Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 54: Vết thương cũ

Hạc Lập Duân giơ cánh tay trái lên liếc nhìn nơi cổ tay có một chiếc đồng hồ màu đen vẫn đang không ngừng dịch chuyển từng kim chỉ giây đi qua những con số nhỏ bé in trên mặt đồng hồ.

“Đã mười hai giờ đêm rồi, sao em còn chưa ngủ đi?” Tay phải của hắn cầm chiếc điện thoại thông minh kề lên tai. Mặc dù lời lẽ giống như đang trách móc người ở bên kia màn hình, song thật ra hắn vẫn luôn áp chặt điện thoại vào nơi da thịt mẫn cảm với mong muốn có thể nghe rõ tiếng thở đều và giọng nói be bé đáng yêu của cô vợ hiền ngốc nghếch.

Chư Nhị ậm ừ vẻ buồn rầu, lời lẽ truyền qua điện thoại đã trở nên ồm ồm: “Em nhớ anh…”

Hạc Lập Duân bật cười, hắn mở cửa khoang xe chở hàng ra lại thảnh thơi ngồi xuống mép sàn kho, “Em lén gọi cho tôi đúng không? Tôi đoán nếu cha em biết em thức khuya để làm chuyện này chắc chắn sẽ mắng em.”

Chư Nhị nghe thấy thế liền cười khì khì, sống với nhau lâu như vậy, hắn thật sự hiểu cô quá đỗi. “Còn anh, sao anh chưa ngủ nữa?” Nói đoạn, Chư Nhị đang nằm trên giường cuộn mình trong chăn vội mở loa ngoài cốt nghe rõ hơn động tĩnh ở phía hắn: “Anh chưa về nhà à?”

Hạc Lập Duân nhướng mày, “Tai thính đấy! Ừ, tối nay tôi sẽ phân tán toàn bộ hàng tồn kho nên hiện tại chưa thể về nhà.”

Chư Nhị hiển nhiên không hiểu công việc đó có ý nghĩa gì, nhưng cô rất chịu khó mất vài ba giây suy nghĩ: “Sau này có vẻ người khác không thể gọi anh là ông trùm xã hội đen nữa rồi ha?”

Hắn vuốt tóc, xem ra vợ hắn còn rất thông minh. Công cuộc mở vốn làm ăn và kinh doanh hợp pháp của hắn vẫn đang trên đà chuẩn bị khá tốt, có thể phải mất thêm vài năm để xây dựng một thương hiệu lớn chẳng hạn như thành lập công ty. Nhưng thời gian và nỗ lực không ăn thua với hắn vì hắn là kiểu người rất có chí cầu tiến.

Hơn nữa Hạc Lập Duân cũng đã suy ngẫm kĩ, nếu hắn làm việc, phát triển đàng hoàng thì Chư Nhị sau này cũng không cần lo bị người thân gia đình xung quanh cô dị nghị.

Gió đêm thổi nhè nhẹ trên con đường vắng vẻ nơi ngoại ô cách xa thành phố. Từng chùm đèn cao cao vàng óng soi rạng bóng hình lẻ loi của người đàn ông trưởng thành nọ.

“Em nên ngủ thôi, em không sợ sáng mai thức dậy hai mắt mình sẽ thâm đen như gấu trúc à?” Hắn không ngờ vợ hắn đã lớn từng tuổi nào rồi mà còn để hắn phải lấy mấy chiêu trò trẻ con ra dọa.

Chư Nhị bĩu môi, thật ra cô cũng đang rất buồn ngủ, hai mắt sắp mở không nổi đây nhưng thiếu hắn nằm bên có chút không quen.

“Anh làm việc nhanh nhanh rồi mau về nhà đi. Buổi tối bên ngoài dễ cảm lạnh…”

Hạc Lập Duân nhếch khoé môi lên cười dịu dàng: “Ừ, đừng nghĩ nữa, ngủ ngon đấy!” Cuối cùng, hắn cũng đành phải cúp máy.

Ngước nhìn màng mây đen mỏng đang lững lờ trôi trên tầng không rực sáng ánh trăng, hắn thở dài đứng dậy. Hắn đi quanh một vòng trong khoang xe container đỏ sẫm kiểm tra vài thùng hàng đã được gói gém cẩn thận, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì mới nhảy xuống xe.

“Được rồi!” Hắn thốt lên, lập tức các thuộc hạ áo đen của hắn dần ló đầu ra. Bọn họ khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng mọi hoạt động thoáng chốc phải ngưng giữa chừng.

Một tên thuộc hạ của hắn từ cửa sổ xe ngoái đầu lại gọi hắn: “Lão đại, ở phía trước!”

