẫn chờ đợi để nghe giải thích.
Quả nhiên Nha Sát lại nói:
"Cơ thể con người bắt buộc phải đủ mạnh mới chịu được hồn lực tương đương! Phải biết rằng, hồn lực chảy trong huyết mạch trong cơ thể của một hồn thuật sư bình thường, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy! Chỉ khi sử dụng hồn kỹ cao cấp, hồn lực mới xuất hiện dưới dạng khí hoặc ánh sáng. Vô Tà, ngươi đã bao giờ nhìn thấy hồn lực dạng lỏng ở bên ngoài không gian bao giờ chưa?"
Phượng Vô Tà lắc đầu: "Thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy."
Nha Sát cười lạnh một tiếng: "Chứ còn gì nữa? Chỉ khi hồn lực đủ mạnh đến một cấp độ nhất định, mắt người mới có thể nhìn thấy nó! Mà hồn lực trong bình trên tay ngươi là hồn lực dạng lỏng đó! Nó khác với hồn lực dạng khí và dạng ánh sáng! Những người bình thường kia đơn giản là không thể hấp thụ được một hồn lực cực mạnh như vậy, bọn họ sẽ nổ tung mà chết!"
"Thì ra là như vậy..." Phượng Vô Tà gật đầu.
Xem ra không thể dùng nó để giải độc được, những bệnh nhân đó là dân thường với hồn lực cực kỳ thấp, chắc chắn là không thể chịu được loại sức mạnh này.
Nhưng đã là quá tốt vì vẫn có thể dùng nó để giải quyết vấn đề nguồn nước!
"Nha Sát, cần bao nhiêu hồn lực mới thanh lọc được một hồ chứa nước?"
"Một bình là đủ!" Nha Sát khẳng định đáp: "Nhưng sau khi rót vào hồ chứa, cần phải dùng hồn lực để khuấy động thuốc lỏng. Tốt nhất là ngươi dùng hồn lực của chính mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dù sao thì bây giờ ngươi đã là chủ nhân của không gian, hồn lực lỏng này tương đồng với của ngươi cho nên tốc độ thanh lọc sẽ nhanh hơn rất nhiều."
"Ta hiểu rồi, cảm ơn Nha Sát!" Phượng Vô Tà mỉm cười và vẫy tay với bầu trời.
"Hừ, ngươi phải sớm đưa ta ra khỏi không gian tù túng này, mới được tính là lời cảm tạ thực sự!" Nha Sát giận dỗi nói.
"..." Phượng Vô Tà không đáp lời, dịch chuyển trở ra ngoài.
Vừa đi ra, liền nghe thấy bên trong đại điện ngoài kia truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, suýt chút nữa Phượng Vô Tà tưởng mình xuyên nhầm đến chợ rau.
Vừa mở cửa, một đám dược sư đã chờ đợi từ lâu nhôn nhao chạy tới:
"Phượng cô nương, cô nương đã đi đâu lâu như thế..."
"Phượng cô nương, thành phần độc dược của cô nương đây là thật sao..."
"Phượng cô nương, làm sao cô nương phân tích ra được vậy..."
"Phượng cô nương..."
Phượng Vô Tà ngay lập tức bị nhấn chìm trong âm thanh.
Ồn ào quá đi mất!
"Đều im miệng hết đi!" Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng, hồn lực cấp Huyền Thanh ngay lập tức bộc phát, mọi người trong đại điện đều cảm thấy chấn động tinh thần.
"Nuốt hết tất cả nghi ngờ của các ngươi vào bụng trước đi! Bây giờ thời gian gấp gáp, lấy việc giải độc làm ưu tiên." Phượng Vô Tà nhìn mọi người, ánh mắt không hề sắc bén nhưng lại có khả năng làm lòng người kinh sợ, khiến mọi người bất giác ngậm miệng lại.
Mộc Lam Thấm đột nhiên hiểu vì sao giáo chủ đại nhân luôn lạnh lùng, kiêu ngạo và không gần nữ sắc lại động tình với vị nữ tử trước mặt đây.
"Phượng cô nương.” Bách Lý Vũ Tuyết tiến lên trước và hỏi:
"Mặc dù đã biết thành phần của chất độc, nhưng nhất thời bọn ta cũng không thể điều phối ra thuốc giải. Không biết cô nương có thượng sách gì hay không?"
Phượng Vô Tà khẽ gật đầu: "Chuyện thuốc giải về rồi hẵng nói sau, trước tiên chúng ta hãy đi thanh lọc hồ chưa nước để ổn định tình hình trong thành trước đã."
