Lời của Vũ Trì nói ra rất nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua, nhưng lọt vào tai Phạm gia chủ lại giống như Thái Sơn áp xuống vậy.
Hắn sao có thể quên chuyện này chứ, nếu thật sự Tiệt Thiên chém nát thế giới của Phạm Thông, đừng nói đến cái gì thanh danh thiên tài, phần thiệt hại này hắn gánh không nổi a. Phải biết tòa thế giới này chính là do Hư Không Điện Chủ ban cho a.
Nhưng mà hắn thân ở Tuyết Vũ Lâu, khiêu chiến cũng do Phạm Thông bày ra, hắn sao có thể ra tay ngăn cản được. Vì thế chỉ đành hạ mình cầu Vũ Trì mà thôi.
"Vũ Lâu Chủ, tiểu bối tranh phong có phần không kiềm chế được, mong ngài ra tay ngăn cản một hai a"
Nghe vậy, Vũ Trì khẻ cười một cái lắc đầu:
"Phạm gia chủ phải biết, bây giờ đệ tử ta đang thắng thế, nếu ta đột nhiên ra tay ngăn cản như vậy đối với Đạo Tâm của đệ tử ra thật sự rất không tốt"
"Lão phu hiểu a, trận chiến này kết thúc lão phu sẽ có bồi thường, mong Vũ Lâu Chủ giúp đở" Phạm gia chủ liếc mắt nhìn trận chiến gấp rút nói.
Lúc này phía trên Kiếm Trận đã mài cho thế giới sắp không chịu nổi rồi, bây giờ đến tính mạng của Phạm Thông cũng đang gặp nguy a.
"Nếu Phạm gia chủ nói vậy, vậy ta thay mặt đệ tử ta muốn một ít Hư Không Lệ chắc Phạm gia chủ không phản đối chứ"
Hư Không Lệ là trấn điện tài nguyên của Hư Không Điện, không chỉ giúp tu sĩ tẩy luyện cơ thể, giúp ích rất nhiều trong quá trình tu luyện, mà nó còn là một vật liệu luyện đan vô cùng tốt. Chỉ tiếc là Hư Không Lệ lại không được bán ra ngoài.
Tình thế lúc này đang rất có lợi cho cậu, nếu không kiếm thứ tốt nhất thì thật có lỗi với bản thân.
Phạm gia chủ hắn cũng biết tình thế lúc này của mình, cho nên việc bị Vũ Trì đòi hỏi hắn cũng không dám tức giận, chỉ là giọng có chút không tự nhiên mà thôi.
"Năm giọt, lấy ta Phạm gia chỉ có thể giao ra năm giọt Hư Không Lệ"
"Năm giọt thì năm giọt, tốt thành giao" Vũ Trì sảng khoái đồng ý, cái giá cậu nghĩ ra cũng cở chừng này.
Ngay sau đó, không để Phạm gia chủ đợi lâu Vũ Trì liền phất tay một cái cưỡng ép đem tất cả đại trận của Tiệt Thiên thu lại, cùng lúc đó Phạm Thông cũng bị hắt bay ra xa.
"Thắng bại đã rõ, trận chiến đến đây kết thúc" Vũ Trì lời nói rơi vào tai cả hai.
Những người quan chiến đều biết đây là do Phạm gia chủ cầu tình, chịu trả giá đắt Vũ Trì mới ra tay giữ lại mạng Phạm Thông. Nhưng ngược lại Phạm Thông không hề biết, bị người ngăn cản trong lòng hắn liền dâng lên hỏa bạo.
"Không, ta không thua, ta vẫn còn muốn đấu tiếp" hắn hét lớn, lần nữa muốn xông tới chổ Tiệt Thiên.
Tuy nhiên, lần này không đợi Vũ Trì ra tay Phạm gia chủ đã lướt tới cho hắn một bạt tay vào mặt.
"Im miệng, đã thua lại còn không dám nhận, ngươi còn muốn tiếp tục con đường tu luyện này không?"
Đúng vậy, thua không nhận Đạo Tâm tức có lổ hỏng, sau này tu lộ sẽ vô cùng khó khăn.
"Nhưng mà Gia Chủ, ta vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng, ta chưa thua a" Phạm Thông lúc này thật sự rất muốn khóc a.
"Ngươi có chẳng lẻ người khác không có, huống hồ ngươi nên biết dùng đến nó sẽ có hậu quả như thế nào.
Ta và Vũ Lâu Chủ đã quyết đinh trận này ngươi đã thua, bây giờ im miệng và đi xuống cho ta" Phạm gia chủ quát lên một tiếng, bắt lấy hắn bay xuống.
Chỉ là, lúc này trên không trung Tuyết Vũ Lâu đại trận đột nhiên được bật lên, làm cho tất cả đều hoảng sợ không thôi.
"Vũ Lâu Chủ, Tuyết Lâu Chủ chuyện gì xảy ra?" một người hỏi.
