Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 11: Nhiều năm sau

Mười năm sau.

Mạc Tử Thành như một viên kim cương được mài dũa sáng chói khiến bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn. Một thiên tài kinh doanh khiến cho ai cũng phải nể mặt, trên thương trường chinh chiến không nương tay với ai. Đúng là tạo hóa xuất chúng của thượng đế! Từ trước đến nay chỉ có phụ nữ nhìn thấy là ngay lập tức lao tới.

“Alo, gọi Trương Ngọc Hân đến phòng tôi!”

“Mạc tổng, cô ấy đang sao chép tài liệu, một chút tôi sẽ báo lại.”

“Ngay lập tức!”

Nghe điệu bộ lạnh như băng toát ra từ chiếc điện thoại, trưởng phòng Tô lập tức run lên một cái, chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt máy, để lại tiếng tút hàng lâu.

“Trương Ngọc Hân, Mạc tổng cho gọi cô!”

Cô ta kìm nén giọng nhìn Ngọc Hân bằng ánh mắt sắc xảo. Bị ả hù cho một trận, cô cười gượng.

“Cảm ơn trưởng phòng Tô.”

Ả hất mặt quay đi, rõ ràng không vừa lòng, bao năm qua ở Tập đoàn Mạc thị, Mạc Tử Thành không để ý bất kì ai trong công ty, không kể đến nhiều nữ nhân viên muốn trèo cao không từ thủ đoạn làm mọi cách để có thể ở riêng với anh ta nhưng đều bị cự tuyệt một cách đau lòng, sau đó tất cả đều bị sa thải.

Chỉ duy nhất Trương Ngọc Hân trong mắt mọi người luôn được cho là nhận nhiều sự ưu ái, không tránh khỏi những tin đồn vấy lên rằng anh và cô đang hẹn hò.

Trương Ngọc Hân cũng không để tâm đến những tin đồn vô căn cứ như vậy, nếu thực sự có chuyện đó, mười năm qua Mạc Tử Thành đã công khai mối quan hệ, nhưng sự thật anh và cô từ trước đến nay một chút cũng không có tiến triển, thậm chí anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền sống cùng cô suốt nhiều năm.

Giữa hai người đơn thuần vẫn chỉ là mối quan hệ giám đốc và nhân viên, ngoài việc sống chung dưới một mái nhà cả hai vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Trương Ngọc Hân cô cũng chưa bao giờ có ý định trèo cao, chừng ấy năm nhờ anh ấy chăm sóc, dung mạo của cô bây giờ hoàn toàn có một bước ngoặt lớn, không tránh được nhiều ánh mắt ghen ghét của mọi người trong công ty, cô hoàn toàn lột xác rồi?

Cho dù là vậy cô vẫn chưa từng để ý đến ai. Hoàn toàn khép mình với thế giới bên ngoài.

Đến trước căn phòng lớn của tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Trương Ngọc Hân nín thở gõ cửa lấy ba tiếng.

“Vào đi.”

“Giám đốc!” Cô kính cẩn cúi đầu.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, khi ngẩng đầu lên Mạc Tử Thành đã ở trước mặt Trương Ngọc Hân. Anh nhìn cô, sâu thẳm trong đáy mắt có một chút tức giận, cô không biết đã vi phạm phải điều gì.

“Công việc của cô quá rảnh rỗi hay sao? Những việc vặt như sao chép tài liệu cho người khác cũng cần cô phải làm à?” Biểu hiện này đúng là đang phẫn nộ, anh ta tức chỉ vì cô đi sao chép tài liệu hộ người khác sao? Đúng là nực cười!

“Giám đốc Mạc, giúp người khác là việc nên làm!” Trương Ngọc Hân bình tĩnh đáp.

“Trải qua bao nhiêu năm rồi, tính của cô vẫn vậy không hề thay đổi, nó khiến tôi thất vọng! Không biết bao giờ cô mới tự chăm sóc được cho bản thân.” Anh thở dài, lại tiến đến ngồi xuống ghế nhìn Trương Ngọc Hân không chớp mắt.

Chăm sóc bản thân? Anh ta làm quá lên hay sao. Đơn thuần giúp đỡ đồng nghiệp cũng bị tắc trách, thật hết nói nổi.

Trương Ngọc Hân cười khổ một cái, cũng không nói gì.

“Lũ người đó là đang bắt nạt cô. Cô không cảm thấy tức giận ư?”

“Tôi không thấy!” Trương Ngọc Hân hơi cúi cúi đầu, rõ ràng là tránh ánh mắt anh.

Cảm thấy người phụ nữ này đúng là hết nói nổi, vuốt vuốt mi tâm, anh cũng không muốn trách nữa.

“Hôm nay có bữa tiệc quan trọng ở Đông A, cô về sớm chuẩn bị, sau khi tôi xong việc sẽ đón.”

“Hả…? Tôi đi cùng anh?”

“Có gì không hài lòng?” Anh ngước mắt lên nhìn với biểu cảm khó chịu.

“À không, tôi về ngay!”

Thật là người đàn ông này, không có loại thuốc nào có thể trị được anh ta nữa rồi. Trương Ngọc Hân thầm trách móc.

Trải qua nhiều năm chung sống, cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, ngày ngày nhìn thấy nhau, vậy mà Mạc Tử Thành không hề có cảm giác gì với cô sao? Nếu không tại sao lại chăm sóc cô tử tế đến vậy?

Cũng không thấy anh ta đưa người phụ nữ nào về nhà, ngoài công việc anh ta chưa bao giờ ra ngoài riêng tư với ai. Đối với Trương Ngọc Hân chuyện thích anh cũng không nên nói, để trong lòng vẫn hơn là nói ra bị cự tuyệt, nếu không đến công việc và nơi ở cũng không còn.

Cảm giác như thích một người không hề tồn tại, nuôi hy vọng những mười năm, cố gắng thay đổi mọi mặt chỉ mong anh để ý đến cô một lần, nhưng vẫn chưa từng xảy ra kì tích. Nhớ năm xưa đi học, không một ai dám động vào cô, bất kể là nam hay nữ, Mạc Tử Thành đều cách ly khỏi cô. Đã nhiều năm vậy rồi, cô cũng chưa biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào…