Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 386: SONG HẬU CHIẾN

Người được Vũ Trì hứa hẹn trên đời này vốn không nhiều, trong đó đa số đều đã trả xong chỉ còn lại Lương Dực Khôn.

Nhiều năm như vậy rồi, trong lòng hắn vẫn không quên được mối hận đó, chỉ là Vũ Trì luôn bận rộn cho nên hắn cũng không lên tiếng cầu cạnh.

Tuy nhiên, hôm nay sau buổi tiệc sinh nhật của Thiên Ninh công chúa, đột nhiên Vũ Trì lại cho gọi hắn.

"Ta đã cho Ảnh Mộc đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai ngươi dẫn người đến Duyên Khánh Giới đi thôi" Vũ Trì nói một câu mà hắn không thể ngờ tới.

Cậu bận rộn như vậy nhưng vẫn không quên lời hứa với hắn a.

"Dực Khôn đa tạ Lâu Chủ"

"Không cần phải đa tạ" Vũ Trì phất tay.

Đôi khi ân nghĩa không cần phải nói ra lời, huống hồ suốt nhiều năm nay cống hiến của Lương Dực Khôn đối với Tuyết Vũ Lâu và vợ chồng cậu là rất lớn. Cho dù không tính chuyện cướp lấy Duyên Khánh Giới, trả thù cho hắn thì cậu cũng sẽ ban cho hắn một tòa thế giới để Hợp Đạo.

"Duyên Khánh Giới ta giúp ngươi đánh hạ, nhưng quản lý như thế nào đều do ngươi. Tuy nhiên, ta không hy vọng việc tạo phản lại phát sinh một lần nào nữa, nhớ kỷ" Vũ Trì nhìn hắn nói.

Không phải thế giới nào cậu cũng trực tiếp nhún tay vào, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được.

"Lần này, ngoài Ảnh Mộc ra còn có ba vị Hợp Đạo Cảnh khác giúp ngươi, đến đó ngươi hãy nhanh chóng bình định Duyên Khánh Giới rồi trở về Hợp Đạo, sắp tới sẽ còn nhiệm vụ quan trọng cần ngươi làm đó"

Vũ Trì không trực tiếp đưa binh đi đoạt Duyên Khánh Giới, cũng vì lo lắng Duyên Khánh Giới Chủ sẽ hóa điên cho nổ luôn thế giới. Chính vì vậy, cậu đã không tiếc bỏ ra số tiền lớn thuê ba tên sát thủ của Ngục Hải, cùng với Ảnh Mộc đi ám sát hắn.

Theo như tin tức Ảnh Mộc truyền về, nhiệm vụ đã thành công, chỉ còn chờ Lương Dực Khôn đến nữa mà thôi.

Sáng hôm sau, theo Lương Dực Khôn xuất binh còn có Tiệt Thiên, Liên Tâm, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu và nhiều Vọng Hư Cảnh khác.

Duyên Khánh Giới không mạnh, tính luôn Ảnh Mộc nhiều năm trước cũng đã Hợp Đạo thì lần này có tới bốn vị Hợp Đạo tọa trấn. Vì vậy, trận chiến này nguy hiểm không lớn, Vũ Trì mới dám đưa đám người của Tiệt Thiên đi ma luyện một chút.

Một thời gian sau, Duyên Khánh Quốc vốn đang yên ổn thì đột nhiên tin tức Quốc Chủ đã chết được truyền ra.

Sau ít ngày tin tức được chứng thực là đúng, đám người trong Hoàng tộc Duyên Khánh lập tức tranh giành nhau ngôi vị Quốc Chủ đang bỏ trống này.

Không biết dòng chính hay dòng phụ, cuộc tranh giành ngày càng lớn, theo thời gian không chỉ là Hoàng tộc mà các tộc hùng mạnh khác cũng bắt đầu tham gia vào.

Phải nói từ khi lập quốc cho đến nay, đây là lần đầu tiên Duyên Khánh Quốc xảy ra cuộc chiến lớn đến vậy.

Rất nhiều người chết, tiếng oán than vang vọng thấu trời xanh. Nhưng vào lúc này, vốn đã suy thoái thì đột nhiên Lương gia chen chân vào cuộc tranh giành này.

Chỉ sau thời gian ngắn, Lương gia đã bình định được tất cả các thế lực xung quanh, đánh một mạch thẳng tới Duyên Khánh Hoàng Thành.

Lúc này, Hoàng Thành đã rơi vào tay Tô gia - gia tộc của Tô Hoàng Hậu, ả cũng chính là người hãm hại Lương Dực Khôn.

Ngày hôm đó trời quang trong xanh, trong Hoàng Thành Tô gia đã bài trí cẩn thận chuẩn bị nghênh đón địch nhân.

