Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 12: Tình một đêm!

Đặt chân vào tòa nhà lớn nhất thành phố B, đôi nam thanh nữ tú khiến cho bất kì ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi, loạt phóng viên ồ ạt tới không ngừng đưa ra những câu hỏi.

Cuối cùng họ đều bị một đám bảo vệ ngăn lại, Trương Ngọc Hân khoác tay Mạc Tử Thành tiến vào bên trong sảnh lớn, xung quanh đều là người nổi tiếng, ánh đèn trùm rực rỡ cả một hội trường, ai nấy đều là “con trời, cậu trời” sinh ra đã nằm nôi ngọc được ngậm muỗng vàng, đều là những bậc tiên sinh, tiền bối có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, Trương Ngọc Hân không ít lần đến các buổi tiệc như này cùng Mạc Tử Thành, nhưng lần này cô hoàn toàn được mở mang tầm mắt!

Cô tiến tới đi theo Mạc Tử Thành, ai nấy đều có phần coi trọng anh, cúi đầu kính chào một tiếng, thật không hổ danh con át chủ bài nổi tiếng trong thương trường, người nắm giữ chức quyền cao nhất của tập đoàn đứng trong top 10 của lĩnh vực kinh doanh toàn nước, ai cũng muốn giới thiệu chút tên tuổi với anh để được nở mày nở mặt, may mắn được anh hợp tác cùng, thật vô cùng ngưỡng mộ.

Nơi này hơi đông người, buông tay một cái đã lạc mất Mạc Tử Thành, Trương Ngọc Hân ngó ngang ngó dọc tìm lấy anh nhưng trước sau đều là những bóng người xa lạ, cô thở dài một cái tiến tới bàn bày tiệc, cả buổi tối cô chưa có thứ gì vào bụng, dạ dày cũng có phần lên tiếng.

Không ngờ ở đây có một số người trong công ty cô, đều là những người có chức cấp cao, có tầm ảnh hưởng, không trách tại sao bữa tiệc lại sang trọng đến vậy.

Nhìn thấy Trương Ngọc Hân, mấy người phụ nữ đó lại giở ánh mắt ghen ghét, luôn cho rằng cô quyến rũ Mạc tổng của họ, cho rằng cô dùng quan hệ “giường chiếu” để được cưng chiều, bị cho là như vậy nhưng Trương Ngọc Hân vẫn không mảy may biết gì. Không để ý một lúc bọn họ đều tiến đến chỗ cô từ lúc nào không hay.

“Yo Ngọc Hân cũng đến đây hả?”

“Vâng!” Cô quay lại, ngạc nhiên rồi cười lấy một cái.

Rõ ràng ánh mắt của ả ta không có gì tốt, nói chuyện vài câu đột nhiên một cô gái chạy tới cố ý chỉ tay sang Giám đốc của tập đoàn Long gia, bảo cô “Cô Trương, giám đốc Long muốn gặp riêng cô một lát!”

Không để ý người còn lại liền thả vào ly rượu một chút bột trắng, cầm lên lắc lắc vài ba lần cong khóe miệng cười để nhìn Trương Ngọc Hân.

“Thật sao? Tôi đi ngay!” Vốn tin người cô lập tức quay sang.

“Chờ đã! Uống với chúng tôi một chút rượu, tiệc vui như vậy chúng ta không có cơ hội nhiều!”. Hai ả ta nâng ly rượu lên, đưa cho Trương Ngọc Hân ly rượu còn lại. Rạng rỡ nở nụ cười hết sức thân thiện làm cho Trương Ngọc Hân có chút không tin vào mắt mình.

Để xem cái mặt của mày hôm nay để đâu. Cô ta cười thầm trong bụng.

Sau khi uống rượu của bọn họ, Trương Ngọc Hân lướt nhẹ nhàng qua đám đông đến chỗ giám đốc Long, vừa cúi đầu chào hỏi, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, một tay ôm đầu cố gắng đứng vững.

“Không biết cô Trương đây tìm tôi có việc gì?”

Hả, Không phải anh ta nói muốn gặp cô ư?

