Lúc này, trong phòng Phượng Vô Tà.
Dưới ánh nến, Đế Thiên Tà đang kể chuyện xưa, Phượng Vô Tà đang ngủ gà ngủ gật.
Lòng Đường Tiểu Tra nóng như lửa đốt, vừa muốn gõ cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Duy và Dạ Minh chặn Đường Tiểu Tra lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Tiểu Duy đứng dưới ánh trăng, mặc sam y màu tím lụa trắng, dường như trong mắt luôn phủ một tầng sương tuyết, nghiêm túc mà nói: "Giáo chủ và phu nhân ở đang nói chuyện riêng trong phòng, không ai được quấy rầy."
Lòng Đường Tiểu Tra nóng như lửa đốt: "Ta có việc gấp!"
Nói đùa gì thế, nơi này chính là Đường phủ!
Sao hai hạ nhân và tên giáo chủ kia lại ra vẻ ngông nghênh như thế chứ?
Hồn Thuật lợi hại thì ngon sao?
Có biết đạo lý đối nhân xử thế không hả!
Vẻ mặt của Dạ Minh cũng lạnh lùng như một pho tượng, không hề chừa chỗ để thương lượng:
"Không thể vào! Giáo chủ đang kể chuyện xưa cho phu nhân nghe, tình tiết đang đến hồi quan trọng, tuyệt đối không thể làm phiền!"
Đường Tiểu Tra im lặng hỏi ông trời: "Đến lúc nào rồi mà còn kể chuyện xưa!"
Tiểu Duy và Dạ Minh nhìn nhau, cũng không nói chuyện nữa. Bọn họ dùng thân thể lạnh lùng ngăn trước cửa, dùng hành động tỏ ý rằng: Bọn họ thề sẽ bảo vệ thời gian quý giá để giáo chủ đại nhân đại nhân kể chuyện xưa cho phu nhân tương lai nghe!
Đường Tiểu Tra tức giận dậm chân, nhưng Hồn Thuật của nàng quá yếu, không biết hồn lực của hai người trước mặt kia cao hơn nàng bao nhiêu cấp, nàng không thể dùng "Thính tâm" được.
Chuyện quá gấp gáp. Đường Tiểu Tra bắt đầu đứng ở ngoài cửa phòng hô to: "Vô Tà! Ngươi mở cửa nhanh lên, ta có việc gấp cần tìm ngươi. Kim bá bá bị bệnh nặng, ngươi hãy nhanh chóng đi cứu hắn đi!"
Tiểu Duy nhíu mày, muốn chặn giọng của Đường Tiểu Tra lại.
Đang lúc nàng muốn ra tay...
"Dừng tay!"
Cửa vang lên tiếng két rồi mở ra!
Phượng Vô Tà liếc Tiểu Duy và Dạ Minh, nói: "Sau này nếu của người Đường gia tới tìm ta, không cho phép các ngươi trì hoãn, mau chóng mời vào."
Đường Tiểu Tra tức giận le lưỡi với Tiểu Duy và Dạ Minh.
Tiểu Duy và Dạ Minh không hề quan tâm, chỉ cúi đầu hành lễ với Phượng Vô Tà: "Vâng! Phu nhân!"
"..." Khóe miệng của Phượng Vô Tà giật một cái: "Sau này đừng gọi ta là phu nhân!"
Tiểu Duy lại lắc đầu: "Chuyện này không được. Giáo chủ đã nói, nếu ai dám bất kính không gọi ngài là phu nhân, hắn sẽ cắt đầu lưỡi của người đó!"
Phượng Vô Tà đỡ trán, không nói nên lời, kéo Đường Tiểu Tra vào phòng.
Đường Tiểu Tra vừa vào phòng đã thấy dáng vẻ vô cùng lười nhác của Đế Thiên Tà. Hắn đang ngồi trên giường của Phượng Vô Tà, dùng ánh mắt như đang nhìn người chết, trừng mắt nhìn nàng!
Đối mặt với đôi mắt như núi lửa phun trào của Đế Thiên Tà, Đường Tiểu Tra chột dạ cúi đầu xuống, dùng khóe mắt mà nhìn hai người bọn họ...
Quả nhiên... Vô Tà mặc đồ ngủ cũng rất tùy ý...
"Khụ khụ, ta nghe nói các ngươi đang ngủ... Phụt! Không không không, đang kể chuyện cũ... Vậy ta quấy rầy rồi..."
Đế Thiên Tà gần như sắp phát điên rồi... Từ khi đi vào nơi Đường gia chết tiệt này, làm chuyện gì cũng không xuôi.
Đầu tiên là là vô cùng phấn khỏi đi vào, lại thấy Phượng Vô Tà kéo tay nam nhân!
Hơn nữa lại bị Phượng Vô Tà nói một trận, rồi bị nàng vứt qua một bên không thèm để ý!
