Bạch Nhược Trần chỉ cười nhạt với Tiêu Tử, không nói thêm lời nào nữa.
Bậc thầy độc dược của Thiên Kỳ Đại Lục, Tiêu Tử.
Ở Thiên Kỳ đại lục, người này cũng được coi là một trong những độc sư lợi hại nhất, đương nhiên là Bạch Nhược Trần có thể nhận ra khuôn mặt này.
Nghe đồn, Tiêu Tử năm mười ba tuổi đã gia nhập hiệp hội Dược sư và tu thành cấp dược hoàng, năm mười lăm tuổi đã là dược thần.
Hắn vốn là một thiên tài dược sư, nhưng vì yêu thích luyện độc dược nên cuối cùng bị hiệp hội Dược sư trục xuất! Thu hồi lại bạch nhãn của dược sư chính đạo.
Sau đó khi hắn mười bảy tuổi, dứt khoát gia nhập vào Độc mạch, còn được trưởng môn của Độc mạch nhận làm học trò thân tín.
Đến nay đã được ba năm, cho nên bây giờ Tiêu Tử cũng đã hai mươi tuổi.
Không biết linh lực và hồn lực của hắn đã tu luyện đến cấp độ nào rồi...
Theo tin tức mà Bạch Nhược Trần có được, lúc Tiêu Tử ở trong hiệp hội Dược sư khá là an phận, chỉ chăm chỉ luyện thuốc và luyện độc, chưa hề có chuyện làm hại đến người khác.
Nhưng kể từ khi hắn bị trục xuất khỏi Dược hội và gia nhập Độc mạch...
Hắn ta đã trở nên âm độc hiểm ác, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dược hội. Thậm chí hắn còn dùng người sống để thử độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn!
Lúc này.
Tiêu Tử thích thú nhìn Bạch Nhược Trần, bước lại gần thêm vài bước, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người Bạch Nhược Trần, ánh mắt hắn liền trở nên giễu cợt, ngữ khí lạnh lùng ảm đạm:
"Ha, dược sư."
Bạch Nhược Trần khẽ rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến sự châm chọc của Tiêu Tử, chỉ chăm chú nhìn vào Phượng Vô Tà.
Tiêu Tử cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà.
"Ngươi biết nữ dược sư dẫn đầu này." Tiêu Tử nói với Bạch Nhược Trần, giọng điệu cực kì khẳng định.
Lần này Bạch Nhược Trần mới đáp lại hắn ta: "Biết, thì đã sao?"
Tiêu Tử ôm linh sủng bạch miêu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Trần, trên mặt nở ra một nụ cười xấu xa, đầu lông mày khẽ nhướng lên:
"Nàng ta là dược sư, ngươi cũng là dược sư. Nàng ta cứu người, ngươi lại đến xem náo nhiệt."
Tiêu Tử có vẻ thích thú:
"Các ngươi quen biết, nhưng không hề thân thiết. Hoặc là ngươi có thù với nàng ta, hoặc là ngươi đang có mưu tính gì đó với nàng ta, nên mới quan sát nàng ta như vậy."
Chỉ dăm ba câu, hắn đã phân tích cặn kẽ mối quan hệ giữa Bạch Nhược Trần và Phượng Vô Tà.
Bạch Nhược Trần cau mày trong giây lát, nhưng rất nhanh liền giãn ra: "Chẳng phải ngươi cũng giống ta hay sao?"
Tiêu Tử nghịch ngợm ngón tay trỏ: "Ha, ta quan sát nàng ta là đang nghĩ nên dùng cách gì để gϊếŧ nàng ta thì mới vui. Ta và ngươi giống nhau sao?"
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Bạch Nhược Trần không nói thêm nữa mà bỏ đi. Hắn không hứng thú lắm với vị Độc vương này, cũng như không quan tâm lắm đến những bệnh nhân bị trúng độc ở Ma La thành.
Tiêu Tử nhìn Bạch Nhược Trần đi xa cũng không để ý nữa, mà đưa ánh mắt trở lại phía Phượng Vô Tà.
Khá lắm, tiểu nữ tử này cả gan giải độc của hắn ta, làm loạn kế hoạch của hắn ta!
Có điều, nàng ta có thể thực sự giải được độc sao?
Trong mắt Tiêu Tử hiện lên một tia giễu cợt: Độc bọ cạp quỷ, độc Hạt Vĩ Lan, và độc cỏ Hủ Cốt.
Ba loại chất độc này, chỉ lấy ra đơn lẻ một loại thôi cũng đã là một chất độc nan giải.