Trương Ngọc Hân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể như muốn sụp xuống, người cảm thấy nóng ran như có lửa thiêu đốt, chân tay đứng không vững mất thăng bằng liền ngiêng người về phía sau. Đột nhiên cảm thấy rất mềm mại. Có người đỡ cô, cô mở mắt ra nhìn, là Mạc Tử Thành.

“Giám đốc Long, cô ấy không khỏe, tôi mạn phép đi trước!”

Cơ thể đã nóng ran, hơi thở trở nên nặng nhọc, trong người như có hàng trăm nghìn con kiến đốt. “Nóng… nóng quá…”

“Rốt cuộc cô đã ăn phải thứ gì?” Mạc Tử Thành khó chịu nhìn cô.

“Là rượu. Tôi gặp Hoa Hoa. Tôi, tôi khó chịu quá…anh, nóng…” Một tay Trương Ngọc Hân đưa lên kéo váy xuống, Mạc Tử Thành nhanh chóng che lại, tức giận không nói lên lời.

Chết tiệt! Trương Ngọc Hân bị bỏ thuốc rồi! E là không chịu được nữa. Mạc Tử Thành tức tốc đưa cô vào bên trong phòng khách sạn, trở về nhà e là cô không chịu nổi trên đường!

Đặt cô nằm xuống giường, đột nhiên Mạc Tử Thành bị Trương Ngọc Hân kéo xuống hôn mãnh liệt.

Chết tiệt, cô nàng này hôm nay lần đầu tiên lại dám cưỡng hôn anh?

Mạc Tử Thành như muốn thoát ra, khuôn mặt đỏ lên như không tin nổi vào mắt mình.

Chưa kịp phản ứng bị cô cho vào thế nàng trên chàng dưới, cô đang dần mất đi kiểm soát. Một tay sờ xuống hạ thân của anh, khiến anh run lên một cái, một tay cô ôm hôn anh thắm thiết. Cô thật sự ham muốn!

“Mạc…Mạc Tử Thành, tôi muốn, cho tôi…nóng quá, tôi không chịu được nữa rồi…” Cô khổ sở nhìn anh mê mẩn, khuôn mặt cùng hơi thở nồng nàn khó chịu khiến Mạc Tử Thành bị rung động. Nhìn cô nàng khổ sở ưỡn ẹo, anh không nỡ lòng nào để vậy.

“Là cô muốn đấy nhé!”

Mạc Tử Thành đột nhiên lật người ghì Trương Ngọc Hân xuống, xé rách cổ váy khỏi cô, đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, mơn trớn khắp cổ cô, rồi xuống ngực cô.

Anh áp mặt xuống ngực Trương Ngọc Hân hít lấy hít để hương thơm từ người cô tỏa ra, miệng lấp đầy bởi trái bòng đào, liếʍ láp nhẹ nhàng rồi lại mυ'ŧ mạnh bạo.

Trườn xuống nhẹ nhàng, đến nơi nhạy cảm của Trương Ngọc Hân, Mạc Tử Thành hôn nhẹ lên như người đầu tiên đánh dấu chủ quyền, thể hiện sự tôn trọng, thể hiện sự quan tâm yêu thương đối với cô.

Dưới hai cánh hoa hồng ươn ướt mị hoặc, Mạc Tử Thành dùng lưỡi đảo lên xuống một cách mãnh liệt, Trương Ngọc Hân phía trên không ngừng run lên và bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ.

Anh hôn khắp cơ thể cô, mỗi nơi anh qua đều để lại dấu hôn nồng nàn. Hạ thân sưng phồng đến khó chịu phục sẵn bên dưới hai chân cô, anh từ từ đưa vào, vừa khó khăn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuối cùng đã vào lấp đầy Trương Ngọc Hân với tiếng rêи ɾỉ của cô.

Sau đêm nay Trương Ngọc Hân hoàn toàn trở thành phụ nữ, đánh dấu sự trưởng thành của đời người con gái, nhịp điệu của anh hết sức dịu dàng, hai người quấn lấy nhau trong hoan ái!