Hạc Lập Duân liếc mắt chán chường, trên làn đường hai chiều không có rào cây chắn ngang, tiếng chục xe cảnh sát và đôi ba chiếc ô tô hạng sang kêu ca inh ỏi. Đèn pha ô tô hoà với đèn hiệu cảnh sát gây chói rát đồng tử người nhìn.

Hạc Lập Duân nheo nheo con ngươi, đút hai tay vào túi quần, phong thái vẫn rất hoà nhã. Chẳng mấy chốc xung quanh các xe chở hàng của bọn họ đã bị đám người từ đồn cảnh sát này bao vây kín. Đoàn người mặc cảnh phục lập tức dọt từ xe ra, trong đó có một người đàn ông bộ dạng hơi núc ních thản nhiên tiến gần tới chỗ hắn.

Hắn giương ánh mắt khinh khi đối mặt với người đàn ông kia, giọng điệu cũng cợt nhả theo: “Cảnh sát Lư? Lâu quá không gặp. Xem ra mấy năm rồi mà các ông cứ một mực bới lông tìm vết tôi nhỉ?”

Cảnh sát Lư nghiến răng. Bang phái xã hội đen nào rồi cũng sẽ bị cảnh sát dòm ngó thôi. Chỉ là đúng mấy năm qua đám cảnh sát ông ta chưa thể tìm ra căn cứ buộc tội băng đảng của Hạc Lập Duân để bắt giam hắn. Hôm nay vừa hay nghe tin Hạc Lập Duân chuẩn bị phân tán một lượng lớn hàng, ông ta thậm chí kéo cả một bày lũ đến thăm thiết như thế.

Hạc Lập Duân đặc biệt không xem trọng vị cảnh sát đó, ông ta ngoài bới móc người đời thì thời gian rảnh khác không biết để làm gì. Bao nhiêu năm còn chưa đủ để chứng minh hắn trong sạch hay sao?

Cảnh sát Lư đột nhiên dời hướng mắt nhìn về phía loạt xe container và vài chiếc bán tải của Hạc Lập Duân, giở giọng khác thường: “Thôi thì để người bên tôi trực tiếp kiểm tra hàng của các cậu lần này xem như lần cuối đi. Rồi từ nay về sau tôi tin các cậu hoàn toàn, không làm phiền các cậu nữa.”

Hạc Lập Duân nhếch môi cười khẩy, không ngờ đám cảnh sát như ông ta có thể lắm trò đến vậy. “Được, mời ngài!” Hắn chĩa tay về phía kho chở hàng, đáp.

Ngay sau đó cảnh sát Lư cho gọi hai đến ba người leo lên chiếc container tiến hành xem xét.

Hạc Lập Duân thở dài, day day hai bên thái dương. Chợt tầm mắt của hắn dừng trên con xe hơi màu bạc trông khá quen thuộc khiến hắn ngỡ ngàng. Đồng lúc cửa sổ xe đột ngột hạ xuống, bóng người chống tay lên vành cửa sổ mờ mờ ảo ảo cũng đủ để Hạc Lập Duân nhận ra danh tính của người kia.

Cha vợ! Hắn nhíu mày. Cớ sao Tư Đồ Phong lại có thể đi cùng cảnh sát Lư đến đây? Lý trí của hắn bắt đầu giác ngộ ra điều không đúng, hắn quay phắt mặt qua ngó đám cảnh sát đang lục tung xe hàng của mình, vừa hay một người trong số họ bỗng hét lên.

“Cảnh sát trưởng, trong xe có tàn trữ chất cấm!”

Không chỉ Hạc Lập Duân, những thuộc hạ bên cạnh hắn cũng trố mắt vì không thể tin nổi khi vị cảnh sát thẳng thừng cầm trên tay bịch chất lạ hoắc lạ huơ thong dong bước ra, “Cái gì?!”

Trước giờ bọn họ làm ăn nói không với buôn bán và vận tải đồ phi pháp. Lúc chuẩn bị khởi hành hắn cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại vô cùng kĩ lưỡng, thế quái nào đến lúc này lại lòi thêm chất cấm?

Hạc Lập Duân cắn răng nhìn cảnh sát Lư rồi lại nhìn Tư Đồ Phong nhàn hạ mỉm cười ngồi trên xe: “Các ông!”

Cảnh sát Lư méo miệng, “Thấy chưa? Nếu hôm nay chúng tôi không đòi kiểm tra đột xuất thì liệu cậu sẽ vận chuyển những thứ chất gây hại này đi đâu đây?”

Điệu bộ của đám cảnh sát làm bàn tay to lớn Hạc Lập Duân vo chặt thành nắm đấm. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, người của hắn đã xông pha nhảy ra chỉ trích: “Các ông thiếu tội phạm đến mức rớt liêm sỉ rồi có phải không hả?! Dám vu khống chúng tôi như vậy, các ông lấy đâu ra bằng chứng chứng minh thứ chất kia là của chúng tôi?!”

