Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 1.1: Lần sau còn dám chạy ? (H)

"Hu ... Hu, hu cứu mạng, cứu mạng!

Cô mặc một chiếc váy hoa dài, chạy như điên về phía trước, bầu trời một mảnh xám xịt, u ám, đôi giày vải màu trắng dẫm xuống vũng nước mưa, nước bẩn bắn lên làm ướt đôi giày sạch sẽ.

"Gâu gâu"

Sau lưng cô, tiếng chó sủa dữ tợn không ngừng truyền đến. Lúc này nó đang ở phía sau, con chó săn Tiệp Khắc hung hãn hạ thấp người, nhìn chằm chằm về phía cô, bốn chân lao về phía trước, khoảng cách giữa Lật Thể với nó đã ngày càng gần.

Tiếng khóc yếu ớt, Lật Thể đã không còn sức lực, đỏ mặt thở hổn hển, mồ hôi ướt đấm chân tóc, dính trên gò má thanh tú, đôi mắt pha lê trong suốt đã ngấn lệ, cô nhắm mắt lại đem giọt nước mắt kia ép ra.

Không thể trốn thoát, nơi đây khá gần với trang viên Thiên Bình, chỉ có thể nhìn thấy rất xa vách tường rào chắn, căn bản không có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô.

"Gâu"

Con chó săn truyền đến tiếng gầm dữ dội.

Con chó săn nhào tới phía trước, răng nanh bén nhọn kéo lấy góc váy đang bay lượn của cô, Lật Thế cả người ngã lăn trên bãi cỏ thét lên, con chó từ phía sau nào tới, bắt lấy con mồi giấm mạnh trên lưng cô.

Lật Thế sợ chó, cô sợ nhất là chó.

Lật Thế hiện tại còn quên cả khóc, vịn vào bãi cỏ trên mặt đất, cơ thế cứng đờ không thể cử động, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi ra. Cơ thể căng thẳng, cảm giác buồn nôn không ngừng truyền đến, sắc mặt cô đã trắng bệch đến cực hạn. Đến tột cùng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, khiến người ta phá lệ đau lòng.

"Cứu ... Cứu mạng!

Cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của con chó săn trên đỉnh đầu, cái lưỡi dài thè ra hít thở, thậm chí nước dãi còn nhỏ giọt trên mặt cô, một mùi vị tanh hôi tỏa ra, Lật Thế rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nôn khan.

Người đàn ông từ trong biệt thự đi ra, trên người vẫn là một thân áo ngủ màu xám, đôi chân thon dài, không nhanh không chậm, thản nhiên bước tới, lười biếng giơ con dao tây trong tay lên, liếʍ qua tương cà còn sót lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tóc mái dài, che dấu đi phần nào dáng vẻ sắc sảo của hắn ta.

"Đừng tùy tiện lộn xộn, bằng không nó sẽ cắn vào cổ em đấy."

Lật Thế run rẩy bật khóc, "Cầu ngài đem nó cất lại, tôi rất sợ, cầu xin ngài!

Chó săn kích động, nặng nề đập lên lưng cô, biểu tình đắc ý vui mừng, tựa như trước mắt hắn cầu xin hắn khen thưởng.

Bạch Giang Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón tay mảnh khảnh của hắn đỡ lấy cằm cô, khẽ vuốt ve, tay phải cầm con dao tây sắc bén quơ quơ trước mặt cô.

"Thật không đơn giản, dám thừa dịp thời điểm ta ăn trưa mà chạy trốn, em muốn trở thành đồ ăn trên mâm của Laden sao?

Nghe thấy tên của chính mình, con chó săn mừng rỡ sủa lên, lại như nghe hiểu những gì hắn nói.

"Không cần, không cần ăn tôi, làm ơn đừng để nó ăn tôi!"

Lật Thế nức nở cầu xin, đôi mắt đã sưng đỏ như hai quả anh đào chín.

Bạch Giang Xuyên cười yêu nghiệt, làn da của hắn thực sự rất trắng, hàm răng trắng chỉnh tề đều tăm tắp. đôi mắt thâm thúy không khác gì ma cà rồng trong phim điện ảnh phương Tây.

"Vậy lần sau còn dám chạy?"

"Không dám, không dám, tôi không dám nữa."

"Laden"

Nhận được lệnh, nó đem móng vuốt thu lại, trở lại bên người Bạch Giang Xuyên. Lật Thế sợ hãi, hai chân đã mềm nhũn không dứng dậy nổi, váy hoa trên người lấm lem bùn đất xám bẩn.

Bạch Giang Xuyên lôi kéo cánh tay non mịn của cô, kéo cô từ trên mặt đất đứng dậy. Lật Thế rất sợ con chó kia, khóc lóc trốn vào trong ngực hấn, bời vì chỉ có ở trong ngực hắn, mới có thể chắc chắn 100% rằng con chó kia sẽ không cắn cô.

Bạch Giang Xuyên vô cùng yêu thích thân thể mềm mại của cô, vuốt ve vật nhỏ xinh xắn trong lòng, mỉm cười nói: "Vật nhỏ làm sai cần phải chịu phạt, trở về, để cho ta thoải mái thao em."

Cơ thể Lật Thế run rẩy.