Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 53: Không tin tưởng

Hạc Lập Duân nhìn thấy Tư Đồ Phong gọi mình đến cũng rất nhanh chóng bước tới với một phong thái điềm tĩnh, thản nhiên. Sau khi khoảng cách giữa cả ba được thu hẹp lại thì hắn mới ôn tồn khom lưng, cúi người chín mươi độ chào Tư Đồ Phong.

Chư Nhị nghĩ hắn cư xử tốt như vậy chắc cha mình sẽ không gây khó dễ gì cho hắn đâu nhỉ?

Riêng Tư Đồ Phong cứ nheo mắt chằm chằm vào Hạc Lập Duân. Người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt Tư Đồ Phong không chỉ có khí chất phong độ, thân hình cường trán mà thậm chí còn cao hơn ông nửa cái đầu!

Với ngoại hình và thể chất của Hạc Lập Duân, mặc dù Tư Đồ Phong là nam giới cũng vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, đối với ông xét trên phương diện tuổi tác, ngành nghề, gia thế thì ông càng lúc càng không yên tâm mình gã con gái cho người này.

“Hai đứa đã có giấy chứng nhận kết hôn hết rồi sao?” Ông ho khẽ, nghiêm giọng hỏi.

Chư Nhị lùi về sau vài bước, từ khi nào đã lủi thủi đứng bên cạnh Hạc Lập Duân, bàn tay nhỏ bé còn hơi túm lấy gấu áo hắn.

Hắn kiên nghị gật đầu: “Vâng!”

Tư Đồ Phong trợn tròn đôi con ngươi đen láy, ông bật cười như không thể hiểu nổi, còn thổ thổ vào ngực mình mấy cái cho đỡ tức. Ngón tay chỉ trỏ hai đứa nhỏ trước mặt của ông run run: “Chúng bây… chúng bây… thật là…!”

Chư Nhị mím môi, cô ngẩng đầu nhìn Hạc Lập Duân. Hắn cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc vén qua tai cho cô, tỏ ý không sao.

“Cha, dù sao Nhị Nhị cũng lớn rồi. Con không thể kết hôn với người mình yêu à?” Chư Nhị thoáng đượm buồn, làm bộ đôi chút nũng nịu nhằm mong cầu cha có thể tác thành cho cô và hắn.

Có thể giữa cô và hắn là vô vàn trắc trở, sự khác biệt. Giống như hai người của hai thế giới khác nhau. Nhưng bọn họ biết, chỉ có tình yêu của hai người dành cho nhau là thật.

Tư Đồ Phong cắn răng, ông không mường tượng ra nổi rốt cuộc Chư Nhị nhà ông đã quen được cậu trai này bằng cách nào. Khi nhìn con gái cứ nép bóng sát vào người Hạc Lập Duân, ông cau mày hùng hổ, nhanh nhảu kéo tay con gái lại về phía mình, hoàn toàn tách cặp đôi hoàn cảnh này ra.

“Không được! Con gái con đứa sao có thể bê tha như thế?! Cha nói con biết, tối nay con đừng hòng về với cậu ta!” Tư Đồ Phong nghiến hai hàm ken két, lời ông đã định thì nhất quyết không đổi ý.

Chư Nhị há hốc mồm, đồng tử đảo quanh vì lo lắng: “Sao ạ? Nhưng mà con…”

Cô còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tư Đồ Phong đã gằn lời cắt ngang: “Không xin xỏ gì cả! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, con về với cậu ta định ngủ với cậu ta hay sao?!”

Nghe tới đây cả Chư Nhị lẫn Hạc Lập Duân đều im thin thít như chột dạ. Bầu không khí gượng gạo, bất bình thường này khiến Tư Đồ Phong đổ mồ hôi lạnh, ông lấp bấp: “Hai… hai đứa… đừng nói hai đứa đã…?”