Cảnh sát Lư khoét miệng cười ha hả: “Các cậu biết đùa lắm đấy! Chất cấm trên xe các cậu, không phải của các cậu thì là của ai? Đừng nói nhiều, nhanh theo tôi về cơ quan cảnh sát!”

Tên thuộc hạ ấy tức đỏ mặt, phải nhờ A Khương và mấy người khác giữ cậu ta lại thì cậu ta mới không nhào ra đánh cho ông già đó vài cái.

Riêng Hạc Lập Duân vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, giọng hắn nghiêm nghị: “Dù sao thứ chất kia nhất định không thể là của chúng tôi! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình phạt nào! Còn các ông đấy, là cảnh sát không thể quang minh chính đại một chút à?”

Cảnh sát Lư bị hắn chọc tức, cắn môi cáu kỉnh: “Đúng là đám xã hội đen điếc không sợ súng!”

ĐOÀNG… ĐOÀNG!

Tiếng súng chói tai kêu vang cả đất trời, một viên đạn với tốc độ cực nhanh ghim thẳng vào ngực của tên thuộc hạ lanh mồm lanh miệng ban nãy. Cậu ta trợn tròn mắt, toàn thân như mất hết cảm giác mà buông lỏng tay chân, cậu nhỏ nhìn Hạc Lập Duân với ánh mắt tuyệt vọng: “Lão đại…”

Hạc Lập Duân nghiến răng, đôi con ngươi đỏ ngầu hơn cả lửa: “Mẹ kiếp! Là các ông không để chúng tôi khoan dung!”

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Những âm thanh với cường độ lớn mạnh phát ra như đang rêи ɾỉ giữa màn đêm vốn tĩnh mịch. Tiếng súng đã lên nòng, tiếng ngón tay đặt ở còi súng dứt khoát và đạn chiến bay mịt mù khắp không gian.

Sở dĩ chỉ là một đợt giải tán hàng hoá nên thuộc hạ đi theo hắn không có bao nhiêu người, mà đoàn cảnh phục kia như đã chuẩn bị kế hoạch từ trước kéo đến rất đông.

Người của hắn phải luồn lách qua chỗ này đến chỗ kia nhằm né đạn rồi bắn. Kẻ nhanh nhạy trốn ra sau thùng xe container, quân thì bắn trượt khiến đạn bay trúng vào vành container gợn sóng làm đạn vèo ngược trở lại.

Tuy nhiên, đại đa số cảnh sát nhắm đến Hạc Lập Duân, một mình hắn đối đầu với bảy tám người xả súng như mưa. Hắn bắn rồi lại né bắn rồi lại né nhưng thực tế cuộc chiến vô cùng tàn khốc với hắn. Hắn thậm chí không có cho mình giữ một giây để thở lấy sức, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.

Thời điểm dầu sôi lửa bỏng đột nhiên súng dự bị của hắn hết đạn, kéo mãi cũng không bắn tiếp được. Hắn cắn răng, ném mạnh khẩu súng về phía trước trúng một tay cảnh sát. Hắn lộn nhào vài vòng lẫn tránh các phát đạn sau đó, miệng đồng lúc hô lớn: “A Khương!”

A Khương bên kia cũng đang xả súng liên hồi lập tức hiểu ý, anh rút từ túi một khẩu súng khác ném về phía Hạc Lập Duân. Hắn chụp gọn, cổ súng tiếp tục giương lên. Đạn từ họng súng hắn vừa nổ thì đạn phía trước cũng nhắm thẳng tới chỗ hắn.

RẦM!

Cảnh sát trúng đạn của hắn ngã xuống… tuy nhiên Hạc Lập Duân cũng nhận cái đáp trả không tốt hơn. Tay đặt ở vùng bụng che chắn dần lan máu đỏ thẫm vấy ướt lòng bàn tay hắn.

Từng giọt máu đau đớn rơi rải xuống mặt đường, đám cảnh sát thấy tên cầm đầu như hắn đã bị thương liền cất súng đi tựa hồ đã xử lí xong mục tiêu chính.

A Khương cùng các thuộc hạ vô cùng kinh hoàng, A Khương ré lớn giọng như muốn đứt cả dây thanh quảng: “Đó là vết thương cũ của lão đại!!”

Tầm nhìn của Hạc Lập Duân dần mờ đi một cách quen thuộc, hắn khuỵu đầu gối xuống, ngũ quan cũng nhăn nhúm. Tiềm thức gần tắt thì hắn thấy Tư Đồ Phong bấy giờ mới đẩy cửa bước xuống xe.

Hắn cười nhạt. Bị nhà vợ tấn công hai lần… đúng là không ai thê thảm hơn hắn.