Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 380: HẠ CỔ MINH THƯƠNG HỘI

Cổ Minh đã chết, Cổ Minh Thương Hội có thể tồn tại được hay không là một chuyện khó đoán. Thay vì chờ người khác nhảy vào tranh chén canh, còn không bằng tự mình đứng kèo trên phân phát xuống.

Huống hồ, lần hành động này khá nguy hiểm, "chó cùng dứt dậu" chắc chắn Cổ Minh Thương Hội sẽ chống cự rất quyết liệt.

Nếu cảm thấy nguy hiểm, còn không bằng bỏ ra một ít để kiếm người chết thay, và hơn nữa là còn kết giao được vài tên hão hữu. Tính ra, vẫn còn rất có lời.

Thời gian chỉnh đốn đã qua, lúc này Tuyết Dạ đại diện cho Tuyết Vũ Lâu dẫn theo sáu vị Thiên Quân cùng với quân đoàn của Tuyết Vũ Lâu đã tụ hợp cùng với các thế lực khác.

Ngoài Vô Cấm Môn, Ngục Hải ra các phương thế lực còn lại còn có Long, Phượng, Huyền Vũ, Bách Chiến Liên Minh...

Bách Chiến Liên Minh được tham gia vào chén canh này, vì nhiều năm nay bọn họ luôn đứng về phía Tuyết Vũ Lâu.

Riêng Long tộc lần này hành động là do Long Đế thống lĩnh, dẫn theo hai vị Long Hoàng là Tử Sương và Thiết Giáp, cùng với rất nhiều Long tộc.

Thấy Tuyết Dạ dẫn người bay đến, Long Đế liền tươi cười bay tới chào hỏi.

Lần trước gặp mặt Tuyết Dạ chỉ là một tên Vọng Hư tiểu bối, không ngờ chưa qua bao lâu địa vị của người ta vậy mà đã hơn mình. Nghĩ đến đây trong lòng Long Đế có chút đau khổ, nhưng cũng rất nhanh bị ông ta kiềm xuống.

Theo thỏa thuận trước đó, đánh hạ Cổ Minh Thương Hội tài phú sẽ chia cho Vô Cấm Môn và Tuyết Vũ Lâu một nữa. Ngục Hải được hai phần, còn lại chia đều cho những thế lực khác.

Còn lại ba phần tài phú chia đều cho mấy chục thế lực, nhìn qua không được bao nhiêu nhưng phải biết Cổ Minh là một Thương Hội và Thương Hội chính là nơi có tài phú nhiều nhất.

Tụ họp lại, bàn bạc sơ qua lần nữa đám người liền tấn công vào Cổ Minh Thương Hội.

Bên trong Thương Hội có lẻ đã chuẩn bị trước cho ngày này, vì thế khi mọi người vừa kéo đến thì đại trận của Cổ Minh Thương Hội đã được bật lên.

Tuy nhiên, đứng trước hai vị Tứ Phẩm Đạo Trận Sư, trận pháp của bọn họ có thể kéo dài được bao lâu chứ?

Đúng vậy, không hề lâu đại trận đã bị phá hủy.

Nhưng Cổ Minh Thương Hội không hề từ bỏ, bọn họ vẫn quyết tử đấu cho đến cùng. Từng đoàn, từng đoàn người đã lao ra như điên, như dại không cần tính mệnh mà gϊếŧ tới.

Đúng là khi bị ép vào đường cùng, sẽ là lúc con người ta đáng sợ nhất.

Cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra, hai bên không ai nhường ai, đều điên cuồng giống nhau mà chém gϊếŧ. Có điều, nãy giờ vẫn không hề thấy Thiên Nhai hay Hư Không Điện đến trợ giúp Cổ Minh Thương Hội, thật đáng ngờ.

Trong lúc đó, tại Tuyết Vũ Lâu Vũ Trì đã cho gọi cha con Cố Gia Chủ đến.

"Kẻ này chính là người đã hạ nguyền rủa lên Cố gia các ngươi" cậu chỉ bộ xương đã bị cậu giam cầm rất lâu nói.

