Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 8.1: Dì của em đã sớm đem bán em

"Dì, dì cứu con. . . cứu con."

Lật Thế sốt cao không giảm nằm trên giường hồ ngôn loạn ngữ, nắm chặt tay áo, thế nhưng lại hướng hắn cầu cứ, Bạch Giang Xuyên cười nhạt, dửng dưng kéo tay cô ra.

“Dì của em đã sớm đem em bán cho ta, còn nghĩ đến bà ta là gì? Chỉ sợ em còn không biết chính mình giá trị bao nhiêu đâu?”

“Khốn khϊếp, đừng có nói nhảm, đừng có nói nhảm!”

Cô nằm ngủ mê, thế nhưng còn có thể ở trong mộng mà đối thoại với hắn.

“Bạch Giang Xuyên túm tóc, cưỡng bách cô tỉnh lại, nhéo khuôn mặt sưng tấy của cô trừng trừng nhìn xuống.

“Ta nói nhảm? Tiểu Lật Thế em cũng thật đơn thuần, bị người ta bán còn nói giúp người ta, nếu không phải ta cứu em, em con mẹ nó hiện tại đã bị ném đến nơi hoang dã nuôi chó rồi!”

Lật Thế khóc đến khàn cả giọng, phần nhiều là bị hắn dọa sợ, hai chân đá lung tung mắng hắn là khốn nạn.

“Lại mắng ta khốn nạn, liền ăn một cái tát!” Bạch Giang Xuyên bạo nộ.

Một câu này trực tiếp đem cô bình tĩnh trở lại, khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển, cô vẫn sốt cao không ngừng, trong ánh mắt phủ đầy sương mờ, những giọt lệ vẫn rơi ra.

Nhìn biểu cảm cô có chút đáng thương, Bạch Giang Xuyên buông tóc cô ra, nói lại một lần nữa.

“Dì em đã đem em bán cho ta, đối với bà ta mà nói, em chỉ là một cái gánh nawgj có biết không? Nếu không phải ta mua được, em liền bị bà ta mang đi lên thuyền nô ɭệ, bên kia chính là có người ra giá cao đặt tiền trước.”

Lật Thế rưng rưng nước mắt, khịt mũi “Tôi không tin.”

“Tin hay không tùy em!”

Bạch Giang Xuyên nộ khí đằng đằng đứng dậy đi ra ngoài, ầm một tiếng, tiếng đập cửa vang lên thật chói tai.

Lật Thế muốn đứng lên, thân thể lại không có chút sức lực, đầu giường có một đống túi thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm cúm bị xe mở, còn nửa chai nước, miệng cô còn có chút vị ngọt, tất cả đều là hắn chính miệng đút cho cô.

Cô khát quá, đem nửa bình nước kia uống hết, lại không nhịn được mà ngã xuống mơ màng ngủ thϊếp đi.

Không biết qua bao lâu, trong miệng lại là khô khốc, ngơ ngác mở mắt ra, bên cạnh cô vẫn không có ai, đầu giường vẫn như cũ cũng chưa có nước, cảm giác cổ họng đau rát khó chịu, khô nóng giống như trên sa mạc.

Lật Thế muốn nhắm hai mắt lại ngủ tiếp, nhưng thật sự là chịu không nổi, dùng sức chống cánh tay rời giường, khuỷu tay trượt về phía trước, nửa thân người ngã xuống mép giường, hoảng sở bò dậy,, không ngờ cả người lại ngã xuống, quay cuồng trên nền nhà lạnh lẽo.

Thật thoải mái, mặt đất lạnh lẽo thật dễ chịu.

Giọng cô vẫn khó phát ra được âm thanh, nghẹn ngào gọi với ra bên ngoài.

“Tôi khát quá, Bạch Giang Xuyên tôi khát!”

“Cho tôi nước, làm ơn, tôi muốn uống nước.”

Có lẽ người bên ngoài không nghe thấy, cô hai chân hai tay bò ra bên ngoài, cô không cam lòng khóc lên, càng nghĩ càng ủy khuất.

“Thật sự rất khát, cho tôi uống nước, làm ơn cho tôi uống nước!”

“Gâu, gâu, gâu”