Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 7.1: Cô không muốn làm chó

Hắn đặt riêng cho cô một cái vòng cổ màu đen, đeo lên trên cổ cô, ít nhất hắn cũng rất vừa lòng, cảm thấy cuối cùng cũng nhìn giống chó.

Lật Thể không thể bò hết cả trang viên rộng lớn như vậy, hắn ta đi ở phía trước như đang dắt một con chó vậy.

“Bạch Giang Xuyên, tôi không được, bắp chân đau quá, thực sự không được.”

Lật Thế quỳ rạp trên mặt cỏ, cuộn tròn người nằm bất động, Bạch Giang Xuyên mặc một cái áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, tay đút trong túi quần, quay đầu hờ hững nhìn cô.

“Cho em ba giây đồng hồ bò dậy, bằng không đừng tách ta động thủ.”

“Tôi không được, anh tha cho tôi, tôi thật sự không được, đau quá!”

Lật Thế cầu xin, nỗi đau thật khủng khϊếp, đây là nỗi đau mà cô chưa từng trải qua, cắn chặt môi dưới của mình, hai mắt đẫm lệ, cầu xin hắn tha cho mình, hy vọng có thể lấy được sự đồng tình của hắn.

“Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta.” Hắn nhếch mép lộ ra vẻ trào phúng, “Nó chỉ khiến ta càng muốn khi dễ em hơn thôi.”

“Ba giây đồng hồ đã hết, em sắp bị đánh.”

Lật Thế kinh hãi nhìn hắn, bàn tay to rộng rơi về phía cô, vô thức ôm đầu hét chói tai, bàn tay kia cũng không như cô nghĩ, tát xuống trên mặt cô, mà túm chặt lấy tóc cô, lôi về phía trước, cái này so với tát còn đau hơn, da đầu như sắp rách ra.

Lật Thế vừa khóc vừa giãy giụa, tiến lên cào vào mu bàn tay của hắn, móng tay vào ra mấy vệt thật dài vết máu đỏ tươi.

“Xịt!”

Bạch Giang Xuyên trở tay đánh vào má trái của cô, tức giận trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ như máu, Lật Thế che mặt sợ hãi.

“A, thực, thực xin lỗi. . .” Cô sợ hãi cầu xin hắn tha thứ, “Đừng đánh tôi, cầu xin anh, đừng đánh tôi, tôi thật sự rất đau, rất đau!”

“Ta sẽ không đánh chết em, Tiểu Lật Thế, em càng ngày càng kém vừa lòng ta, không hiểu sao? Em chỉ có thể sinh tồn bằng cách ngoan ngoãn, tại sao phải ngoan cố như vậy?”

Hắn có một khao khát khống chế rất mạnh, một sợi tóc cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Lật Thế bị hắn bế ngang người, đặt lên trên vai đi về phía biệt thự.

Cô bị hắn mạnh mẽ ném lên trên bàn trong phòng ăn, hai chân bị hắn dùng sức tách ra, để thuận tiện, Bạch Giang Xuyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cho cô, phía dưới không có gì, hắn dễ dàng tiếp cận.

Lật Thế không muốn bị thao, đáng thương cầu xin”Tôi thực sự rất đau, lúc thao tôi, đừng có trực tiếp cắm vào được không?”

“Em đang cùng ta cò kè mặc cả sao?”

“Không, tôi không. . .”

“Vậy thì ngoan ngoãn chịu, lượng nước tiết ra là do em quyết định, nếu không chảy ra thì em đáng phải chịu đau đớn.”

Cô bật khóc nức nở, như thế nào lại như vậy, người đàn ông này dựa vào cái gì mà nói như vậy!

Lật Thế nhìn hắn cởϊ qυầи, đồ vật tím đen dưới háng lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang ngạnh lên, hai chân cô bị tách ra.

Ngón tay mảnh dài của người đàn ông ấn vào khe thịt hồng phấn của cô, nơi đó không có bất luận một sợi lông thừa, mềm mại phấn nộn, giống như cái bánh bao màu, chỉ có một cái khe hở đơn giản, hai ngón tay vạch kẽ hở, lộ ra bên trong thịt mềm phấn hồng.

Thân thể run lên, Bạch Giang Xuyên cảm nhận được, hắn càng ngày càng thích, quan sát biểu tình sợ hãi của cô, ngón tay bỗng nhiên chọc thẳng vào trong, Lật Thế duỗi thẳng chân hét lên.

“Bảo bối, thật đáng yêu.”

“Không cần, không cần, Bạch Giang Xuyên, tôi rất sợ, thật sự rất sợ hãi, anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi! Tôi chỉ là cô nhi, cũng không có cái gì cả, chỉ có cái mạng này, xin anh thương xót tha cho ta!”

“Thật không khéo, tất cả những gì ta muốn chính là cái mạng này.”