Trở lại căn phòng bệnh tư nhân cao cấp, trên giường là một tấm chăn trắng bị bỏ giữa giường trống rỗng, cảnh vật vẫn vậy còn người thì đã biến mất.
Mạc Tử Thành cuống cuồng tìm xung quanh bệnh viện cẩn thận nhưng vẫn không thấy Trương Ngọc Hân. Cô ấy đang bị thương và mới động thai xong có thể đi đâu chứ? Anh không giấu được lo lắng gọi thêm người tìm cô quanh thành phố.
Nghe nói công ty của Long An Duệ làm ăn dối trá, các sản phẩm đều kém chất lượng, thêm khoản nợ lớn đã bị phá sản. Anh ta không tin sự thật muốn van xin Mạc Tử Thành giúp đỡ hỗ trợ vốn làm lại từ đầu nhưng anh từ chối. Quá kích động nên muốn ám sát anh. Giờ đây hắn đã bị tống vào nhà giam. Trương Ngọc Hân muốn chứng thực đã đến nhà giam gặp hắn, có phải giữa cô và hắn không liên quan hay không?
“Cô là ai?” Mới vào tù được một thời gian nhìn anh ta đã bơ phờ. Coi bộ từ bỏ cuộc sống vui sướиɠ của anh ta như vậy đúng là có chút thê thảm.
“Anh…anh có biết tôi không?” Cô vẫn yếu, đôi môi run run nhìn Long An Duệ.
“Chưa từng gặp qua!”
“Tôi là Trương Ngọc Hân.”
“Cô…” Anh ta cay cú nhìn cô như nhìn kẻ thù.
“Sao vậy?”
“Con đàn bà thối tha! Tất cả là tại mày! Vì mày tao mới có ngày hôm nay! Con điếm! Mày ngủ với Mạc Tử Thành không chịu thừa nhận. Còn đổ oan cho tao là cha đứa bé chết tiệt ấy, hại tao ra nông nỗi này mày còn đến đây để làm gì!” Anh ta quả nhiên kích động đập bàn đứng dậy. Nếu không có tấm kính lớn đối diện ngăn cách có lẽ Trương Ngọc Hân đã bị hắn đánh chết rồi.
“Vậy…anh không phải người hôm đó? Là thật sao?” Trương Ngọc Hân giật mình cố hỏi thêm.
“Tao còn chưa từng gặp mày. Lại ngủ với mày có con? Mẹ kiếp! Loại đàn bà điên! Cút đi!” Long An Duệ căm ghét nhìn cô một lượt, phun ra những lời bẩn thỉu sau đó biến mất sau cánh cửa cùng một vị cảnh sát.
Cô đã biết sự thật rồi! Thật sự đúng là như thế ư? Cô và Mạc Tử Thành…thật sự là vậy sao?
Trương Ngọc Hân không kìm được nước mắt hạnh phúc. Điều ước lớn nhất cuộc đời của cô là có thể cùng Mạc Tử Thành sống chung đến hết cuộc đời, cùng chăm sóc con cái, cùng già đi, cuối cùng điều ước đã thành sự thật! Đột ngột như vậy làm cho cô bỡ ngỡ không biết mình mơ hay thật nữa rồi.
Vài tháng sau khi rời khỏi căn biệt thự của Mạc Tử Thành, Trương Ngọc Hân đã trở lại, mọi thứ vẫn nằm im ở vị trí ban đầu. Không biết rằng Mạc Tử Thành đã thay chìa khoá cửa hay chưa? Có lẽ đã thay rồi. Dù sao lúc cô rời đi đến giờ cũng khá lâu, lý do gì mà anh không thay chìa mới.
“Hử. Vẫn như cũ?” Cô vặn chiếc chìa khoá, cánh cửa kết nối cô lại với thế giới lớn cô từng coi là gia đình.
Mọi bố trí đều ấm áp, chỉ có nơi này là làm cô thấy an toàn và thoải mái. Mạc Tử Thành vẫn không thay thế cái gì cả, xung quanh còn nhiều ảnh của cô hơn. Anh ấy yêu cô như thế sao cô chưa từng biết. Anh ấy thật giỏi giấu đi cảm xúc của mình.
Đêm đến cánh cửa được mở ra. Mạc Tử Thành đi vào với sự tuyệt vọng. Anh đã tìm cả ngày trời nhưng không thấy cô. Cô đã đi đâu.
“Tử Thành…”
Anh giật mình. Tựa như nhớ cô đến phát điên, anh bị ảo giác?
“Tử Thành. Đừng bật đèn, em không muốn anh nhìn thấy em khóc…” Cô sụt sùi góc ghế sofa, thấy anh lần mò từng góc tường muốn tìm công tắc lập tức la lên làm ảnh tỉnh ngộ.
“Hân Hân, ngoan, có anh ở đây rồi.” Anh ôm cô vào lòng thật chặt. Vui mừng khi cô ở đây, căn nhà này thật lạnh lẽo khi không có cô.
“Tử Thành, em biết hết sự việc rồi…em xin lỗi.”
“Ngốc quá. Sao em lại xin lỗi? Người phải xin lỗi là anh.”
“Em đã làm anh lo lắng, Tử Thành, anh biết không? Em không dám thổ lộ tình cảm của mình là sợ anh không chấp nhận, bao nhiêu năm qua không ít người tự nguyện đến bên anh, đều bị anh cự tuyệt, em sợ nếu em nói ra em cũng thành trò hề mà thôi…” Cô nói nhỏ, giọng nói hiu quạnh nhưng lại yếu đuối khiến người khác chỉ muốn bên cạnh mãi không rời.
“Anh từ chối hết tất cả. Vì những người đó không phải là em!” Anh hôn nhẹ lên chán cô, chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng đến thế.
“Tử Thành…”
“Đừng nói gì nữa. Bây giờ hãy ngoan ngoãn bên anh. Quản lý anh, yêu thương anh. Anh sẽ dùng cả nửa đời còn lại chăm sóc em. Có được không? Hân Hân?”
“Em…” Cô cảm động, nghẹn lời ấp úng. Anh đang muốn bên cô cả đời? Vậy là anh đang ngỏ ý đến hôn nhân?
“Hân Hân. Chúng ta đã bỏ qua nhiều năm thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Em muốn dùng chục năm nữa như quá khứ để đón nhận hạnh phúc của mình ư? Chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng mạn nữa. Anh muốn bù đắp lại quãng thời gian đã đối xử với em không tốt, lẽ nào em không muốn?” Anh nghiêm túc nhìn cô, đáy mắt thâm tình đầy hy vọng, lẽ nào cô lại từ chối anh.
“Tử Thành, em cho anh một cơ hội nữa để lấy lòng em đấy! Em đồng ý!” Cô cao giọng như quở trách, đôi môi hồng tự nhiên nhẩu nhẩu lên đáng yêu, bên má đã khô dòng nước mắt. Tại sao cô phải khóc khi mình đang đón nhận niềm vui này chứ. Cô hoàn toàn không để tâm quá khứ, cô chỉ biết người trước mặt hiện tại là người cô yêu, và cũng là người yêu cô mà thôi.