Đợi đến khi nàng làm xong, lại bị Mộc Lam Thấm ngăn trở, muốn thảo luận nghiên cứu y thuật gì đó với Phượng Vô Tà!
Thật vất vả mới có thể ngồi xuống, muốn kể chút chuyện xưa cho nữ nhân này nghe, làm cho bầu không khí trở nên ấm áp. Nói không chừng đêm nay hắn có thể... Ngủ trong phòng của nàng...
Kết quả!!!
Bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân không biết từ đâu đến, cứ thế mà xông thẳng vào!
Đế Thiên Tà thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải tinh vận trong mệnh cách của mình lại chuyển biến xấu rồi? Sao có thể xui xẻo như thế!
Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người của Đế Thiên Tà, vội vàng nịnh nọt vỗ vai Đế Thiên Tà:
"Thôi thôi, chắc chắn Tiểu Tra có việc gấp, nếu không sẽ không vội vàng như thế."
Sau đó, nàng quay đầu hỏi Đường Tiểu Tra: "Sao thế, đừng gấp, từ từ mà nói!"
Đế Thiên Tà kêu lên một tiếng buồn bực, xoay mặt đi không nhìn Đường Tiểu Tra nữa.
Đường Tiểu Tra nhìn Đế Thiên Tà, hơi sợ hãi người nam nhân sức lực mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể nghiền nát nàng đến chết này. Sau đó đi mấy bước đến trước mặt Phượng Vô Tà, giữ chặt tay nàng:
"Vô Tà, không xong rồi. Cái bệnh lạ kia đó, ta đã nói với ngươi trong thành có rất nhiều người nhiễm bệnh đó! Bây giờ Kim bá bá cũng bị, ngươi hãy mau đi cứu hắn đi!"
"Khoan khoan khoan khoan, Kim bá bá... Kim bá bá là ai?"
Phượng Vô Tà bất đắc dĩ thở dài, chuyện này hoảng loạn gì chứ:
"Kim... Không phải là phụ thân của Kim Ngọc Ngân đấy chứ?"
"Ừm, ừm!" Đường Tiểu Tra gật gật đầu: "Mặc dù tính cách của Kim Ngọc Ngân ngang ngược làm người ta ghét, nhưng Vô Tà à, bản tính nàng ta không xấu, Kim bá bá cũng là người tốt. Hơn nữa bọn họ cũng có ơn lớn với Đường gia chúng ta, lần này ngươi phải ra tay cứu hắn, có được hay không?"
Kỳ lạ.
Phượng Vô Tà nhíu mày, không đúng. Nói gì thì Kim gia cũng là nhà giàu ở Ma La thành, chắc hẳn điều kiện sống và điều kiện vệ sinh rất tốt mới đúng!
Theo lý mà nói, căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ này sẽ không tiến vào Kim gia nhanh như vậy chứ?
"Dẫn đường, ta đi Kim gia xem thế nào!" Phượng Vô Tà nghe xong, quên khoác cả áo khoác mà đã muốn đi ra ngoài.
Bây giờ là mùa hạ, bản thân nàng là người hiện đại, đã quen mặc ngắn tay, cho nên không để ý những chuyện vặt này.
Đế Thiên Tà thì khác, hắn lấy áo khoác của nàng, không nói gì đã khoác lên người nàng!
Thậm chí hắn còn tỏ vẻ lạnh lùng, tự tay buộc dây lưng trên váy áo...
Ở bên cạnh, Đường Tiểu Tra nhìn thấy cảnh này mà đỏ mặt...
Thật ra nam nhân này đối xử với Vô Tà... Thật sự không tệ!
Cũng không đáng sợ như thế!
Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau một chút, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười với Đế Thiên Tà, sau đó như ngầm hiểu ý nhau, đi ra ngoài.
Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ tinh tế như lại kiên cường của nàng, trong mắt có vẻ phức tạp... Nữ nhân này đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của hắn!
Hoặc là nói, hắn chưa từng khống chế được nàng, hơn nữa vẫn đi theo bước chân của nàng!
Bây giờ, nàng thật sự giống như càng tự tin, càng kiêu ngạo hơn.
Đế Thiên Tà thở dài, vung tay lên: "Tiểu Duy, Dạ Minh, đi theo sau."
"Vâng, giáo chủ."
Lúc này, Mộc Lam Thấm cũng đã nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Vừa nghe nói Phượng Vô Tà lại muốn đi xem bệnh, nàng vội vàng lấy giấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận đi theo sau.
Cứ như thế, hơn nửa đêm, Kim Ngọc Ngân khóc lóc dẫn theo Phượng Vô Tà và cả đám người Đường gia đi vào Kim phủ!
Kim Xương Long, Kim lão gia đang ngủ ngay đơ trong phòng.
