Không ai trả lời Kim Ngọc Ngân cả!
Nàng ta vẫn luôn khóc khóc khóc cả buổi tối, dường như đám người đã tự động cản tiếng khóc của nữ nhân này lại!
Mộc Lam Thấm là một Y Tiên chân chính, hiển nhiên trong thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không ngại bệnh truyền nhiễm. Nàng đi vòng qua đám người, đi đến cạnh Phượng Vô Tà:
"Phu nhân, ta giúp người!"
Bây giờ Phượng Vô Tà đã hoàn toàn miễn dịch với cách gọi "Phu nhân" này, cũng không biết là tốt hay xấu...
Hiện tại không lo được nhiều như thế!
Có sự giúp đỡ đã rất tốt rồi!
Phượng Vô Tà không khách sáo với Mộc Lam Thấm, nàng lấy một đôi găng tay vô khuẩn và một chiếc khẩu trang từ túi càn khôn đưa cho Mộc Lam Thấm:
"Ừm, hãy đeo bao tay này và khẩu trang giống như ta, sau đó nhìn trên người bệnh nhân có bao nhiêu chỗ chảy mủ đau đớn! Tuyệt đối không nên dùng tay chạm vào chỗ có mủ! Để tránh lây nhiễm!"
Mộc Lam Thấm gật đầu, trước đây nàng chưa hề thấy qua bao tay và khẩu trang gì đó, chỉ cảm thấy rất mới lạ!
Nàng tập trung nhìn dáng vẻ của Phượng Vô Tà mà mặc theo, lúc này mới bắt đầu quan sát triệu chứng của Kim Xương Long!
Sau khi xem xét một phen, Mộc Lam Thấm nhíu mày:
"Nhìn qua vết thương mưng mủ này, chắc là nổi lên từ hai tay trước, sau đó là hai chân, tiếp đến mặt... Bệnh này làm cho cả người run rẩy, sốt cao không hạ... Cái này không phải là vết thương do Hồn Thuật gây ra! Cũng không giống như nhiễm bệnh bình thường, trái lại càng giống như là..."
Phượng Vô Tà liếc nàng một cái, lạnh lùng nói ra: "Là độc!"
Mộc Lam Thấm gật gật đầu. Đúng thế, giống như là triệu chứng trúng độc!
Nhưng độc này... Trong chốc lát nàng không thể đoán ra được đây là loại độc gì!
Dù là Y Tiên nhưng cũng băn khoăn.
Đúng lúc này.
Phượng Vô Tà cho tay vào túi càn khôn, lấy ra một ống kim tiêm!
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn! Mộc Lam Thấm nuốt nước miếng... Phu nhân lấy ra thứ đồ chơi mới mẻ gì thế?
Phía dưới là kim tiêm, phía trên là chiếc ống được chia thành từng vạch nhỏ....
Đây là muốn làm gì?
Chuyện quá khẩn cấp, Phượng Vô Tà cũng lười giải thích nhiều, nàng đưa kim tiêm vào tĩnh mạch ở khuỷu tay của Kim Xương Long, cắm vào!
Lấy máu để thử máu!
"A..." Kim Ngọc Ngân thấy thế thì liều lĩnh vọt vào, chỉ vào Phượng Vô Tà mà mắng to: "Đồ nữ nhân xấu xa này, ngươi làm cái gì đó? Sao lại dùng cây châm này để hút máu phụ thân ta! Phụ thân ta đã nôn ra rất nhiều máu rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết hắn sao?"
Phượng Vô Tà nhíu nhíu mày:
"Tiểu Duy, Dạ Minh! Hai người các ngươi theo tới đây để xem náo nhiệt sao? Còn không mau kéo nàng ta đi! Phiền phức!"
Dạ Minh và Tiểu Duy vẫn luôn ở trong chỗ tối bảo vệ Phượng Vô Tà. Lúc này Dạ Minh nghe Phượng Vô Tà phân phó câu này, hắn không nói gì cả, cả người mặc áo đen yên lặng như gió, nhanh chóng kéo Kim Ngọc Ngân đi!
Nhanh đến mức người ta gần như không nhìn thấy rõ bóng dáng của hắn, chỉ cảm thấy một cơn gió đêm thổi qua!
Rốt cuộc trong phòng cũng trở nên yên tĩnh lại!
"Mộc cô nương, tiếp theo, ta muốn kiểm tra độc tính của người bệnh thông qua máu, không thể bị làm phiền, cho nên ngươi cũng ra ngoài đi! Nhớ đóng cửa cẩn thận, ta chưa ra thì tuyệt đối không cho người bên ngoài vào quấy rầy!"
Mộc Lam Thấm không muốn đi ra: "Chuyện này... Phu nhân, ta sẽ không làm phiền ngươi, ta sẽ ở một bên nhìn thôi, có được không?"