Chư Nhị không trả lời cũng không gật đầu, cô biết im lặng thì cha cũng hiểu thôi. Quả nhiên sau đó Tư Đồ Phong liền bị sét đánh cho đen người, ruột gan ông như có ai moi móc, cuộn trào hết cả lên. Ông giận đỏ mặt tía tai, thà để ông thổ huyết hay tăng xông luôn cho rồi. Ông chắc nếu như Hạc Lập Duân không đăng kí kết hôn với con gái ông từ trước thì hẳn giờ phút đây ông sẽ mang hai đứa này ra toà!

“Đi về! Không nói nhiều! Đi về với cha mau!” Tư Đồ Phong giận dữ, một mực kéo tay Chư Nhị về phía xe hơi của ông.

Chư Nhị không địch lại nổi sức lực của ông, chỉ có thể lên giọng van ông cho phép nói với hắn thêm vài câu: “Cha, chờ đã! Con về, con về, cha để con tạm biệt anh ấy thôi cũng không được ạ?”

Tư Đồ Phong thở dài ngao ngán, lúc này thì ông hiểu con gái mình đã thật sự đem gã cho người ta rồi. Ông buông tay cô, hất cằm: “Đi đi! Nhanh lên đấy!”

Chư Nhị vừa được thả tự do, vui mừng khôn xiết, vâng vâng dạ dạ đôi ba tiếng rồi chạy vυ't lại về chỗ Hạc Lập Duân đứng đằng sau.

Hắn nhìn cô tiến tới gần mình, nghiêng đầu: “Sao vậy? Em còn dám cải lệnh cha à?”

Chư Nhị nắm lấy hai cánh tay hắn, trạng thái u sầu: “Em không dám, nhưng em cũng không muốn…” Chư Nhị chỉ nói nhiêu đó cũng đủ để Hạc Lập Duân hiểu cô không muốn gì.

Hắn bật cười, vuốt ve gương mặt nhỏ bé thiếu nữ. Sau khi được pháp luật thừa nhận là vợ chồng đêm nào cô cũng ngủ với hắn, còn tham lam chiếm đoạt người hắn mới ngon giấc. Hôm nay bắt về ngủ một mình, cô sẽ cực kì nhớ hắn cho xem.

“Em ráng chịu một chút. Để thời gian sau cha em an tâm về tôi hơn thì tôi bù cho em.” Lời của hắn dịu dàng, nhè nhẹ như đang âu yếm trái tim yếu đuối Chư Nhị.

Hai hốc mắt cô bắt đầu có dấu hiệu ngân ngấn nước, vô cùng bất an. Sao cô lại cảm giác như từ đêm hôm nay sẽ rất khó để cô và hắn còn có thể ngủ cùng nhau, ôm nhau hằng đêm thật ấm áp, trao cho nhau mấy câu chúc ngủ ngon giản đơn mà ngọt ngào trước khi vào mộng…?

Cô luyến tiếc nắm tay hắn không chịu rời, Hạc Lập Duân cười khổ, hắn ngước nhìn Tư Đồ Phong đứng xa xa. Cuối cùng vặn toàn thân Chư Nhị xoay ngược hướng lại, để tấm lưng cao rộng của mình che chắn thân thể cô đối diện với tầm nhìn Tư Đồ Phong. Chắc chắn rằng Tư Đồ Phong không còn thấy được con gái mình nữa hắn mới nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm nhưng mãnh liệt. Mơn trớn, ngậm mυ'ŧ cánh môi màu anh đào mềm mịn mà hắn khao khát.

Hơi thở nam tính, trầm ấm của hắn gần cô trong gang tấc, Chư Nhị bị tiếp xúc thân mật này làm cho mơ hồ. Đôi mắt vô hồn ngập tràn ham muốn tình yêu lúc hắn chậm rãi nhả môi cô ra.

“Em muốn thêm à?” Hắn giễu cợt.

Chư Nhị nhăn nhó. Niềm vui dâng trào cũng chóng tàn quá đấy!

Hắn xoa đầu cô, chẳng biết phải dỗ thêm bao nhiêu cô mới chịu ngoan ngoãn về nhà. Thơm lên má cô một cái, thủ thỉ: “Ngoan! Ngủ với tôi không phải nguy hiểm hơn ngủ một mình à?”

Chư Nhị bĩu môi lắc đầu: “Em thích thế đấy!”