Thân ở Tuyết Vũ Lâu, nếu hai người muốn bọn họ thì phải làm sao?
Nghe hỏi Vũ Trì liền đứng lên, trấn an bọn họ:
"Các vị thông cảm, Tuyết Vũ Lâu đột nhiên xảy ra chút chuyện, mong mọi người chớ lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết thôi"
Thì ra không phải đối phó bọn họ a!
Chợt lúc này từ bên ngoài Tuệ Thiên Quân bay vào, cung kính nói chuyện với Vũ Trì.
"Lâu Chủ, đúng như dự kiến bọn chúng tạo phản"
Nghe đến đây ai cũng giật mình không thôi, Tuyết Vũ Lâu có người tạo phản?
Đến đây Vũ Trì chỉ gật nhẹ đầu một cái cùng Tuyết Dạ bay ra ngoài, phương hướng là Ngọc Lĩnh Giới, theo hai người tất cả quan khách đều bay theo.
Bây giờ Ngọc Lĩnh Giới đã khói lửa ngập trời, từ trên cao nhìn xuống Vũ Trì có thể thấy rỏ ràng Tuyết Vũ Lâu - Tuyết Vũ Học Viện đã bị đánh hạ, xác chết không chổ nào là không có.
"Các ngươi vì sao muốn tạo phản, Tuyết Vũ Lâu không tốt với các ngươi sao?" trên cao Vũ Trì lạnh lùng lên tiếng.
Bên dưới tên cầm đầu liền ngước lên đối mặt với cậu, nói lớn:
"Chúng ta chỉ muốn làm chủ một thế giới, cùng với những giới khác bình đẳng, như vậy là sai sao?"
Đến đây, Vũ Trì đột nhiên phá lên cười thật lớn, nhưng tiếng cười lại tràn ngập hàn ý:
"Đúng, các ngươi không phải sai mà là quá sai. Sai ở chổ các ngươi không chịu hiểu lấy mình.
Một đám thua trận tù binh, ta không biến các ngươi thành nô ɭệ đã là từ bi, các ngươi dám đồi quyền bình đẳng nữa sao?
Bình đẳng? Các ngươi lấy gì đồi quyền bình đẳng với các giới khác, khi bọn họ cùng ta vào sinh ra tử, có công với Tuyết Vũ Lâu, còn các ngươi...các ngươi có gì chứ?"
"Các ngươi tạo phản thời gian dài như vậy vẫn còn sống, các ngươi nghĩ là các ngươi may mắn hay ta quá vô dụng không diệt sạch được các ngươi?
Haha, chẳng qua ta cho các ngươi cơ hội, nhưng rất tiếc các ngươi đã phí phạm nó"
Theo Vũ Trì dứt lời, quân đoàn của Tuyết Vũ Lâu liền bài trận muốn công phá xuống. Nhưng chợt thế giới lực lượng của Ngọc Lĩnh Giới tuông ra, đem cả tòa thế giới bao phủ lại.
"Hừ, không lượng sức mình, vài gốc Đạo Thụ mà muốn chống lại ta?" Vũ Trì cười lạnh.
Đạo Thụ có thể khống chế pháp tắc, nếu hợp lại cũng có thể chưởng khống thế giới lực lượng, đây cũng là lý do Đại Thiên Thế Giới ý chí muốn diệt hết Đạo Thụ.
"Nếu như đã không thể sử dụng thì ta giữ các ngươi lại làm gì?"
Vũ Trì vừa nói xong Tuyết Dạ đã ở bên kích hoạt đại trận, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đại trận đã giáng công kích xuống Ngọc Lĩnh Giới.
"Ầm...ầm..." từng luồng công kích mạnh mẻ giáng xuống, chẳng bao lâu Ngọc Lĩnh Giới đã bị đánh ra thành trăm ngàn mãnh, Vũ Trì lại khống chế không gian đem chúng nhập vào các hằng tinh quanh Tuyết Vũ Giới.
Một thế giới trước mặt bọn họ sờ sờ bị đánh nổ như vậy, thật sự quá tàn khốc.
Có người cả đời tìm kiếm một thế giới không ra, vợ chồng Vũ Trì vậy mà không hề chớp mắt một cái đã đánh nát một thế giới.
"Đây là bài học dành cho tất cả, đừng cố vượt quá giới hạn của ta" Vũ Trì lời này không chỉ dành cho những người của Tuyết Vũ Lâu, mà còn là lời cảnh cáo cho tất cả thế lực trong tinh vực này.
Đến đây buổi tiệc cũng hạ màn với quá nhiều rung động, sau khi giao năm giọt Hư Không Lệ cho Vũ Trì, Phạm gia chủ và mọi người cũng rời đi.
Tuy nhiên, cũng có một số người ở lại muốn nhờ vả Vũ Trì luyện đan, nhưng đều bị cậu lấy lý do đang bận rộn mà từ chối. Đây cũng không phải là ngụy biện, mà thật sự sau buổi lể này Vũ Trì sẽ rất bận, vì còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.