Nàng còn muốn mở mang hiểu biết về phương pháp chữa bệnh của Phượng Vô Tà nữa...
Nhưng nàng ấy lại cứ đuổi mình ra ngoài, ôi...
Phượng Vô Tà lại nghĩ khác.
Nói đùa gì thế, một lát nữa nàng sẽ đem máu của Kim Xương Long vào cánh cửa không gian thứ hai để xét nghiệm! Đến lúc đó nàng sẽ biến mất, sao có thể để cho người ngoài phát hiện ra được!
Nếu thế chẳng phải bọn họ sẽ nghĩ gặp quỷ sao?
Cho nên không cần thương lượng!
"Không được, chuyện này không thể chậm trễ. Bây giờ ta phải đi xét nghiệm trước, không ai được đi vào!"
Mộc Lam Thấm không còn cách nào, đành phải lui xuống dù không cam lòng, còn giúp Phượng Vô Tà đóng cửa cẩn thận.
Lần này, cả đám đều canh giữ ở bên ngoài, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai thấy gì cả...
Ngay cả Đế Thiên Tà cũng nhíu mày... Nữ nhân này đang làm trò gì thế?
Ngay cả hắn mà còn không cho nhìn?
Phượng Vô Tà cũng không có tâm trạng giải thích với bọn họ nhiều như thế, nàng vội vàng đem ống máu vừa lấy được vào trong không gian!
Còn chưa đứng vững, Tuyết Long Lân đã nhảy qua:
"Chủ nhân! Ta thấy cả rồi, ngươi lại chữa bệnh cho người khác sao? Ngươi lấy nhiều máu như thế là muốn làm gì? Không thì để cho điểu nhân ca ca uống nó đi, thử độc một chút! Dù sao hắn cũng đã sống một vạn năm, chẳng sợ độc nữa đâu!"
Dường như Phượng Vô Tà có thể trông thấy hắc tuyến trên mặt của Nha Sát...
Phượng Vô Tà bất đắc dĩ vỗ vỗ nó:
"... Được rồi, ta tới là có việc, lần sau lại chơi với ngươi."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Phượng Vô Tà, Tuyết Long Lân hiểu chuyện nên không dây dưa nữa, mà là đi theo sau lưng nàng cùng đi vào cửa lớn thứ hai.
Vào cửa, Phượng Vô Tà không vội vàng đi vào phòng xét nghiệm, mà lấy áo khoác trắng găng tay cao su, khẩu trang, mũ trong nhà kho rồi mặc vào.
Không thể xem thường vi khuẩn được! Nhất định phải cách ly tốt để tránh lây nhiễm!
Nàng tiện tay lấy gương ra xem, Phượng Vô Tà vẫn cảm thấy bộ quần áo này nhìn thuận mắt hơn.
Nàng khẽ gật đầu hài lòng, cầm mẫu máu của Kim lão gia đi vào trong phòng xét nghiệm.
Phượng Vô Tà đưa tay mở máy xét nghiệm, dùng một ống nhỏ giọt nhỏ một giọt máu tươi trên mảnh kính thủy tinh.
Chỉ nghe tiếng máy xét nghiệm phát ra tiếng kêu êm tai, trên màn hình xuất hiện một lượng lớn số liệu. Trong phút chốc, một phần báo cáo phân tích hiện ra trước mặt Phượng Vô Tà.
Phượng Vô Tà nhìn báo cáo, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc:
"Độc dược mãn tính!"
Cũng may nàng đã đọc xong cuốn "Độc Điển" mà lúc trước Đế Thiên Tà đưa cho, cho nên có thể am hiểu về phần lớn trùng độc cỏ độc của thế giới này!
Trên báo cáo phân tích cho thấy, thành phần chủ yếu tạo nên "Căn bệnh" này nọc độc trên thân một loại bò cạp quỷ ở sa mạc Chết Chóc.
Loại bò cạp quỷ này là loại kịch độc, chỉ cần một giọt nọc độc có thể gây chết người trong nháy mắt.
Nhưng mà chất độc trên người Kim lão gia cũng không phải đơn thuần là độc của bò cạp quỷ, mà nó còn chứa một loại cỏ tên là Hạt Vĩ Lan.
Vốn dĩ loại cỏ này có thể giải được phần lớn độc của bò cạp, nhưng tỉ lệ điều chế của độc bò cạp và Hạt Vĩ Lan vô cùng tinh diệu!
Điều này dẫn đến độc phát tác không quá mãnh liệt, ngược lại càng kéo dài, đương nhiên càng làm cho người ta đau khổ hơn nữa!
Chịu đủ đau đớn hành hạ nhưng lại từ từ không thể chết đi!
