Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 7.2: Cô không muốn làm chó

Côn ŧᏂịŧ tím đen đè lên mép huyệt, nắm lấy hai đùi của cô mà từ từ chọc vào, còn chưa có hoàn toàn cắm vào, cô đã khóc bất tỉnh nhân sự, hai bên sườn trướng vỡ đau đớn, đủ để cho cô hỏng mất, ngón chân đều run rẩy.

Nằm bẹp dí ở trên bàn ăn, cố gắng hết sức chống đỡ thân trên của mình, nhưng cô cũng chỉ kịp ngóc đầu lên, nhìn hắn đang cười khoái chí thì đột nhiên cắm lút cán, toàn bộ côn ŧᏂịŧ đều nằm gọn trong tiểu bức cô.

“Đau, đau, đau, a!”

Lật Thế lớn tiếng khóc, không một giọt dâʍ ŧᏂủy̠, hoàn toàn không có, Bạch Giang Xuyên bị kẹp đến là đau nhưng hắn cũng rất sảng khoái, nhắm hai mắt lại, hít thở một hơi, cảm nhận sảng khoái khi bị kẹp.

“Tiểu bức rất nhỏ, Tiểu Lật Thế như thế nào thao đều sẽ không bị hư, cũng thật ngoan, không phải nơi trời sinh dùng để thao sao? Như thế nào không rõ, đau ít đau nhiều đều phải mở chân cho ta thao, phải học cách thần phục ta, đã biết chưa?”

“Tôi không biết! Không biết, anh cút đi, cút ra ngoài, ra ngoài đi!”

Bạch Giang Xuyên nhíu mày, động tác thọc vào rút ra không ngừng, cô còn chưa kịp thở thì một bàn tay đã in trên má phải, toàn bộ đầu óc đều bị tát tới ngốc, ù hết cả tai.

“HIện tại biết chưa?”

Giọng nói mười phần ớn lạnh, như vừa bò ra lên từ vực thẳm, Lật Thế cả người ứa ra mồ hôi lạnh, ôm chặt khuôn mặt đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

“Biết. . . Đã biết.”

Đau quá, đây là kết cục.

“Thật ngoan, kêu tiếng chủ nhân ta nghe một chút.”

Lật Thế nức nở, khụt khịt, “Chủ nhân.”

Bạch Giang Xuyên cười lớn tiếp tục đỉnh vào bên trong tử ©υиɠ của cô, “Cɧó ©áϊ nhỏ biết nói có khác, còn có thể thao, lại có thể làm ta hài lòng, về sau chủ nhân nói cái gì liền phải làm cái đó, không cần không nghe lời, bằng không liền đem chân của em chặt bỏ, đem cho Laden ăn.”

“Hức, hức!”

“Nghe hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Thân thể bị thao đến cả bàn ăn đều đong đưa, hắn không ngừng đỉnh côn ŧᏂịŧ vào mật huyệt của cô, thọc vào rút ra, qυყ đầυ được thịt mềm bên trong kẹp chặt, Bạch Giang Xuyên sảng khoái đến không còn lý trí, bóp chặt miệng cô, không để cô hét lên, đem hai quả trứng đập bành bạch vào môi âʍ ɦộ sưng to của cô.

“Thao chết em, tiểu cɧó ©áϊ! Sáng không, thật muốn đem em thao chết, tao huyệt thực sự rất chặt, kẹp chết ta mất!”

Tóc mái che đi đôi mắt dữ tợn của hắn, khóe miệng hưng phấn lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Lật Thế chỉ có thể trơ mắt nhìn, khuôn mặt bị hắn bóp đến biến dạng, giữ lấy cổ tay của hắn, cũng không nói được gì, tiếng khóc đứt quãng vụn vặt, không cho cô cơ hội thở dốc, cô thật sự sắp chết rồi, sợ hãi sẽ bị hắn thao chết ở chỗ này, cô còn muốn gặp ba mẹ, còn chưa kịp từ biệt bạn bè, còn chưa có xin lỗi dì vì chiếc xe bị đâm kia

Cái gì cũng chưa làm, cô thật sự không cam lòng, cô không muốn làm chó, cô phải làm người, còn muốn trở về hu hu