Nghe "ầm...ầm..." tiếng quân binh kéo đến, trong Hoàng Thành người của Tô gia đều cầm chắc binh khí trong tay.

"Đến rồi" một người đàn ông siết chặt tay nói nhỏ với nam nhân đứng giữa.

"Không ngờ đến Lương gia ẩn nấp thật sâu, chịu nhẫn nhịn cho đến hôm nay" một nữ nhân ăn mặc cao quý lạnh giọng nói ra.

Vốn không nói chuyện nãy giờ, nam nhân đứng giữa chợt lên tiếng:

"Lạc Đà gầy vẫn hơn Ngựa, dù sao năm xưa Lương gia cũng là gia tộc số hai Duyên Khánh Quốc này"

"Nhưng hôm nay sẽ khác, Lương gia chắc chắn sẽ tiêu biến" hắn tự tin nói ra.

Lúc này, ngoài thành trận chiến đã nổ ra, sau hồi lâu một tiếng nổ vang lên cửa thành đã bị đánh vở.

Từ ngoài Lương gia một đường máu đánh thẳng tới Hoàng Cung, đối diện với Tô gia phía trên.

"Nghịch thần tặc tử" trên lầu cao nữ nhân hừ lạnh nói lớn.

Chợt lúc này bên phía Lương gia một nam tử đã bay lên cao, đứng đối diện với ả ta.

Nam tử kéo lớp áo choàng xuống, liền hiện ra khuôn mặt chính là Lương Dực Khôn.

"Tô Hồng Y, chúng ta lại gặp mặt" hắn nhết môi cười chết chóc.

"Là ngươi, Lương Dực Khôn ngươi chưa chết?" cô ả Tô Hồng Y vừa thấy Lương Dực Khôn liền giật mình hô lớn.

Ngay lúc này bầu không khí vô cùng quỷ dị, cựu Hoàng Hậu và đương nhiệm Hoàng Hậu lại đối mặt nhau trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu của chồng mình.

"Haha, để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống tốt và hôm nay sẽ đến lấy mạng ngươi" Lương Dực Khôn cười lạnh, lập tức vung tay đánh ra một chỉ.

Chiến lực của Tô Hồng Y chưa bao giờ tốt, há có thể chống lại Lương Dực Khôn? Nhưng lúc này chợt nam nhân đứng cạnh cô ta đã ra tay thay cô ta tiếp một chỉ này.

"Lương Dực Khôn, ngươi còn sống đúng là ngoài dự liệu của ta, nhưng kẻ chết hôm nay nhất định phải là ngươi"

Kẻ này không phải ai xa lạ, chính là em trai của Tô Hồng Y, Tô Ngạn. Cũng vì hắn giai nhập Thiên Nhai và được coi trọng, cho nên chị gái hắn và Duyên Khánh Quốc Chủ mới dám trắng trợn hãm hại Lương Dực Khôn như vậy.

Vừa nói xong, Tô Ngạn liền bay lên đón đánh Lương Dực Khôn.

Cứ như vậy hai người đôi công phía trên, bên dưới hai quân cũng bắt đầu lao vào nhau.

"Cha" đang đánh hăng say, đột nhiên Tô Hồng Y hét lên một tiếng thật lớn.

Khi nam nhân nhìn lại, chỉ thấy cha của hắn không biết từ lúc nào đã biến thành một cái xác không đầu. Bên cạnh cái xác, Tiệt Thiên vẫn đứng đó với thanh kiếm nhỏ máu trong tay.

"Ta gϊếŧ ngươi" nam nhân thấy vậy hai mắt liền phát hỏa, một chưởng đẩy ra Lương Dực Khôn mà đánh về phía Tiệt Thiên.

Lương Dực Khôn cũng không đuổi theo, ánh mắt băng lãnh lại nhìn về phía Tô Hồng Y, ả ta mới là kẻ mà hắn muốn gϊếŧ nhất.

Nghĩ là làm, Lương Dực Khôn liền gϊếŧ đến Tô Hồng Y.

Lấy thực lực của ả, chẳng qua mấy chiêu liền bị Lương Dực Khôn gϊếŧ chết.

Một lúc chết đi cha và tỷ tỷ chết đi, Tô Ngạn đã phát điên lên.

Hắn hét lên một tiếng, phía trước hắn liền xuất hiện một vòng hỗn độn khí lớn hút hết tất cả vào trong.

Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, tiếp phía sau một con rắn lớn tám đầu, tám đuôi đã bò ra.

Đại Kỳ Bát Xà, viễn cổ ác xà vô cùng khát máu và tàn bạo. Vốn dĩ tộc này đã bị diệt, không ngờ Tô Ngạn lại nắm giữ một con, nhìn qua thực lực của con ác xà này cũng không tầm thường, đã sắp Hợp Đạo rồi.