Không thể không nói, kẻ hạ độc này quá mức nham hiểm!
Thành phần thứ ba trong chất độc này chính là cỏ hủ cốt.
Loại cỏ này có một đặc tính, nó rất dễ đi vào máu thịt, có thể ăn mòn máu thịt người khác. Nhẹ thì có mủ gây đau nhức, nặng thì máu thịt thối rửa, sinh mủ mà chết!
Loài cỏ này phải được xử lý bằng phương pháp bí truyền trong một dung dịch đặc biệt!
Nhưng mà loại dung dịch này cũng rất khó dùng, bởi vì độ hòa tan của dược liệu khác nhau. Nếu thiếu thì không đạt được hiệu quả mong muốn, nhiều thì sẽ phá hỏng đặc tính của cỏ hủ cốt.
Ba loại này đều được kết hợp lại bằng một cách thức tinh vi, khiến loại độc tố này làm cho người trúng độc đau đớn, lại làm cho người trúng độc chết chậm. Hơn nữa, vì nó hòa tan trong máu thịt làm cho người ta khó mà phát hiện ra.
Âm mưu.
Đây là phản ứng đầu tiên của Phượng Vô Tà!
Cách thức chế độc tinh vi như thế, có lẽ là dược sư cấp bậc dược tiên mới có thể nghiên cứu ra được!
Hơn nữa, muốn thu gom được ba loại dược liệu này cũng không dễ, đây là những dược liệu rất quý giá!
Hừm, Phượng Vô Tà cũng không nghĩ rằng có người nhàm chán muốn chơi đùa mà thôi!
Nhưng mà dù cho âm mưu là gì thì trước tiên cũng phải giải độc cho Kim lão gia rồi nói.
Phượng Vô Tà lắc đầu, vứt những suy nghĩ hỗn loạn của mình sang một bên. Nếu đã biết kết quả là như thế thì bước tiếp theo chính là nghĩ cách giải độc.
Cần phải nghiên cứu tỉ mỉ cách giải độc, bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là làm dịu triệu chứng của Kim lão gia!
Nếu để cho triệu chứng kéo dài, hắn chỉ có một con đường chết mà thôi!
Phượng Vô Tà lấy một bình huyết thanh Nano kháng độc và một bình kháng sinh ra.
Bên ngoài phòng, Kim Ngọc Ngân nhìn chằm chằm vào cửa phòng, giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa vậy!
Đường Kỳ trông thấy nàng như thế thì thở dài, nói với Kim Ngọc Ngân:
"Biểu muội, ngươi đừng gấp gáp như thế, y thuật của Phượng cô nương vô cùng xuất sắc, nhất định có thể làm Kim bá bá chuyển nguy thành an."
Kim Ngọc Ngân miễn cưỡng cười cười: "Ừm... Ta chỉ đang lo lắng... Ngộ nhỡ phụ thânta..."
Đường Tiểu Tra vung tay lên cắt ngang lời nàng: "Không có chuyện ngộ nhỡ được, Vô Tà rất có bản lĩnh! Cũng không giống như vài người trong bụng chỉ toàn cỏ khô."
Kim Ngọc Ngân biết rõ Đường Tiểu Tra chế giễu mình, nhưng lại không có tâm trạng đấu võ mồm, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng không hề chớp mắt.
Đường Minh Kính vỗ đầu Đường Tiểu Tra: "Tiểu Tra chớ làm loạn! Bây giờ Kim tiểu thư đang "Mưa gió không yêu hoa cúc gầy, vội vàng đứng trước bậc thềm chờ người ra", ngươi bớt nói mấy câu đi!"
Đường Tiểu Tra nghe cha mình dùng thơ cổ chẳng ra ngô ra khoai gì, liếc mắt không nói gì.
Mà Đế Thiên Tà... Hắn vốn không quan tâm Kim lão gia Ngân lão gia gì cả!
Trong lòng hắn đang nghĩ khi nào Phượng Vô Tà xong việc?
Nếu là bệnh truyền nhiễm thì nàng không được nhiễm. Nếu không thì phải là một xác hai mạng, cái mạng thứ hai chính là mạng của chính Đế Thiên Tà!
Trái lại, Mộc Lam Thấm ở bên cạnh Đế Thiên Tà lại là vẻ mặt tò mò như con nít!
Mộc Lam Thấm vừa nghĩ đến không biết giáo chủ phu nhân lại dùng cách thần kỳ gì, trong lòng như có mười ngàn cái móng vuốt nhỏ đang cào, thật muốn xông vào để nhìn xem.
Lúc trong lòng mỗi người ỡ đây đều đang suy nghĩ việc riêng, trong phòng lại vang lên giọng nói của Phượng Vô Tà:
"Xong rồi, tất cả vào đi."