Càng huống hồ, ba loại độc dược này đều do hắn tự tay điều chế ra rồi dung hợp với nhau, quả là độc trong các loại độc, ngay cả những lão già trong Hiệp hội Dược sư cũng không thể giải được độc của hắn.
Chỉ dựa vào một tiểu nữ tử như nàng ta mà cũng ảo tưởng muốn giải được độc?
Cánh môi của Tiêu Tử cong lên nụ cười cực kỳ trào phúng, lạnh lùng phun ra bốn chữ:
"Nha đầu ngây thơ."
Chính vào lúc này.
"Các chủ."
Bên cạnh lướt qua một bóng người, một nữ tử thần bí mặc một bộ y phục màu xanh lam mang theo khăn che mặt lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiêu Tử. Khăn che mặt vô cùng tinh tế, che đi dung mạo vốn có của nàng ta, khiến người khác đoán già đoán non về khuôn mặt phía sau tấm khăn che:
"Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo."
"Ừm?" Tiêu Tử cau mày, giống như bị quấy rầy tâm trạng đang xem trò vui, sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, phát hiện sắc mặt của nữ tử có chút không bình thường:
"Có phải là không ở cạnh ta lâu ngày nên ngươi đã quên mất quy tắc của ta rồi không?"
"Các chủ..." Nữ tử che mặt do dự một lúc rồi đáp: "Sau khi điều tra, tên của nữ tử cầm đầu chữa trị cho bệnh nhân trúng độc kia là Phượng Vô Tà. Về phần thuốc giải trong tay nàng ta, là một loại dược lỏng gọi là "Huyết thanh kháng độc", dù không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính, nhưng nó có thể tạm thời ngăn chặn độc tố. Loại thuốc này chưa từng xuất hiện ở Ma La Quốc, ta đã điều tra rất nhiều quầy thuốc nhưng vẫn không tìm ra lai lịch của "Huyết thanh kháng độc" này, vì vậy cố tình đến đây để bẩm báo với các chủ... Không biết ngài có am hiểu loại thuốc này không?"
Trong mắt nàng ta, các chủ Tiêu Tử của bọn họ là vua của các loại độc, chắc chắn sẽ am hiểu lai lịch của loại "huyết thanh chống độc" này.
Nhưng mà.
Tiêu Tử khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo, có điều sát khí này lập tức bị thay thế bởi sự cuồng loạn:
"Huyết thanh chống độc ư?"
Hắn hung hăng hỏi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác.
Thật thú vị.
Lại có loại thuốc mà hắn chưa từng nghe qua, chuyện này khiến hắn cảm thấy rất mới lạ và điên cuồng!
"Tìm cách, lấy một chút thứ đồ chơi đó đem về cho ta." Tiêu Tử ra lệnh!
Nữ tử che mặt có vẻ như đang bị làm khó: "Cái này..."
"Làm sao?"
"Các chủ, chuyện này không dễ làm đâu, mỗi một ống thuốc đều được bọn họ ghi chép vào sổ sách, số lượng và tên người lấy thuốc đều được đánh số thứ tự... E rằng, không dễ dàng ra tay."
"Ồ?" Hứng thú của Tiêu Tử càng tăng lên: "Tiểu nữ tử này cũng có chút đầu óc."
"Vâng. Hình như nàng ta đang cố ý đề phòng."
"Bắt buộc phải lấy thuốc về tay ta!" Tiêu Tử ngang ngược: "Thứ thuốc đó ta bắt buộc phải có, biết không hả?"
Nàng ta nắm chặt tay, cụp mắt xuống, như đang hạ quyết tâm: "Tuân lệnh!"
Sau đó, rút lui và biến mất.
Tiêu Tử lạnh lùng nhìn theo bóng dáng bận bịu của Phượng Vô Tà trong Tinh Hoa Viện, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu xa....
Phượng Vô Tà và những người khác đã bận rộn cả ngày, hầu như không có thời gian để uống nước!
Sau khi giúp hàng nghìn người bị trúng độc giảm bớt các triệu chứng, trời cũng đã khuya.
Sau khi Phượng Vô Tà kiểm tra tình trạng của bệnh nhân cuối cùng xong, trở về nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Bên cạnh nàng là một nhóm dược sư đã ngưỡng mộ nàng từ lâu.
Thực lòng mà nói, tất cả những dược sư có thể vào hoàng cung đều là những người có am hiểu, nhưng những phương pháp trị liệu mà Phượng Vô Tà sử dụng đều khiến mọi người mở mang tầm mắt.
Thuốc cũng có thể được làm thành chất lỏng! Còn có thể được tiêm trực tiếp vào cơ thể!
Quả là chưa từng nghe thấy!