Bách Lý Vũ Tuyết nghe vậy thì rất ngạc nhiên:
"Ý của Phong cô nương... Lẽ nào có cách để lọc sạch nguồn nước sao? Nhưng mà, nếu nguồn nước bị nhiễm độc có thể được lọc sạch thì tại sao lại không thể trị độc trực tiếp cho bệnh nhân?"
Phượng Vô Tà mỉm cười: "Chuyện này sẽ bàn sau, chúng ta đến hồ chứa nước trước đã."
Khi mọi người đến hồ chứa Thành Nam, trời đã rạng sáng.
Cho tới giờ phút này, Phượng Vô Tà đã hai ngày một đêm không nghỉ ngơi.
Mộc Lam Thấm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, nhỏ giọng hỏi:
"Phu nhân, không cần phải vội, hay là nghỉ ngơi một chút trước rồi hẵng đi thanh lọc nước nhé?"
Phượng Vô Tà lắc đầu: "Không sao."
"Thôi được." Mộc Lam Thấm thở dài: "Có điều giáo chủ đã nói, nếu như người xảy ra chuyện gì, ngài ấy sẽ chặt đầu bọn ta!"
Trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên một tia ấm áp: "Ha, có ta bảo vệ người, hắn dám sao?"
Vừa nói tới đây, Lận Dạ Quân dẫn đầu một đám đại thần đi đến:
"Phượng cô nương, nghe nói ngươi đã có cách thanh tẩy hồ chứa? Có chắc chắn không? Khi nào thì có thể bắt đầu?"
Sau đó, chợt nghĩ ra điều gì lại nói:
"Có phải... Đã có luôn cách giải độc rồi không? Vậy U Thiền...."
Trên mặt hắn đem theo sự kỳ vọng.
Phượng Vô Tà lắc đầu: "Ta thực sự có thể thanh tẩy độc tố trong hồ chứa, nhưng phương pháp này không thích hợp để cứu người. Chuyện thuốc giải vẫn cần phải tìm cách khác!"
Sắc mặt Lận Dạ Quân tối sầm lại khi nghe thấy điều này, rồi sau đó thở dài:
"Thôi vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể thanh lọc được nguồn nước đã là tốt lắm rồi... Vậy thì hãy thanh lọc hồ chứa Thành Nam trước đã."
Phượng Vô Tà lấy bình ngọc đựng thuốc lỏng từ trong tay áo ra, đến bên bờ hồ chứa.
Mở bình ngọc và đổ thuốc lỏng xuống.
Chỉ nhìn thấy chất lỏng trong suốt như pha lê rơi xuống nước, cả mặt nước dường như rung chuyển một chút!
Sau đó, một màn sương dày đặc bốc lên rồi từ từ tản ra...
Với tốc độ này, e là phải mất vài ngày mới hoàn thành quá trình thanh lọc.
Trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ, thảo nào Nha Sát bảo nàng dùng hồn lực để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuốc lỏng, tốc độ này thực sự là quá chậm!
Vì vậy, nàng không chần chừ thêm, hai tay kết ấn, để hồn lực tập trung trong tay, sau đó hướng lòng bàn tay của mình về phía nước thuốc trong hồ chứa.
Ngay khi hồn lực tiếp xúc với sương mù, thuốc lỏng giống như đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên khuếch tán mạnh mẽ, đi qua chỗ nào thì chỗ đó toả ra một làn khói màu đen nhàn nhạt, nhưng rất nhanh chóng chìm trong sương mù...
Hồ chứa nước Thành Nam cung cấp nước cho một nửa bách tính của Ma La thành, nên lượng nước trong hồ đương nhiên không hề ít.
Mặc dù tốc độ khuếch tán của thuốc lỏng rất nhanh, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để thanh tẩy hoàn toàn.
Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể nhanh chóng bị tiêu hao, như thể phía dưới không phải là hồ chứa, mà là một cái hố không đáy!
Không được, buộc phải thanh tẩy cho xong hồ chứa để ngăn chặn việc xuất hiện nhiều bệnh nhân hơn.
Phượng Vô Tà nghiến răng, không những không dừng lại mà còn tăng tốc việc truyền hồn lực.
Mộc Lam Thấm đứng bên cạnh lo lắng nhìn nàng, chuyện này là sao vậy? Hồn lực của Phượng Vô Tà đang bị tiêu hao quá nhiều!