Nghe thế cả cha con Cố Gia Chủ hai mắt liền phát hận nhìn bộ xương. Chính vì kẻ này mà Cổ gia bọn họ đã chết oan uổng không biết bao nhiêu người, hại người Cố gia không dám đột phá Vọng Hư Cảnh nữa.

Nếu không phải Vũ Trì ở đây, hai người đã xông lên gϊếŧ chết hắn rồi.

Ngồi phía trên nhìn thấy ánh mắt phẩn hận của cả hai, Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng:

"Hắn đã bị ta phong ấn tu vi, các ngươi cứ ra tay đi"

Được cậu cho phép, hai cha con Cố Gia Chủ liền dùng hết lực lượng hóa thành thù hận, đánh mạnh vào đầu bộ xương khiến cho nó vở ra thành bột mịn.

Dù vậy nhưng hai người vẫn chưa hả giận, liên tiếp đánh vào cơ thể bộ xương đem tất cả đánh về thành cát bụi, tiêu biến giữa thế gian.

"Vũ Lâu Chủ đã thất lể rồi" trả thù xong, Cố Gia Chủ hít sâu một hơi bình tĩnh lại nói.

Lúc này, Vũ Trì chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên từ trong cơ thể cha con Cố Gia Chủ và cả toàn bộ người Cố gia có một luồng hắc khí bay ra.

Hắc khí như có sinh mệnh, nó đang gào thét như rất đau đớn. Và sau đó không lâu nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

"Chúc mừng các ngươi đại thù đã báo, từ nay có thể tự do tu luyện rồi" Vũ Trì biết hắc khí đó là nguyền rủa của bộ xương để lại, bộ xương chết đi nó cũng theo đó mà biến mất.

Như vậy, Vũ Trì đã hoàn thành lời hứa từ nhiều năm trước của mình giúp Cố gia giải quyết xong vấn đề nguyền rủa này. Đợi Cố gia có người tu luyện tới Vọng Hư đỉnh phong, thì cậu cũng sẽ trả Cố Khư Giới lại cho bọn họ.

Trở lại với cuộc chiến của Tuyết Dạ, lấy thực lực Cổ Minh Thương Hội sao có thể chống lại liên minh Vô Cấm Môn được.

Bọn chúng lúc đầu còn mạnh mẽ tiến công, nhưng sau khi mấy tên cường giả đỉnh phong bị gϊếŧ thì bọn chúng chỉ có thể yếu ớt phòng thủ.

Và bước ngoặt của trận chiến diễn ra ngay sau đó, dưới tình huống biết chắc phải chết không phải ai cũng giữ được lòng trung. Thế là có một đám người đã phản bội lại Cổ Minh Thương Hội, lấy sinh mạng của đồng bọn ra để trải đường cho mình được sống sót.

Như vậy, cuộc chiến đã chấm dứt tại đây, cuối cùng cả Thiên Nhai lẫn Hư Không Điện đều không thấy xuất hiện, để mặc cho Cổ Minh Thương Hội bị tiêu diệt mà không hề trợ giúp.

Thắng trận, tiếp theo chính là phân chia chiến lợi phẩm đã thống nhất trước đó.

Nhìn bảo vật, tài nguyên của Cổ Minh Thương Hội được vận chuyển ra ai náy đều đỏ cả mặt. Tuy nhiên, có Vô Cấm Môn Chủ và Ngục Hải Ngục Chủ ở đây chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Phân chia xong, các bên liền tách nhau ra ai trở về nhà náy, còn đám người Cổ Minh Thương Hội sót lại thì bị phân chia như những nô ɭệ thực thụ. Tức nhiên Tuyết Vũ Lâu cũng có phần, được đến sáu tên Hợp Đạo Cảnh, mấy trăm tên Vọng Hư và mấy ngàn tên Phá Không Cảnh.

Đám người này là những kẻ phản bội, Tuyết Dạ cũng biết Vũ Trì sẽ không ưa gì chúng, cho nên số phận của chúng về sau như thế nào còn phải tùy thuộc vào ý niệm của cậu nữa, đến cả Tuyết Dạ cũng không biết trước được.