Hạc Lập Duân bất ngờ, nhận ra dường như Chư Nhị đã sớm quen với kiểu yêu thương muốn chiếm hữu của hắn. “Đừng để cha đợi. Em về khi nào thì tôi dành cơ thể này cho em phá khi đấy.”

Chư Nhị khoái chí, tủm tỉm cười: “Anh nói nhé?”

Hắn bất lực: “Ừ.”

Cô khì khì thích thú, nói lời cuối cùng rồi mới cam tâm tạm biệt hắn: “Chồng, em yêu anh!”

Nhìn bóng lưng Chư Nhị rời đi mỗi lúc một xa hắn, trong lòng Hạc Lập Duân trào lên một xúc cảm cô đơn, “Tôi cũng yêu em!”

Bánh xe ô tô màu bạc từ từ di chuyển, lăn đều trên con đường đã tối mờ chỉ còn lại chút ánh sáng từ đèn phố yếu ớt.

Chư Nhị chăm chăm dòm ra cửa sổ, hắn vẫn còn đứng đó nhìn xe cô và cha rời đi. Tư Đồ Phong day day ấn đường, có con gái cũng thật khổ tâm. “Con thôi đi! Cậu ta có gì mà con mê muội như vậy chứ?!”

Chư Nhị giật mình, quay mặt lại nhìn cha, thấp thỏm lo âu: “Cha đừng ghét anh ấy, anh ấy là người tốt mà?”

Tư Đồ Phong liếc Chư Nhị một cái, nếu không phải vì ông cưng cô con gái rượu này hơn vàng bạc châu báu thì ông cũng muốn nặng lời một lần với cô, đúng là hết sai bảo nổi!

“Con đấy! Bị cậu ta lừa về làm vợ rồi mà còn chưa chịu biết điều!” Ông mắng nhiếc.

Chư Nhị cảm thấy không đúng lắm, nói như thế chẳng khác nào vu oan cho hắn: “Cái đó… là con tự nguyện…”

Tư Đồ Phong vừa tựa lưng vào thành ghế liền phải ngồi thẳng dậy: “Con!” Thấy con gái mình đã yêu người ta đến muốn bán mạng kiểu này ông cũng chẳng buồn đôi co nữa, hạ giọng: “Cậu ta là xã hội đen, xung quanh cậu ta có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, con như vậy không khác nào dấn thân làm mồi cho lửa.”

Chư Nhị trúng tim đen, không ngờ cha cũng hay biết về Hạc Lập Duân, suy nghĩ vài giây mới dám đáp: “Nhưng anh ấy luôn bảo vệ con chu toàn mà.”

Tư Đồ Phong lại có vẻ không tin tưởng dễ dàng: “Không thể đâu!”

Chư Nhị nhíu mày với ông, thật sự cha cứ đinh ninh nghĩ xấu cho hắn khiến cô rất buồn rầu: “Cha! Tại sao cha lại nghĩ anh ấy không thể bảo vệ tốt cho con chứ?”

“Vì ngay cả cha còn không thể bảo vệ hai mẹ con con an toàn thì cha đòi hỏi gì được sự an toàn đấy cho con từ một tay trùm xã hội đen kia?” Câu nói của ông nhẹ như gió nhưng lại khiến thắt lưng Chư Nhị quặn đau.

Cô cắn môi dưới, phải làm sao thì cha mới chịu hiểu cho hắn đây?

“Nhưng anh ấy không giống cha!” Cô kiên quyết. Cô thật sự không cam tâm, cha vậy mà có thể nghĩ rằng người đàn ông nào cũng sẽ xảy ra sai sót như mình ư?

Tư Đồ Phong rung cảm khi đáy mắt Chư Nhị đỏ hoe, “Nhị Nhị, ta đã khiến mẹ con chịu nhiều đau khổ một mình. Vậy nên ta càng không dám đặt cược sự an toàn của con lần nữa…”

Chư Nhị bấu víu những ngón tay cỏn con vào nhau: “Con tin anh ấy! Cha, cũng đừng gây khó dễ cho anh ấy nữa nhé.”

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là khoảng không im lặng kéo dài vô tận.