Phượng Vô Tà vừa đi vào cửa đã quan sát sơ về triệu chứng của Kim Xương Long:
Sắc mặt Kim lão gia đỏ lên, rõ ràng là sốt cao không hạ!
Đầu óc không tỉnh táo, miệng vẫn lẩm bẩm nói mê sảng, ngất không dậy nổi. Thỉnh thoảng cả người hơi co rút, mà tay chân đã nát rửa xuất hiện mủ, có mùi hôi khó ngửi phát ra từ chỗ có mủ đó!
Phượng Vô Tà đang muốn đi lên quan sát tỉ mỉ.
Đôi mắt Kim Ngọc Ngân đỏ bừng, cản Phượng Vô Tà lại, giọng nói như đang ép hỏi, lại mang theo sự cầu xin:
"Ngươi cũng trông thấy dáng vẻ của phụ thân ta rồi đó, đầu tiên hãy nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi có thể trị được không?"
Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Tránh ra!"
Kim Ngọc Ngân mở to mắt, đồ trang sức xiêu vẹo trên đầu khẽ đung đưa: "Ta không cho! Nếu ngươi dùng việc công để trả thù riêng, muốn nhân cơ hội này để hại cha ta thì làm sao bây giờ. Nhất định ngươi phải nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi có thể trị bệnh của cha ta hay không?"
Ở bên cạnh, Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn Kim Ngọc Ngân một chút... Kẻ thiểu năng này ở đâu ra thế?
Mệnh cách của hắn thiếu hụt, không đủ tinh vận, không nói đến chuyện nếu không may sẽ không thể sống quá hai mươi tuổi!
Nhưng cô vợ trẻ tương lai này của hắn chắc là con cưng của ông trời, mệnh cách rất cứng. Nhưng sao mà đi đến đâu cũng gặp kẻ ngốc não ngập nước thế này?
Hắn không thèm quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế, giao cho Phượng Vô Tà tự mình giải quyết là được!
Phượng Vô Tà khoanh tay, nhìn Kim Ngọc Ngân với vẻ chế giễu:
"Không cho ta vào xem bệnh của cha ngươi thật sao? Tốt, một câu thôi, muốn trị hay không!"
Phượng Vô Tà không hề do dự, xoay người rời đi!
"Ôi..." Kim Ngọc Ngân tức giận giậm chân, cố sức kéo vạt áo của Phượng Vô Tà: "Ngươi không được đi! Ngươi... Ngươi... Nhất định ngươi phải chữa khỏi cho phụ thân ta, nếu không..."
Đường Tiểu Tra ở bên cạnh thấy vị biểu tỷ này như thế thì cũng vô cùng tức giận, lập tức nhéo lỗ tai Kim Ngọc Ngân:
"Ngươi mau tránh ra cho ta, Kim bá bá đã bị bệnh thành như thế rồi, ngươi có thể ngừng làm quá được không! Mau cho Vô Tà vào xem!"
Kim Ngọc Ngân bị Đường Tiểu Tra nhéo đến lỗ tai đau đớn, nhưng cũng biết mình cuống lên như thế cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên chỉ có thể mặc kệ để cho Phượng Vô Tà đi vào, tạm thời... Nhìn xem có thể trị không!
Phượng Vô Tà lấy từ trong túi ra một cặp găng tay cao su và khẩu trang vô khuẩn, đeo lên!
"Mấy người đều lui ra phía sau đi! Đã nói là trong thành có rất nhiều người nhiễm bệnh này, như thế thì bệnh này có khả năng truyền nhiễm đấy!"
Lời này vừa nói ra làm mọi người ở đây giật mình, vội vàng dừng bước, không còn dám tới gần giường Kim Xương Long đang nằm nữa!
Đế Thiên Tà lại nhíu mày, bệnh truyền nhiễm sao?
Nếu Phượng Vô Tà trị cho lão nhân này, chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao?
Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại thấy Phượng Vô Tà bắt đầu xem bệnh. Vẻ mặt của nàng tập trung, sắc mặt nghiêm túc, vậy mà lại có thêm nét quyến rũ khác!
Hắn lại nhớ đến lúc nãy Phượng Vô Tà nói chuyện tỏ rõ thái độ. Nàng nói, làm nghề y là mong muốn và sở thích của nàng, không cho phép người ngoài cản trở, chà đạp!
Lo lắng thì lo lắng, nhưng Đế Thiên Tà vẫn siết chặt nắm đấm, không đi quấy rầy nàng nữa.
Kim Ngọc Ngân nghe Phượng Vô Tà nói thế thì ngồi bệt xuống đất, ô ô ô khóc lên:
"Làm thế nào bây giờ... Ta có bị nhiễm bệnh này không... Mấy ngày nay ta vẫn luôn chăm sóc cho phụ thân..."