Tuy nhiên, điều khiến các dược sư này xúc động nhất vẫn là thái độ của Phượng Vô Tà đối với bệnh nhân.
Từ trước tới nay, dược sư luôn là nhóm người đứng ở phần chóp của kim tự tháp ở trên đại lục này.
Vì vậy địa vị của bọn họ rất cao quý, chưa bao giờ qua lại thân thiết với những bách tính ở dưới đáy xã hội.
Nhưng Phượng Vô Tà, một nữ tử có y thuật thần bí, dường như không hề quan tâm đến cái gì gọi là sự khác biệt về thân phận.
Bất kể là quan viên, thương nhân hay là phàm phu tục tử, thậm chí là ăn mày bần hèn, nàng ấy đều chữa trị bình đẳng như nhau.
Dưới sự ảnh hưởng của nàng ấy, tất cả những người vốn dĩ còn có chút miễn cưỡng cũng đều tham gia vào công việc cứu người.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi vì làm việc căng thẳng suốt thời gian qua của Phượng Vô Tà, ai ai cũng cảm thấy rằng: Có lẽ nàng ấy mới xứng đáng được gọi là một dược sư chân chính...
Ngay khi mọi người đang trầm tư suy nghĩ và không ai nói chuyện thì một người thị vệ bước vào:
"Các vị dược sư, bệ hạ có lời mời muốn bàn chuyện hệ trọng."
Trái tim của Phượng Vô Tà khẽ kích động, lẽ nào là đã tìm ra nguồn gốc của chất độc rồi?
"Được." Nàng lập tức gật gật đầu, nói với thị giả: "Xin dẫn đường."
Khi đến trước đại điện, Lận Dạ Quân đang đợi bọn họ, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
"Chào Phượng cô nương, chào các vị.” Lận Dạ Quân trầm giọng nói: "Đã tìm ra nguồn gốc của chất độc, chính là hồ chứa Thành Nam."
Ma La thành có dân số đông đúc và lượng nước tiêu thụ hàng ngày rất lớn.
Để giải quyết vấn đề nguồn nước, vị quân chủ đầu tiên của Ma La thành đã cho xây dựng một hồ chứa ở Thành Nam và Thành Đông.
Có thể nói hai hồ chứa nước này là nguồn sống của Ma La thành, luôn được trong binh canh phòng nghiêm ngặt, bây giờ sao tự nhiên lại bị đầu độc được chứ?
Chẳng trách Lận Dạ Quân lại lo lắng như vậy.
"Hiện tại ta đã ra lệnh tạm thời đóng cửa hồ chứa Thành Nam, đồng thời củng cố lực lượng binh lính canh gác! Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài."
Vua của Ma La Quốc nói với Phượng Vô Tà:
"Phượng cô nương, ta biết ngươi có y thuật tài tình, xin hãy lượng thứ cho việc trước đây ta đã xúc phạm ngươi. Bây giờ Ma La thành của ta đang phải chịu đựng thảm họa này, hy vọng cô nương ra tay cứu giúp kiếp nạn này của ta!"
"Quốc vương quá lời rồi.” Phượng Vô Tà cười nhạt: "Lương y như từ mẫu, cứu người vốn là công việc của ta."
"Vậy thì nhờ cả vào cô nương đó." Lận Dạ Quân sốt sắng nói: "Ta đi sắp xếp cho những bách tính trúng độc trước đây, mời cô nương quay về nghỉ ngơi.
Nhìn Lận Dạ Quân bước ra khỏi đại điện, Phượng Vô Tà gật đầu với những người xung quanh: "Các vị cũng nghỉ ngơi trước đi. Mộc Lam Thấm, Bách Lý cô nương.”
"Vâng." Hai người đáp.
Phượng Vô Tà đưa cho họ một tờ giấy: "Đây là thành phần của chất độc mà ta đã phân tích. Các người có thể lấy đi nghiên cứu. Ta muốn một mình suy nghĩ kỹ một chút."
Nói xong, nàng quay người đi vào trong phòng, để lại Mộc Lam Thấm và Bách Lý Vũ Tuyết đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Họ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ ngộ độc vậy mà Phượng Vô Tà đã đi phân tích xong thành phần của chất độc luôn rồi sao?
Điều này... Thật quá khó tin đi mà?
Không quan tâm tới ánh mắt như nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ của hai người bên ngoài, Phượng Vô Tà đóng cửa lại, lập tức tiến vào trong không gian.
Nàng ấy buộc phải giải quyết được vấn đề nguồn nước trước!
Mà còn phải trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng nên phải giải quyết thế nào đây?
Nàng còn chưa nghiên cứu ra được thuốc giải độc...