Một tòa thế giới muốn sản sinh ra sinh linh thì thứ gì quan trọng nhất? Đúng, đó chính là Đạo Thụ.
Cho dù có đủ Động Thiên Phúc Địa nhưng không có Đạo Thụ gánh vác thì thế giới đó cũng không thể sinh ra được sinh linh. Cũng vì vậy, ở Vọng Hư Cảnh tu sĩ mới cần bồi dưỡng Đạo Thụ, cho dù chỉ là một nhưng nó đã đủ để gánh vác trách nhiệm cho thế giới.
Tuy nhiên, thế giới chân chính mới cần phải có đầy đủ Đạo Thụ, Động Thiên, Phúc Địa để Hợp Đạo, còn các thế giới phụ thuộc thì không cần thiết, miễn sao để chúng sinh ra sinh linh là được.
"Sư phụ, tại sao mỗi một thế giới chỉ có thể có mười Đạo Thụ, ba mươi sáu Thiên Can, bảy mươi hai Địa Sát?" im lặng nãy giờ chợt Tuyết Dạ lên tiếng.
"Đây là do Pháp Tắc quy định như vậy.
Các ngươi sinh ra muộn nên không biết cũng bình thường, những sinh linh đầu tiên như chúng ta đều biết chuyện này vì khi sinh ra trong đầu chúng ta đã có tin tức này" Khúc Môn Chủ nhanh chóng trả lời.
"Nếu bất kỳ thế giới nào vượt qua số lượng quy định đó đều sẽ bị Pháp Tắc cưỡng ép xóa bỏ, theo ta nghĩ chắc có lẻ do Pháp Tắc của Tinh Vực này không gánh nổi một tòa thế giới như vậy"
Trả lời xong nhìn thấy vợ chồng cậu miên man suy nghĩ, Khúc Môn Chủ mới lên tiếng đánh tỉnh:
"Các ngươi cũng không cần quá đặt nặng vấn đề, lấy Tứ Phẩm Đạo Trận của Tuyết Dạ hiện tại đã không có mấy kẻ dám đối nghịch các ngươi nữa rồi.
Đây cũng là cơ hội tốt cho các ngươi tập trung phát triển thế giới của mình đó" Khúc Môn Chủ tuy không cho là hai người có thể dùng một thế giới đột phá Tinh Vực, nhưng ông ta rất thưởng thức tạo nghệ Trận Pháp của Tuyết Dạ. Nếu tính ra bây giờ Vô Cấm Môn đã có hai Tứ Phẩm Đạo Trận Sư, phần thực lực này đã đủ khiến Vô Cấm Môn vươn lên trở thành đệ nhất thế lực.
"Sư phụ nói đúng, vẫn còn quá sớm để hai đệ tử tính đến chuyện đột phá Tinh Vực. Chuyện quan trọng lúc này là phải làm sao thôn tính Cổ Minh Thương Hội, công sức đệ tử bỏ ra không thể để người khác hưởng lợi được"
Vũ Trì nhất định không thể cho Cổ Minh Thương Hội tiếp tục tồn tại, đây không chỉ là lợi ích mà nó còn là bước ngoặt chuyển mình, đánh dấu tên tuổi của Tuyết Vũ Lâu. Sau bao nhiêu lần nằm gai ném mật, bị địch thủ công phá, chính lần này cậu sẽ cho cả tinh vực biết Tuyết Vũ Lâu không còn là con Mèo ẩn mình nữa, mà đã trở thành mãnh Hổ thật sự.
Tuy nhiên, cậu cũng biết một mình Tuyết Vũ Lâu là không thể nuốt trọn được Cổ Minh Thương Hội, cho nên cậu mới cần những thế lực khác giúp sức và tức nhiên Vô Cấm Môn không thể thiếu.
Ở lại bàn bạc một chút nữa, đến khi mọi việc đã ổn thỏa, hai vợ chồng cậu liền ôm Thiên Ninh trở về.
Bé con tuy hiếu động, nhưng bị ôm thời gian dài như vậy cũng đã mệt mỏi, vừa trở về phòng đặt lên chiếc giường ấm áp liền ngủ.
Hôm sau, từ rất sớm Thập Thiên Quân đã có mặt chờ hai người, nhìn qua thương tích của Ngạc Thiên Quân, Dục Thiên Quân và Đao Thiên Quân vẫn còn rất nặng, mặt mũi tái nhợt nhưng lại không hề thiếu đi sức sống.
