Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 28: Sự thật muộn màng

“Bác sĩ, tại sao cô ấy còn chưa tỉnh. Cô ấy hôn mê đã ba ngày rồi?”

“Anh đang cố tỏ ra lo lắng cho vợ mình đấy à. Bằng cách để cô ấy bị thương nghiêm trọng vậy sao? Anh có xứng đáng làm chồng, làm người cha không?” Bác sĩ quở trách anh, nhìn ông ta phẫn nộ mắt có vài mạch máu.

“…” Mạc Tử Thành im lặng không nói gì, thật sự đúng là anh không xứng làm chồng, làm cha. Đến cô anh còn không bảo vệ được, sau này làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho cô.

“May là vết thương ở vai. Anh có tự hỏi nếu đâm vào bụng cô ấy sẽ xảy ra vấn đề gì không? Động thai là may cho anh, suýt nữa anh đã mất đứa bé rồi!”

Trương Ngọc Hân đã đỡ cho anh nhát dao chí mạng vào vai. Từ ngày học cấp ba cùng anh cô đã có chứng sợ máu. Mất máu quá nhiều, lo lắng và sợ hãi làm cho cô hôn mê mấy ngày. Anh cắn rứt lương tâm, tại sao cô ấy lại có mặt ở đó, tại sao lại không sợ nguy hiểm mà lao vào cứu anh? Cô thật ngốc!

“Bác sĩ, tại sao cô ấy chưa tỉnh lại?”

“Tình trạng của cô ấy lẽ ra đã tỉnh từ hôm qua rồi. Có lẽ chính cô ấy là người không muốn tỉnh lại. Cái này chỉ có anh mới giúp được cô ấy. Anh nên trò chuyện gợi lại những kỉ niệm tốt đẹp trong lúc cô ấy hôn mê, may mắn thì cô ấy sẽ tỉnh lại sớm, còn không tôi cũng không dác định được thời gian cô ấy tỉnh lại!” Ông ấy lắc lắc đầu qua đi, để lại Mạc Tử Thành bần thần đứng đó.

Trương Ngọc Hân ghét anh đến vậy ư. Đến nỗi không muốn tỉnh dậy gặp anh và con.

“Hân Hân, nếu em giận anh, hãy chửi anh, đánh anh, hành hạ anh. Nhưng xin em đừng chỉ nằm im một chỗ như vậy có được không. Anh sợ mất em, anh sợ em rời bỏ anh, em có nghe thấy không? Hân Hân? Em nghe anh nói không?” Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, đôi mắt âm u khẩn cầu cô, đưa tay cô áp lên má như cảm nhận sự tồn tại của cô.

“Em nhớ không. Từ sau khi gia đình em mất, em đã có chứng sợ máu. Ngày đó em rất mạnh mẽ, có thể đối mặt vượt qua được nỗi sợ, tại sao bây giờ em lại nằm đây lâu như thế? Em đừng doạ anh, Hân Hân.” Mạc Tử Thành tiếp tục cúi gằm mặt xuống, sống mũi cay cay đến khó chịu. “Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không. Ha ha… lúc đó anh thật đáng ghét nhỉ? Anh gắt gỏng với em, còn chê em xấu xí. Anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp phải em, cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau, anh lại để ấn tượng xấu với em. Anh thừa nhận ngày ấy rất ghét phụ nữ, trong đó có em! Nhưng tại sao chỉ duy nhất em lại làm anh bận tâm đến vậy?”

“Em là một cô gái tốt, luôn suy nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình. Phải chăng vậy anh đã vì em mà thay đổi tính cách, chăm học hành, cùng em thực hiện những điều em muốn, sau đó chính anh cũng không biết mình yêu em từ bao giờ. Thiếu em anh như mất hết sự sống, cuộc sống của anh sau khi bị em bỏ lại chỉ còn hai màu đen trắng. Em đột nhiên rời đi, để lại lá thư coi anh như người anh trai tốt, em có hiểu cảm giác của anh không? Tim anh như vỡ ra từng mảnh, đau thắt lại như bây giờ, khi mà em nằm ở đây nhưng không tỉnh lại. Em nói em đã có người khác trong lòng, anh như điên như dại, anh chỉ muốn tìm ra kẻ mà em nói, sau đó xem xem hắn ta rốt cuộc tốt ở điểm gì mà em yêu hắn. Cuối cùng…người đó lại là anh!” Mạc Tử Thành nghẹn ngào kể về quá khứ, vén lọn tóc dài của cô, cứ run lên như một đứa trẻ.

“Đêm hôm đó ở khách sạn, em đã bị bỏ thuốc vào rượu, may mắn anh đến kịp thời đưa em đi. Nhưng tác hại của thuốc quá mạnh, em không thể chịu đựng được trước khi đến bệnh viện, anh đã đưa em vào bên trong khách sạn…anh không muốn giấu em, lúc đó em bị thuốc hành hạ khó chịu, toàn thân nóng ran, mắt chao đảo lao đến anh. Anh là một người đàn ông, khó kiềm chế, vốn dĩ anh yêu em, anh muốn có em…anh đã đón nhận sự nhiệt tình của em. Nhưng anh không muốn trốn tránh trách nhiệm, anh quyết định sẽ cưới em, anh không bỏ em, em phải tin anh! Sáng hôm sau có cuộc họp khẩn cấp, nhìn em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức em dậy, anh đã rời đi. Anh không nghĩ tác dụng của thuốc vượt quá tầm kiểm soát đến vậy. Anh cứ ngỡ em sẽ nhớ đêm ấy… Không ngờ em lại quên, còn hiểu nhầm mọi chuyện…sau đó chuyện bức thư trong căn phòng, nó làm anh tức giận lắm em biết không? Nhưng bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, tên Long An Duệ và lũ khốn đó đều bị công an bắt đi xử lý rồi. Không còn gì đáng lo ngại nữa, em mau tỉnh lại, em phải cố lên vì con của chúng ta, Hân Hân, anh yêu em, Hân Hân…”

Anh nắm chặt bàn tay cô, hôn bàn tay nhỏ, nước mắt rơi xuống, anh rất lo cho cô.

Ngón tay cô đột nhiên cử động nhẹ, khoé mắt một giọt nước mắt lăn xuống.

Mạc Tử Thành cảm động gọi tên cô liên tục, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi? Mạc Tử Thành lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Những lời anh vừa nói cô không nghe được đoạn đầu, nhưng cuối cùng cô đã hiểu rõ. Thì ra anh chính là người đàn ông ấy, chính là người cô yêu, là ba của đứa bé, cô rơi nước mắt nhạt nhoà, ông trời thương cô rồi…cô thật hạnh phúc.