Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 344: ĐỒNG Ý

Theo l*иg giam xuất hiện, một khí tức thần thánh đã khiến cho tất cả Hải Tộc đều phải cùi đầu.

Trong l*иg giam, một gốc Thủy Mặc Thanh Đồng Loa phát ra ánh sáng chói lóa khẻ rung những đóa hoa như chuông đồng của mình.

"Bao nhiêu năm, cuối cùng ta lại thấy ánh mặt trời" âm thanh trong trẻo từ gốc cây phát ra, nó du dương như tiếng của sóng biển đưa người nghe vào một đại dương mênh mông vậy.

"Mẹ" nhìn thấy gốc cây Thủy Nhất Sinh nức nở hô lớn, vổ sáu đôi cánh thịt của mình bay tới.

Đúng vậy, gốc Thủy Mặc Thanh Đồng Loa này chính là Thủy Linh Thánh Mẫu bị Thế Giới ý chí giam cầm suốt bao năm nay.

Không phải nó không muốn gϊếŧ bà ta, nhưng là gϊếŧ không được.

Thủy Linh Thánh Mẫu, hay còn được gọi là mẹ của đại dương, tất cả Hải Tộc ít nhiều điều nhiễm một phần huyết mạch của bà.

Năm đó sau cuộc thảm sát, hầu hết các Đạo Thụ đều chết, một số ít trốn thoát, riêng bà một mình đối kháng lại Thế Giới ý chí nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc.

Khi ấy Thế Giới ý chí đã định gϊếŧ bà, nhưng sau nhiều lần thất bại nó đã nhận ra "khi nào đại dương còn nước thì khi ấy Thủy Linh Thánh Mẫu vẫn trường tồn". Vì lẻ ấy nó chỉ có thể giam cầm bà dưới nơi sâu thẩm của đại dương, hòng phá hoại ý chí của bà để bà tự diệt.

Chẳng qua, nó đã đánh giá quá thấp ý chí của bà, cho đến bây giờ Thủy Linh Thánh Mẫu vẫn kiên cường như ngày nào.

Nhìn Thủy Nhất Sinh bay tới, Thủy Linh Thánh Mẫu liền muốn phá l*иg giam bay ra, nhưng rất tiếc là không thể.

"Con ngoan, đừng lo cho ta, ta sẽ không chết, sẽ không để hắn được toại nguyện đâu" dù bị giam cầm nhưng bà ta vẫn rất cao ngạo.

"Không phải đâu, hôm nay con đến là để cứu mẹ a" Thủy Nhất Sinh nhanh chóng đáp lại.

"Cứu ta? Con ngoan, đừng tin lời hắn, hắn sẽ không để ta rời đi đâu" Thủy Linh Thánh Mẫu khẻ rung những đóa hoa nhưng biểu hiện sự phản đối.

Lúc này, chợt Tuyết Dạ đáp xuống, cúi đầu trước bà ta một cái rồi lên tiếng:

"Thủy Linh Thánh Mẫu, vãn bối là Tuyết Dạ, hôm nay được sự nhờ vả của Quế Luân nương nương đến đây của mang người đi"

Đối với người xa lạ trước mắt vốn bà ta cũng có sự đề phòng, nhưng khi nghe đến Quế Luân nương nương, bà ta liền kích động lên.

"Quế Luân tỷ vẫn còn sống?"

"Đúng vậy, không chỉ Quế Luân nương nương mà cả Thụ Lão cũng đang cư ngụ ở trong thế giới của vãn bối" Tuyết Dạ ôn tồn hồi đáp.

Người trước mắt này có thể khiến cho Quế Luân nương nương và Thụ Lão bằng lòng phụ trợ, nếu thật đúng như vậy ất hẳn phải rất có tiềm lực. Nhưng dù sao cũng mới gặp lần đầu, bà ta vẫn còn bán tín bán nghi.

Nhận ra suy nghĩ trong lòng bà ta, Tuyết Dạ khẻ cười nhìn lên bầu trời nói lớn:

"Thế Giới ý chí, thỏa thuận giữa chúng ta đã xong mong người nhanh chóng thả Thủy Linh Thánh Mẫu ra"

"Hừ..." đáp lại bằng một cái hừ lạnh không vui, nhưng Thế Giới ý chí vẫn thu hồi l*иg giam.

Có lẽ không chỉ đến Thế Giới ý chí lại chịu thả mình đơn giản như vậy, Thủy Linh Thánh Mẫu vẫn ngơ ngác đứng tại chổ không rời đi, cho đến khi được Thủy Nhất Sinh nhắc nhở mới vui mừng bay ra.