Mộc Lam Thấm cũng thử cố gắng dùng hồn lực của mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuốc lỏng, nhưng hồn lực của nàng ấy giống như trâu đất xuống biển, không có tác dụng gì!
Cuối cùng, Phượng Vô Tà cảm thấy hồn lực đang dùng để thúc đẩy chất lỏng khuếch tán đột nhiên chấn động, nàng biết rằng chất lỏng đã hoàn toàn lan rộng và hồ chứa đã được thanh lọc thành công!
"Phù." Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hồn thuật của nàng đã vượt qua cấp Huyền Thanh, nếu không có thể sẽ không kiên trì nổi!
Điều hoà lại hồn lực một chút, sắc mặt của Phượng Vô Tà đã tái nhợt đi...
Quay đầu lại, nàng nói với Lận Dạ Quân: "Hồ chứa đã được lọc sạch, ngươi có thể thông cáo cho người dân trong thành sử dụng."
"Như vậy là xong rồi à?" Lận Dạ Quân còn chưa kịp có phản ứng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Các vị đại thần bên cạnh cũng không thể tin được: "Chuyện này... Quân thượng, nàng ta chẳng qua chỉ đổ vào trong nước một bình gì đó rồi truyền một ít hồn lực là có thể thanh tẩy sạch rồi hả?"
"Chuyện này..." Lận Dạ Quân cũng hơi bối rối, nhìn Phượng Vô Tà muốn nghe nàng giải thích.
Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng có một tia giễu cợt... Hừ, người cầu cứu là bọn họ, người không tin cũng là bọn họ!
"Nếu không tin, ngươi có thể uống một ngụm thử xem." Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói với Lận Dạ Quân.
Trước khi Lận Dạ Quân kịp nói, một đại thần bên cạnh đã nhảy ra:
"To gan! Tiểu nữ tử ngươi thật là ngạo mạn hàm hồ! Quân thượng của ta là vua của một nước, sao có thể dùng thân mạo hiểm được chứ?!"
"Đúng vậy, ăn nói xằng bậy!"
"Làm gì có lẽ đấy!"
"......"
Các đại thân bên cạnh sôi nổi hùa theo, không hài lòng với ý kiến của Phượng Vô Tà.
"Ha ha." Phượng Vô Tà khinh thường nói: "Nếu ngươi đã trung thành như vậy, thì chi bằng để ngươi thử là được."
Sắc mặt của đại thân này lập tức tái nhợt: "Chuyện này.. Chuyện này... Bổn quan là quan trọng thần của một nước, nhất định phải giữ lại thân thể hữu ích của mình để phục vụ đất nước..."
Hắn ta ngừng nói.
"Hay là ngươi thử đi?" Phượng Vô Tà quay sang nhìn những người khác: "Ai trong các người sẽ thử đây?"
Tất cả các đại thần đều lập tức ngậm miệng.
"Đúng rồi!” Tên đại thần mở miệng đầu tiên vỗ đùi một cái: "Chi bằng để những bệnh nhân trúng độc đến thử nghiệm nước! Dù sao bọn họ cũng đã trúng độc rồi, cho dù có uống thêm chút nước độc nữa cũng không khác biệt lắm."
Các đại thần xung quanh giống như vừa nghe ra được diệu kế, sôi nổi phụ hoạ:
"Đúng đó đúng đó."
"Như vậy là đúng..."
Một sự chán ghét sâu sắc lóe lên trong mắt Phượng Vô Tà!
Bất kể quá khứ và hiện tại, loại quan viên khốn nạn thế này đều khiến người ta chán ghét.
"Không cần." Phượng Vô Tà tiến lên một bước, dáng người mảnh mai lộ ra vẻ kiên định không gì sánh được, sắc mặt tái nhợt nhưng không thể che đi vẻ kiêu ngạo của nàng: "Nếu như các ngươi đều không dám, vậy thì ta uống."
Phượng Vô Tà vừa định dùng thân thử nước, nhưng chưa kịp dứt lời, nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến! Cắt ngang lời của nàng!
"Ta sẽ thử!"
Giọng nói đó, mê hoặc quyến rũ, kiêu ngạo phóng túng, dường như có chút tức giận, nhưng ý đồ bênh vực nàng ấy thì cực kỳ rõ ràng!
Còn có thể là ai khác?
Phượng Vô Tà quay lại, nhìn thấy Đế Thiên Tà mặc một y phục màu đỏ, đi về phía nàng hệt như một đấng cứu thế.