Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 1.2: Lần sau còn dám chạy ? (H) -Tiếp

Lật Thế đã bị nhốt ở đây một tuần, cô căn bản không tưởng tượng ra tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, không chỉ phải lên giường cùng nam nhân này mà còn bị nhốt trong trang viên lộng lẫy mà u ám này.

Một tuần trước, dì của cô nhờ cô đến đay đưa một túi thức ăn cho chó, cửa hàng thú cưng bận quá đành phải uy khuất người sợ chó là cô.

Nghĩ rằng chỉ là gửi đồ ăn cho chó, Lật Thế ngây thơ đi vào, tráng viên rộng lớn chỉ có một nam nhân cùng với một con chó sinh hoạt, âm trầm tới cực điểm, khoảng cách từ cổng đến biệt thự khá xa làm cô thậm chí phải lái xe tiến vào.

Cô chỉ muốn để lại thức ăn cho chó rồi rời đi nhưng lại bị hắn cùng con chó chặn lại.

Lật Thế nhìn thấy con chó kia liền bất động, sỡ hãi đến nỗi muốn động cũng không động được, khóc lóc cầu xin hắn nhanh dắt con chó đi. Bộ dáng kia, quả thật chính là thanh thuần thiếu nữ, rơi vào hang động của người sói, gợi lên du͙© vọиɠ đã từ lâu phủ bụi của nam nhân.

Hắn nở nụ cười giả tạo mời cô vào nhà ngồi nghỉ, Lật Thế vừa khóc vừa lắc đầu không chịu, thế nhưng con chó săn kia từng bước ép sát cô, ép cô đi vào phòng khách.

Bạch Giang Xuyên chuẩn bị điểm tâm cho cô ở trên bàn, trò chuyện một lúc liền biết được cô phi thường sợ chó.

Rốt cuộc thời điểm Lật Thế nói mình phải về lần thứ sáu, hắn mới rốt cuộc lộ ra mục đích của mình.

"Ăn bánh quy của ta, đổi lại, cho ta nếm qua tư vị của em đi."

Con chó kia, ngồi cuộn tròn ở cửa, thè ra cái lưỡi dài, tham lam nhìn vào người phụ nữ xã lạ, cảnh giác mười phần mà nhìn cô, khiến cô chết cũng không dám bước ra một bước.

"Rất đau, vô luận hắn cắm như thế nào cũng đều rất đau."

Hắn làʍ t̠ìиɦ rất bạo lực, trên giường phá lệ ngang ngược, thích cô ở trên giường đưa lưng về phía hắn, lúc đau quá cô bò về phía trước, lúc này Bạch Giang Xuyên lại càng hưng phấn, bắt lấy tóc cô, càng hung hăng cám vào. Côn ŧᏂịŧ của hắn rất lớn, qυყ đầυ thậm chí có thể to bằng cổ tay của cô.

Lật Thế vùi đầu vào gối, nức nở van xin hắn "Ngài làm ơn nhẹ một chút được không?"

"Không." Nam nhân cự tuyệt một cách tàn nhẫn.

Bạch Giang Xuyên đè nặng bả vai Lật Thế, đem mặt cô gắt gao chôn dưới gối khiến cô thở không ra hơi, bẻ hai chân cô ra, nhìn chằm chằm vào hoa huyện của cô đang nhả ra nuốt vào đồ vật của hắn - cây côn ŧᏂịŧ tím tái to như cánh tay cô.

Một ít dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, nhưng cũng đủ để bôi trơn, đĩnh động cái mông đem hai túi trứng dái không ngừng đánh lên môi âʍ ɦộ Lật Thể, vang lên nhưng tiếng bạch bạch phá lệ dâʍ đãиɠ.

Côn ŧᏂịŧ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, đút vào rút ra còn mang theo dâʍ ŧᏂủy̠ của cô tràn ra ngoài, lỗ nhỏ quá chặt, giờ đây đang bị hắn kéo căng ra, Lật Thế ôm cái bụng đang căng phồng của mình, không ngừng kêu khó chịu.

"Bạch Giang Xuyên ... Tôi cảm thấy rất khó chịu." Lật Thế cầu xin sự thương xót.

"Nhưng mà ta lại rất thoải mái." Bạch Giang Xuyên cười cười, "Tiểu huyệt của em thật chặt, ngậm côn ŧᏂịŧ của ta không chịu nhả, rất thoải mái, Lật Thế tiểu tao hóa, dâʍ ŧᏂủy̠ đã ướt đến vậy rồi."

Bị đỉnh tới tận tử ©υиɠ, Lật Thế thống khổ kêu la, nhưng tốc độ thọc vào rút ra của côn ŧᏂịŧ kia càng lúc càng nhanh, cô từ bỏ khóc lóc xin tha căn bản không có cách nào ngăn cản hắn được.

Liệu dì có thể phát hiện là cô mất tích mà tới cứu cô hay không, đây là điều mà cô luôn mong đợi trong tuần qua, nhưng đã qua bao lâu rồi, cho dù là gọi cảnh sát thì lẽ ra cảnh sát cũng phải tới gõ cửa rồi đi, cô thật sự muốn rời khỏi trang viên này, không chỉ có nam nhân này đáng sợ, con chó hung hãn kia cũng đáng sợ không kém, giống như hiện trường vụ án mạng trong phim kinh dị vậy.