"Tiền bối, Quế Luân nương nương gặp lại người sẽ rất vui, mời người theo ta"

Nói xong, Tuyết Dạ phất tay một cái lộ ra một lổ thông đạo nhỏ, đây chính là cổng thời không dẫn vào của Tuyết Vũ Giới mà chỉ có Giới Chủ mới có thể sử dụng:

"Mời"

Thấy Vũ Trì lên tiếng, Thủy Linh Thánh Mẫu cũng ngờ ngợ bay vào, có lẽ Thủy Nhất Sinh không an tâm nên cũng vào theo, dù vậy nhưng Tuyết Dạ cũng không nói gì.

Lổ thông đạo đóng lại, đập vào mắt mẹ con Thủy Linh Thánh Mẫu là một thế giới dù hoang sơ nhưng rất xinh đẹp.

"Thủy Linh muội muội" chợt âm thanh quen thuộc vang lên, Thủy Linh Thánh Mẫu ngước lên thấy Quế Luân ở trên Tinh Không Đảo đang nhìn mình.

"Quế Luân tỷ" hô lên một tiếng Thủy Linh Thánh Mẫu liền bay lên Tinh Không Đảo.

Hai người tỷ muội tình thâm suốt bao nhiêu năm, nay Quế Luân nương nương còn cứu ra bà ta, hỏi sao Thủy Linh Thánh Mẫu không cảm động cho được.

Hai người vui mừng gặp lại nói mãi không hết chuyện, thật lâu sau mới nhớ đến sự tồn tại của Thụ Lão.

Chào hỏi vài câu, Thủy Linh Thánh Mẫu mới bay xuống đối mặt Tuyết Dạ:

"Quế Luân tỷ đã nói tất cả cho ta nghe, ngươi cũng đã cứu ta cho nên ta đồng ý trở thành Đạo Thụ của Tuyết Vũ Giới"

Thủy Linh Thánh Mẫu đồng ý, nhưng Thủy Nhất Sinh sao có thể đồng ý như vậy:

"Mẹ, không được.

Con cũng có một tòa thế giới, về đó con sẽ phụng dưỡng mẹ. Mẹ đã chịu khổ bao nhiêu năm sao con có thể để mẹ chịu khổ thêm nữa"

"Đứa bé này, ta vốn là Đạo Thụ, có gì khổ cực chứ" tuy lời nói trách cứ, nhưng âm thanh của Thủy Linh Thánh Mẫu lại tràn ngập yêu thương.

Bà dùng thần thông của mình sản sinh không ít giống loài, cũng là Thánh Mẫu của cả Hãi Tộc nhưng lại chỉ nhận Thủy Nhất Sinh một đứa con này, bởi vì hắn là do huyết mạch của bà đút thành.

Năm đó, bà vô tình tìm được một khối kỳ thạch, nên đã dùng huyết mạch của mình tẩm bổ khối kỳ thạch đó. Mất biết bao tâm huyết, thời gian cuối cùng mới có được Thủy Nhất Sinh.

Cho nên Thủy Nhất Sinh là con trai bà, cũng chính là Hải Tộc Thái Tử.

"Con ngoan, ân đền oán trả, huống hồ ta đã quyết tâm đặt cược tương lai cho Tuyết Vũ Giới này, con đừng ngăn cản ta"

Thủy Nhất Sinh biết tính mẹ mình, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Bây giờ dù hắn có khuyên rách cả họng bà ta cũng vẫn giữ lập trường.

"Tuyết Dạ, ta tạm thời để mẹ ta ở chổ ngươi. Nếu ta phát hiện ngươi không tốt với mẹ ta thì đừng trách ta vô tình"

Nhận được lời đe dọa, Tuyết Dạ chỉ cười cười coi như đáp lại. Nhưng đột nhiện giọng nói lạnh như băng của Vũ Trì đã truyền tới.

"Ta chuẩn bị dung hợp Đạo Thụ, ai không có bổn phận mời rời đi" nói rồi cậu liếc Thủy Nhất Sinh một cái, ra ám hiệu đuổi người.

Vốn cậu cảm nhận được có người vào Tuyết Vũ Giới, đoán Tuyết Dạ đã thành công còn định vui vẻ vào đón tiếp. Không ngờ vừa đến nơi lại nghe Thủy Nhất Sinh buông lời đe dọa Tuyết Dạ, khiến cho cậu cực kỳ không vui.