"Tốt rồi các ngươi đã đến đủ, ta cũng sẽ nói nhanh.
Đầu tiên, Tuyết Vũ Lâu có thể đánh bại liên minh Thiên Nhai và Cổ Minh Thương Hội, công sức của các ngươi là không nhỏ. Vì vậy, ta cho phép mười người các ngươi đi vào Bảo Khố, mỗi người được phép chọn ba thứ"
Bảo Khố của Tuyết Vũ Lâu chính là một Thánh Địa chân chính, ở đó không dám nói toàn bộ nhưng hầu như thứ quý hiếm gì cũng có. Được chọn trước ba thứ, đối với đám người chính là một kiện đại sự a.
Thấy vẻ mặt háo hức của mười người, Vũ Trì cười nhạt nói tiếp:
"Bảo Thiên Quân, tuy ngươi thu được Thần Khí của Cổ Minh nhưng đó cũng là công sức của tất cả mọi người cộng lại.
Vậy đi, ta đưa ra hai biện pháp cho các ngươi chọn:
Thứ nhất, ta sẽ thu lại nó, sau đó tính ra điểm cống hiến mà phân đều cho các ngươi.
Thứ hai, món đồ đó ngươi có thể giữ nhưng về phần chín Thiên Quân khác, ngươi tự đi đàm phán với họ.
Hai cách này, ngươi chọn đi" Vũ Trì nhìn Bảo Thiên Quân nói.
Ai cũng hiểu công sức vợ chồng Vũ Trì là lớn nhất, nhưng cậu lại không tính toán vào mà tất cả đều để lại cho bọn họ, phần ân nghĩa này thật sự rất quý trọng. Dù sao không ai chê Thần Khí nhiều cả, huống hồ gì lại là một kiện Trung Phẩm Thần Khí, nguyên chủ lại là Tinh Vực Cảnh - Cổ Minh Hội Trưởng.
Sau một hồi để cho bọn họ bàn bạc, cuối cùng kết quả cũng đã có, Bảo Thiên Quân giữ lại kiện Thần Khí đó và sẽ bồi thường cho chín người còn lại.
Xích Vàng là một kiện Trung Phẩm Thần Khí không sai, nhưng đúng là so với chín người còn lại thì Bảo Thiên Quân vẫn thích hợp hơn.
Đợi việc này xong xuôi, Vũ Trì mới tiếp tục lên tiếng:
"Đối với những người khác, ta quyết định sẽ ban thêm cho bọn họ một phần cống hiến, những người đã tử trận thì công hiến sẽ chuyển cho con cái, gia đình họ"
"Và cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất, các ngươi mau chóng chỉnh đốn binh lực, chúng ta sẽ cùng Vô Cấm Môn, Ngục Hải và một số thế lực khác tiến đánh, phân chia Cổ Minh Thương Hội"
Việc tiến đánh Cổ Minh Thương Hội không thể chậm trễ, nếu không khó mà biết được có biến cố gì sẽ xảy ra không.
"Lâu Chủ, nếu hợp tác với Vô Cấm Môn thuộc hạ có thể hiểu, nhưng vì sao lại kéo theo Ngục Hải với những thế lực khác? Bọn chúng cùng chúng ta quan hệ cũng không thân thiết a" Ngạc Thiên Quân là người nghĩ gì nói náy, nên vừa có nghi hoặc hắn liền lên tiếng hỏi.
"Nếu quan hệ không thân thiết thì chúng ta sẽ biến nó thành thân thiết" Vũ Trì đáp lại.
"Chia cho bọn họ lợi ích cũng đồng nghĩa kéo bọn họ vào vũng nước đυ.c này, cùng chúng ta đối kháng Thiên Nhai, Hư Không Điện.
Huống hồ, chúng ta và Tiêu Dao Tiên Môn đã triệt để vạch mặt biến thành thù hận, nếu không lôi kéo một đồng minh thân cận thì chẳng phải chúng ta tự đặt mình vào thế khó sao?"
Thấy Ngạc Thiên Quân và mọi người đã gật đầu hiểu, Vũ Trì liền cười nhẹ:
"Đánh hạ Cổ Minh Thương Hội, Tuyết Vũ Lâu sẽ trở thành đệ nhất Thương Hội, vì mục tiêu này tất cả chúng ta đều phải cố gắng. Rỏ chưa!"
"Chúng thuộc hạ đã rỏ" mười người đều đồng thanh đáp khiến cho bầu không khí trở nên thật nhiệt huyết.